CHAP 17 TỔN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lê từng bước chân nặng nhọc trên đường. Từ trường về đến nhà nó chỉ mất 15 phút đi bộ. nhưng sao hôm nay không hiểu sao nó lại thấy đoạn đường này dài đến thế? Giống như đi mãi không thấy về đến nơi vậy. nếu là bình thường thì bây giờ nó đang ngồi sau xe của Vương Tuấn Khải, cả hai trêu chọc nhau rồi lại cãi nhau đến quên cả thời gian, đoạn đường cũng vì thế mà ngắn lại. Nhưng đó là lúc trước. Còn bây giờ Vương Tuấn Khải đã có người thương. Nó không phải không biết Trương Vũ Thư là người như thế nào. Nó biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Trương Vũ Thư là một hotgirl khá nổi ở trường. ngoại hình xinh đẹp, học lực cũng tốt, gia đình lại khá giả. Hơn nữa, Trương Vũ Thư là con gái. Tất cả đều tốt cả, đứng cạnh Vương Tuấn Khải thì vạn lần xứng đôi. Còn cậu, chính là cái gì cũng không xứng. vậy làm sao có thể ở bên hắn mãi được? Nhưng bây giờ, bây giờ nó thực muốn được về cùng hắn. Được ngồi sau xe hắn mà về. Nó bây giờ thực ghét đi bộ. Nhưng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được vậy nữa. Vương Nguyền à, từ bao giờ mày lại trở nên lười nhác như thế? Từ bao giờ mày lại trở nên ích kỉ như thế. Mày chính là biết ngày từ đầu Vương Tuấn Khải không phải là của mày, biết mày sẽ mãi mãi không có Vương Tuấn Khải. Mày ghét Vương Tuấn Khải lắm mà! Sao tự nhiên lại thảm hại thế này Vương Nguyên? Bỗng, nó nghe một giọng nói ngọt ngào từ tiếng loa phát thanh phát ra gần đó
" Khi yêu một người, tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy khi ở cạnh người đó thời gian như bị rút ngắn lại. Chính mình sẽ ích kỉ hơn trước. Ta chỉ muốn người đó quan tâm đến mình, cười nói với mình, dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn một mình mình. Yêu một người, là cười ngây ngốc khi thấy người đó. Là luôn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, khi thấy rồi thì nhìn ngắm mãi không thôi. Yêu một người, là luôn muốn ở bên cạnh người đó, khi biết người đó buồn hay đau ốm thì chính mình cũng cảm thấy đau theo. Là luôn cố gắng thay đổi để mình trở nên hoàn hảo hơn, biết chăm chút cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn rồi bất chợt nhận ra tất cả những điều mình làm đều là vì người đó. Tình yêu đẹp vậy đó, đáng yêu vậy đó. Nhưng không phải ai cũng được như vậy. Vì chính họ không hề nhận ra mình đang yêu hoặc tự lừa dối mình rằng mình không hề yêu người đó. Để rồi khi người đó thực sự rời xa mới bàng hoàng nhận ra ta yêu người đó nhiều như thế nào!"
Vương Nguyên khẽ cười, có lẽ nó đang yêu Vương Tuấn Khải, yêu rất nhiều. Bỗng, nó ngồi gục xuống mặt đường lạnh lẽo, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống không ngừng. Nó mạnh mẽ lắm cơ mà! Sao lại như thế này? Chỉ vì một người tên Vương Tuấn Khải thôi hay sao? Chỉ vì thứ được gọi là tình yêu thôi hay sao? Nó thực không muốn thấy mình yếu đuối như thế này!
Không muốn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau...
Vương Nguyên mệt mỏi đi đến trường. Cũng may còn có Thiên Tỉ, Chí Hoành và Vũ Hy bên cạnh nên tâm trạng của nó cũng tốt hơn phần nào. Đến giờ học, Chí Hoành chuyển sang ngồi giữa nó và hắn để cả hai không khó xử. Vương Tuấn Khải cũng không nói với nó một lời nào. Cũng phải thôi. Sự thật rõ ràng là vậy, có chối cũng không ai tin. Với lại, chẳng phải hôm qua nó đã nói với hắn là tránh xa nó ra rồi sao? Vương Tuấn Khải không phải là người không hiểu chuyện đến nỗi mà suốt ngày làm phiền nó.
Giờ ra chơi, Na Na có việc bận nên nó phải nộp bài kiểm tra của lớp. Trên đường về lớp
RÀO!!
Một xô nước đá dội thẳng vào người nó
- Ôi! Tụi tao vô ý quá! - một nhóm học sinh nữ tiến đến chỗ nó - Nhìn xem, người mày ướt hết rồi này! Chắc mày lạnh lắm phải không? Giờ đang giữa mùa đông mà. Yên tâm, dội thêm vài xô nữa mày sẽ không cảm thấy lạnh đâu!
Và rồi, từng xô nước đá lạnh lẽo lần lượt dội vào người nó kèm theo đó là tràng cười của của nhóm học sinh nữ kia. Mọi người xung quanh xúm lại rất đông. Nhưng không ai đến giúp nó mà chỉ đứng đó chỉ chỏ và thì thầm to nhỏ với nhau. Vương Nguyên cũng không buồn phản kháng, chỉ ngồi im mặc cho từng đợt lạnh lẽo dội xuống người nó. Nếu như những xô nước đá này giúp nó tỉnh táo hơn, giúp nó quên đi một người tên Vương Tuấn Khải thì có dội bao nhiêu cũng không sao
Một người trong nhóm đó bước đến đối diện nó, cúi người xuống:
- Là ai hôm qua nói với tao là không có hứng thú với Khải Khải. Vậy mà ngay sau đó lại tiếp tục. chính là không dạy dỗ mày thì mày sẽ không hiểu ra mà. Tao nói lần cuối, loại hồ ly trơ trẽn như mày sẽ chẳng bao giờ có được Khải Khải đâu! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Những cái đó ngay cả trong cổ tích cũng không có mà mày mơ tưởng có trong đời thực được sao??? Đừng có mơ!!!
Giọng nói chanh chua này, không cần nhìn cũng biết người trước mặt nó là Trương Vũ Thư. Thấy nó không nói gì, Trương Vũ Thư lại tiếp tục:
- Sao? thấy tao nói đúng quá nên không biết nói gì đúng không??
- Chị không biết im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ sao? - nó ngước lên nhìn Trương Vũ Thư. Nó ghét ai xúc phạm đến mình, nhất là những chuyện không đúng với sự thật
- mày...
Trương Vũ Thư định giơ tay lên tát nó thì bị nó giữ tay lại. Nó giữ rất chặt khiến Trương Vũ Thư không thể rút ra được
- Sao? thấy tôi nói đúng quá nên không biết nói gì đúng không?- Nó lặp lài lời Trương Vũ Thư - Vậy thì để tôi nói cho chị biết. Chị bảo tôi là cóc ghẻ, là đũa mốc? tôi không phủ nhận. Nhưng ít ra loại cóc ghẻ như tôi còn được đi học chung với Vương Tuấn Khải, được nói chuyện với Vương Tuấn Khải,được ăn cùng với Vương Tuấn Khải. Còn chị thì sao? Ngoài cái bức ảnh kia thì có ai nhìn thấy hai người ở cạnh nhau không? Tôi chính là không ngại nói cho chị biết, bức ảnh đó vẫn chưa đủ để chứng minh Vương Tuấn Khải và chị đang yêu nhau. Ai mà biết Vương Tuấn Khải có hôn chị hay không? Hay chỉ có chị mặt dày chủ động? Và, Vương Tuấn Khải vẫn chưa thừa nhận chuyện này. Dù Vương Tuấn Khải có thừa nhận thì chị cũng không có tư cách để dạy bảo tôi!
Vương Nguyên hất mạnh tay Trương Vũ Thư ra rồi đứng lên. Trương Vũ Thư bị mất đà ngã sang một bên
- còn nữa, chị muốn đánh tôi? Sẽ không bao giờ tôi để chị đánh lần thứ hai đâu. Bởi vì loại người như chị không có tư cách để chạm vào người tôi!
Vương Nguyên bỏ đi, để lại Trương Vũ Thư vẫn ngồi đó. Mọi người vẫn đứng đó chỉ trỏ không ngớt. Những lời nó nói hoàn toàn có lí. Chính là chưa bao giờ họ thấy Vương Tuấn Khải và Trương Vũ Thư đi cạnh nhau. Phần đa số lần họ nhìn thấy Vương Tuấn Khải lúc nào cũng có Vương Nguyên bên cạnh. Mà trông Vương Nguyên cũng không có giống đang bám lấy Vương Tuấn Khải. Ngược lại, họ còn thấy tâm tình Vương Tuấn Khải đặc biệt thoải mái khi có Vương Nguyên bên cạnh. Trương Vũ Thư tức giận nhìn mọi người xung quanh hét lên:
- Nhìn cái gì??? Cút đi hết cho tao!!
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Vương Nguyên không về lớp mà bỏ ra sau trường. Chí Hoành mà nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của nó lúc này chắc lại làm toáng lên rồi đi tìm Trương Vũ Thư hỏi tội cho coi. Ngồi xuống thảm cỏ, nó khẽ thở dài. Có phải không quyết định về nước của nó là sai lầm? nó thực sự rất muốn nhớ lại, nó thực sự muốn biết chàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó là ai? Những tưởng về Trùng Khánh sẽ nhớ lại, một chút cũng được. Vậy mà nó lại gặp Vương Tuấn Khải. nhớ hôm đầu tiên gặp hắn, cũng là lần đầu tiên trong 3 năm qua nó không mơ thấy giấc mơ đó, mà lại là Vương Tuấn Khải. nó luôn cảm thấy hắn có điều gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi. Nó cũng không biết là mình yêu hắn từ khi nào. Nó đã từng tưởng tượng, chuyện tình yêu của mình không cần phải lãng mạn như trong phim, như trong tiểu thuyết. Chỉ đơn giản là người đó yêu mình thật lòng và quan tâm đến mình. Nhưng, nhìn lại thực tại mà xem? Người nó yêu còn không yêu nó thì đâu có thể đòi hỏi sự quan tâm? Tình yêu, đau như thế sao? đau đến không thở nổi. Nếu nó sớm biết mình đang dần có tình cảm với Vương Tuấn Khải thì có lẽ cái thứ được gọi là tình yêu này sẽ không lớn đến vậy. Như thế nó cũng sẽ không đau nhiều như vậy. Nhưng, nếu có thể quay ngược thời gian, nó vẫn sẽ chọn được gặp hắn. Bởi chỉ có hắn mới khiến nó cảm nhận được tình yêu là gì. Vương Nguyên khẽ thở dài rồi chợt mỉm cười. Từ khi nào mà nó luôn nghĩ đến hắn vậy nhỉ? Vương Nguyên à, đừng có như vậy nữa, suy nghĩ nhiều sẽ bạc tóc đó!! Quần áo nó cũng dần khô rồi, giờ về lớp chắc Chí Hoành sẽ không phát hiện ra. Vương Nguyên đứng dậy định về lớp. Nhưng vừa đứng dậy nó đã cảm thấy chóng mặt, mắt tối sầm lại, hai chân yếu ớt vô lực ngã xuống thảm cỏ. Lúc sắp ngất, trước mắt nó chợt hiện lên hình ảnh của Vương Tuấn Khải. Nó cười nhạt, đến cả ảo giác cũng thấy hắn sao? Vương Nguyên, mày điên thật rồi!
END CHAP 17~

NHỚ CMT NHẬN XÉT DÙM YUN NHÉ!! ĐỪNG CÓ ĐỌC CHÙA NHA~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro