CHAP 15 TRUYỀN THUYẾT LOÀI HOA BỒ CÔNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Thiên Tỉ xuất viện. vì Thiên Tỉ phục hồi nhanh nên được xuất viện sớm. kể từ hôm ở trong bệnh viện, Chí Hoành luôn tránh mặt Thiên Tỉ. Mặc dù khi ở trên lớp Chí Hoành ngồi trước Thiên Tỉ nhưng đến khi ra chơi cậu lại chạy đâu mất. Tan học thì luôn ra về trước tiên. Thiên Tỉ không nói gì,cậu biết Chí hoành cố ý tránh mặt mình. Cậu cảm thấy có lỗi với Chí Hoành, rất có lỗi. Thiên Tỉ cũng yêu đơn phương nên không thể không hiểu cảm giác của Chí Hoành. Muốn quan tâm không được, muốn ghen cũng không có quyền. đơn giản là vì mình chẳng là gì của đối phương cả. thật sựu rất đau, đau đến không thở được. hơn nữa, Chí Hoành rất yếu đuối. vậy mà phải trải qua cảm giác đó vì cậu. nói không cảm thấy có lỗi với Chí Hoành, xin lỗi nhưng cậu không làm được

Hôm nay, Chí Hoành vẫn tránh mặt Thiên Tỉ. giờ ra chơi đã chạy đi đâu mất. Thiên Tỉ chán nản lang thang quanh trường, bình thường bây giờ Chí Hoành sẽ đi bên cạnh cậu, cùng cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lắng nghe cậu tâm sự. rồi cả hai lại kéo nhau vào canteen ăn uống. ở bên cạnh Chí hoành, cậu cảm thấy rất thoải mái. Mọi áp lực học tập, áp lực từ gia đình cậu đều vứt vào một xó lúc nào không biết. Bây giờ lại đi một mình, Thiên Tỉ thực có chút không quen. Nếu trách thì cũng chỉ trách cậu, tất cả là tại cậu. tại cậu ngốc nghếch, vô tâm không nhận ra tình cảm mà Chí Hoành dành cho mình và vô tình là tổn thương cậu ấy. chính Thiên Tỉ là người đã đánh mất người bạn tốt đó. Mày thật vô dụng, Thiên Tỉ à

Thiên Tri vô thức đi đến bãi cỏ sau trường. nơi này đặc biệt yên tĩnh và ít người. mà cái Thiên Tỉ cần nhất lúc này lại là sự yên tĩnh. Chăng rphair đây sẽ là điểm dừng chân tuyệt vời hay sao? đang đi bỗng Thiên Tỉ đột ngột dừng chân. Trước mựt cậu là một dáng người quen thuộc đang ngồi bó gối trên thảm cỏ, đầu gục xuống mặc kệ những cơn gió lạnh buốt đang thỏa sức trêu đùa mái tóc mềm mại kia. Là Chí Hoành. Chí Hoành lcus này chỉ mặc độc nhất một chiếc áo len mỏng. Không kìm được, Thiên Tỉ liền tiến tới lấy áo khoác của mình khoác lên người Chí Hoành rồi nhẹ nhàng nói:

- Ngoài trời lạnh. Nếu cậu không giữ ấm thì sẽ bị cảm lạnh đấy!

Chí Hoành giật mình. Quay đầu lại nhìn người đang đứng đằng sau mình. Nhận ra người đó là Thiên Tỉ, Chí Hoành vội vàng đứng dậy:

- Thiên Tỉ! cậu cũng đến đây à?? Chết rồi! tớ có việc phải đi bây giờ, cậu cứ ở đây nhé!

Chí Hoành toan bỏ đi thì bị Thiên Tỉ giữ tay lại:

- đừng trốn tránh tớ nữa có được không. Đến lúc kết thúc trò chơi trốn tìm này rồi! tớ không thấy vui chút nào!

Không đợi Chí Hoành trả lời, Thiên Tỉ đã kéo tay Chí HOành ngồi xuống cạnh mình. Còn Chí Hoành, trong đầu thì nghĩ mình nhất định phải đi. Nhưng đôi chân lại không tài nào nhấc lên nổi. cậu ích kỉ muốn được cảm nhận mùi hương quen thuộc của người kế bên lâu hơn nữa. Cuối cùng thì lí trí vẫn không thắng nổi tình cảm của Chí Hoành cậu dành cho người kia

- Hôm ở bệnh viện...những điều cậu nói là thật chứ? - Thiên Tỉ hỏi

- cậu thấy tớ giống một người thích đem tình cảm ra trêu đùa lắm sao? - Chí Hoành cười nhạt

- Không...không phải! tớ..tớ không có ý đó

Im lặng một chút, Chí Hoành cất tiếng nói:

- Trước cậu, tớ đã từng yêu một người!

- là mối tình đầu của cậu?

- phải! là mối tình đầu của tớ. nhưng cậu ấy không hề yêu tớ. chỉ có mình tớ đơn phương. Cho đến khi gặp cậu, tớ mới quên được người đó. Nhưng lại một lần nữa, tớ đơn phương - Chí Hoành cười chua xót

- sao lại không nói cho cậu ta biết? ít nhất cậu ta phải biết có một người yêu mình như thế nào chứ?

- tớ không nói một phần vì tớ đã hứa với một người rằng sẽ không yêu cậu ấy, một phần là vì tớ sợ cậu ấy từ chối

- vậy mà lần này cậu làm nói với tớ. cậu không sợ tớ từ chối cậu sao??

- cậu biết truyền thuyết loài hoa bồ công anh chứ? - Chí Hoành quay sang nhìn Thiên Tỉ

- Truyền thuyết lào hoa bồ công anh? Như thế nào?

- người ta nói, loài bồ công anh có thể tiên đoán trong tình yêu. Cũng giống nhưu hoa hồng vậy. khi bồ công anh còn có hình dạng giống hoa cúc. Ta kiên nhẫn ngắt từng cánh hoa sẽ biết người mình yêu và mình có kết thúc tốt đẹp hay không. Tớ đã thử làm

- vậy kết quả là gì??

- là kết thúc tốt đẹp. nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. là sao có thể thành sự thật được chứ?

- ai nói không? - Thiên Tỉ ỗng dưng lớn tiếng

- thì đúng vậy mà, cậu không hề yêu tớ - Chí Hoành cười buồn

- nhưng tớ chưa trả lời!

- tớ đâu yêu cầu cậu trả lời?

- cậu...- Thiên Tỉ đuối lí - Thôi được rồi, vậy coi như là tớ chủ động vậy. Lưu Chí Hoành, cậu có thể...làm người yêu tớ được không?

- cậu biết mình vừa nói cái gì không? - Chí Hoành ngạc nhiên

- Tớ biết! - Thiên Tỉ quay sang, nắm chặt lấy hai tay Chí Hoành - Cho dù lúc này tớ vẫn còn tình cảm với Tiểu Nguyên nhưng tớ sẽ cố quên cậu ấy và yêu cậu. nhưng tớ sợ đến lúc đó cậu không còn yêu tớ nữa. Cứ coi như tớ ích kỉ đi! Nhưng tớ thực không muốn mất cậu. Tiểu Hoành, cậu có thể ở bên cạnh tớ, đợi đến lúc tớ thoải mái mà nói rằng tớ yêu cậu được không?

Những lời nói này cất lên đều từ tận đáy lòng Thiên Tỉ. Cậu thực không muốn đánh mất một người như Lưu Chí Hoành

- Không! - Chí Hoành dứt khoát

Thiên Tỉ buông tay Chí Hoành ra, ánh mắt ánh lên tia thất vọng:

- Đúng rồi! Sao có thể chứ? Tớ thật ích kỉ phải không?

- Đúng! Cậu ích kỉ! cậu rất ích kỉ!

Thiên Tỉ không nói thêm gì, khuôn mặt giống như vừa bị cướp mất kẹo. Nhìn vẻ mặt này của Thiên Tỉ, Chí Hoành nhịn cười, cố làm ra vẻ nghiêm túc rồi nói tiếp:

- Sao tớ chỉ được ở bên cậu cho đến khi cậu nói yêu tớ chứ?

Vừa nghe xong, Thiên Tỉ bưng nguyên bộ mặt ngơ ngác hỏi lại:

- Cậu nói thế là sao?

Chí Hoành nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ, cười cười:

- sau khi cậu nói yêu tớ, tớ chính là vẫn sẽ ở bên cậu.

Thiên Tỉ vẫn ngơ ngác:

- Vậy là ý gì?

- bởi vì Lưu Chí Hoành tớ là một người rất rộng lượng. Bảo tớ chỉ được ở ên cạnh cậu cho đến khi cậu nói yêu tớ thôi sao? nằm mơ đi! Tớ sẽ bên cạnh cậu sau khi cậu nói yêu tớ nữa. Tớ chính là sẽ bám dính lấy cậu ngay cả khi cậu thấy chán ghét cũng không rời

Mắt Thiên Tỉ giờ vụt sáng như hàng trăm ngôi sao nhảy vào trong, miệng cười không ngậm lại được:

- Vậy nghĩa là cậu đồng ý?

Chí Hoành không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu một cái

- đã đồng ý rồi thì phải thay đổi cách xưng hô đi chứ!

- thay đổi cách xưng hô?- Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ khó hiểu

- giờ cậu là người yêu tớ rồi. không được xưng hô cậu tớ nữa! phải gọi tớ bằng anh!

- phải gọi ằng anh? Này Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

- tớ cực kì tỉnh táo nha~ tớ thấy mấy đôi yêu nhau còn xưng hô vợ chồng cơ. Nhưng với tớ anh em là được rồi

- tớ không gọi!

- cậu không gọi?

- Đúng thê! Tớ không gọi - Chí Hoành cứng đầu

- vậy thì đừng có trách tớ!

- Cậu làm gì tớ. mặc dù tớ vẫn chưa được đai đen như Nguyên Nguyên nhưng tớ cực giỏi võ nhé!

- tớ không đấu võ với cậu!

- vậy cậu định làm gì tớ?

Thiên Tỉ lại gần Chí Hoành, cười gian:

- Tớ sẽ hôn cậu

- Hôn tớ? cậu dám chắc?

- cậu không tin?

- Tớ không tin!

- vậy để tớ chứng minh cho cậu xem

Nói rồi, Thiên Tỉ một tay chống xuống thảm cỏ, một vai đặt lên vai Chí Hoành. Khuôn mặt ngày càng tiến tới sát mặt Chí Hoành. Gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận hơi thở của đối phương đang phả lên mặt mình. Chí Hoành vội vàng đẩy Thiên Tỉ ra, cậu chính là không muốn mất nụ hôn đầu sớm vậy đâu:

- Tớ thua cậu rồi!

- vậy thì gọi tớ là anh đi chứ?

- a...anh - Chí Hoành lí nhí, mặt đã đỏ bừng lên

- có thế chứ - Thiên Tỉ cười thỏa mãn

- aiss...sao bỗng dưng nóng thế này. Em phải đi xuống canteen đây!

Chí Hoành đứng dậy định đi thì (lại) bị Thiên Tỉ kéo tay lại, ôm chặt vào lòng

- Thiên...Thiên Tỉ à...- Chí Hoành bất ngờ

- Không phải em nói nóng sao? anh thì đang rất lạnh. Đứng yên đây một chút thôi!

Nói rồi Thiên Tỉ càng ôm chặt hơn.. Chí Hoành cũng mỉm cười đưa tay ôm lại, khẽ nhắm mắt cảm nhận những tia hạnh phúc đang len ỏi khắp mọi ngóc ngách nơi trái tim

Cách đó không xa....

- Xem thế đủ chưa?

Vương Tuấn Khải đứng tựa người vào gốc cây, chán nản nhìn con ngupwif đang thập thò bên cạnh

- Xem thêm chút nữa đi. Lâu lắm mới được xem phim Hàn ngoài đời mà free nha~ - Nó trả lời hắn, nhưng mắt vẫn không rời đôi kia lấy một giây

- đây gọi là nhìn lén chứ xem phim cái gì?

- kệ tôi! Mà tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu đấy!

- Tôi đã xin lỗi Vũ Hy rồi còn gì?

- xin lỗi là một chuyện. tôi có tha thứ hay không là một chuyện!

- kệ cậu! tôi chỉ có lỗi với mình Vũ Hy thôi

- Cậu..

Nó quay mặt sang chỗ hắn định cãi lại. bây giờ mới nhận ra hắn cũng đang nhìn mình và khuôn mặt hai người chỉ cách nhau.....3cm
Thình thịch...thình thịch....

Aissh...lại thế nữa rồi. cứ mỗi lần ở cạnh hắn là tim nó cứ đập nhanh liên hồi. chính xác là bệnh gì đây?? Còn nữa, bây giờ đang là mùa đông. Là giữa mùa đông đó! Mà không hiểu sao nó lại thấy nóng như đang ở mùa hè vậy. mà không, phải là như đang ngồi ở trong lò lửa mới đúng. Thật là nóng quá đi mà

- Nóng quá! Tôi xuống canteen tìm gì mát ăn đây! Cậu cứ ở đó mà nhìn lén đi nhé!

Nói rồi, Vương Nguyên chạy vụt đi để lại Vương Tuấn Khải đơ như trái bơ không có hiểu gì. Hắn còn phải run lên vì lạnh như vậy mà nó kêu nóng được. mà rõ ràng người nhìn lén là nó cơ mà, hắn có nhìn chút gì đâu. Thật thết nói nổi!

END CHAP 15~
** một phút lảm nhảm: ngọt vầy đủ rồi nhỉ?? giải quyết xong đôi này yun chính thức ngược vợ chồng nhà kia từ chap sau. cũng không ngược quằn quại lắm đâu .tự cảm thấy mình chăm chỉ, post chap thường xuyên vậy mà. vẫn câu cũ, nhớ cmt nhận xét nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro