CHAP 14 VƯƠNG TUẤN KHẢI CHẾT RỒI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu..cậu nói gì lạ vậy? - hắn sững người
- trả lời tôi! Vào 3 năm trước, tôi và cậu đã quen nhau rồi đúng không?
- cậu suy nghĩ đi đâu vậy? tôi quen cậu còn chưa đầy một tháng. Với lại nếu quen cậu từ trước thì hà cớ gì tôi phải giấu cậu?
hắn trả lời bình tĩnh nhưng trong lòng không hề bình tĩnh một chút nào. Nó chưa nhớ ra điều gì chứ? Sao đột nhiên lại hỏi hắn như vậy. làm ơn đi, làm ơn đừng nhớ ra gì đi, Nguyên Tử!
- vậy tại sao Hoành Hoành lại nhắc đến cậu trong khoảng thời gian 3 năm trước, nói cái gì mà Vương Tuấn Khải chọn tôi? 3 năm trước chẳng phải là cú tôi chưa bị mất trí nhớ hay sao? cậu nói đi! Nếu tôi không quen cậu thì người tên Vương Tuấn Khải kia là ai?
- Chí Hoành có nói thế với cậu? - hắn khẽ nhíu mày. Chí Hoành đã hứa là không để lộ ra rồi vậy mà. Chí Hoành à, vì cậu mà tớ suýt đứng tim à chết đấy
- đúng thế! - nó gật đầu thừa nhận
- tên Vương Tuấn Khải đó..chết rồi. và tất nhiên Vương Tuấn Khải mà Chí Hoành nhắc đến không phải là tôi
- cậu nói chết rồi..là sao?
- tôi chỉ nghe nói thế. Với lại tôi chỉ mới quen cậu chưa đầy một tháng. Vì vậy đừng có hỏi những câu như thế này nữa (Yun: con mà hỏi nữa chắc Đao nó nhập viện luôn đấy *che miệng cười*)
- những lời cậu vừa nói là thật chứ?
- không tin cậu có thể hỏi lại Chí Hoành - hắn nói dứt khoát
- vậy tôi tạm tin cậu! có điều này...cậu không giấu tôi điều gì chứ?
- cậu hỏi vậy làm gì?
- Cứ trả lời tôi đi!
- không!
- thật chứ?
- thật!
- nếu như tôi biết cậu giấu tôi chuyện gì thì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu đâu!
- vì sao?
- biết thế là được
Nó bỏ đi. Lí do sao? chính nó còn không biết thì làm sao có thể trả lời. còn cậu bạn tên Vương Tuấn Khải kia nữa. có khi nào, cậu ta là chàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó?
Hắn nhìn theo bóng nó. trên môi khẽ nở nụ cười. nhưng mà không phải là nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười đầy chua xót. Phải, Vương Tuấn Khải 3 năm trước chết rồi. là chết tâm rồi biến mất hẳn giống như chưa từng xuất hiện, chưa từng mang nỗi đau cho một người tên Vương Nguyên. Nguyên Tử, xin cậu đừng nhớ gì cả. xin cậu, Nguyên Tử!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đi đến đồi hoa bồ công anh quen thuộc. Chí Hoành có tính cách giống nó nên nó rất hiểu cậu ấy. những lúc buồn thế này có lẽ cậu ấy sẽ đến đây. Và nó đoán không sai, vừa đến nơi nó đã thấy một thân ảnh nhỏ bé mang theo nỗi cô đơn đang tựa mình vào gốc cổ thụ già. Nó ngồi cạnh Chí Hoành. Không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Cả nó và Chí Hoành đều biết, đối phương đang muốn yên tĩnh nên chính mình không nên quấy rầy. một lúc lâu sau, Chí Hoành mới cất tiếng nói:
- Chuyện hồi nãy, xin lỗi cậu. vì mất bình tĩnh nên tớ mới to tiếng như thế, thật sự tớ không có ý gì đâu!
- ah...không sao hết! - nó xua tay - chuyện đó tớ quên rồi a~ tớ biết, cậu không bao giờ to tiếng với ai nếu không có lí do cả, đúng không? À, tớ có chuyện muốn hỏi...- nó ngập ngừng
- cậu cứ hỏi đi!
- Vương Tuấn Khải mà cậu nói....
Chí Hoành giật mình. Chết rồi! chắc lúc đó mất bình tĩnh mà cậu lỡ lời. biết làm thế nào đây?
- à, người đó....người đó -Chí Hoành ấp úng
- ác ma nói cậu ta chết rồi, có phải vậy không?
Chí Hoành cười nhẹ. Vương Tuấn Khải, đến cuối cùng cậu vẫn muốn giấu chuyện cậu và Nguyên Nguyên đã từng yêu nhau hay sao? được rồi, Lưu Chí Hoành tớ sẽ giúp cậu đóng cho trọn vở kịch này. Nhưng sau khi hạ màn, kết quả ra sao thì tớ không dám chắc được. nghĩ rồi, Chí Hoành trả lời nó
- Tuấn Khải nói thật đấy! cậu bạn đó tự sát ngày sau khi cậu đi Anh được một tháng
Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Chí Hoành như không tin vào tai mình. Không phải bị bệnh hay tai nạn mà chết như nó đã nghĩ mà là tự sát sao?
- cậu ấy tự sát là vì tớ?
- ...- Chí Hoành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu
- cậu yêu cậu bạn đó nhiều không?
Chí Hoành im lặng. những kí ức lúc trước ùa về trong tâm trí cậu. hồi đó, cậu yêu Vương Tuấn Khải. cậu và Vương Tuấn Khải như thanh mai trúc mã chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ. Rồi Vương Nguyên xuất hiện. Nó là một cậu bé có đôi mắt to tròn, nước da trắng trẻo như con gái đặc biệt còn có nụ cười tỏa nắng, nụ cười đẹp nhất mà Chí Hoành cậu từng nhìn thấy. trớ trêu thay, Vương Nguyên cũng yêu Vương Tuấn Khải. Như vậy chẳng phải hai người là tình địch của nhau rồi hay sao? chính là lúc đầu cả hai không hề ưa nhau. Cho đến một ngày cậu và Vương Tuấn Khải nói chuyện với nhau. Cậu nói với Vương Tuấn Khải rằng Thiên Chí Hách không thích cậu ấy vì một người. Vương Tuấn Khải ngay sau đó thở dài rồi mỉm cười nói rằng cậu ấy cũng không thích Thiên Chí Hách vì một người. Chí Hoành khi đó thật sự rất ngạc nhiên, cậu đã tự đấu tranh tư tưởng rằng đó không phải là một. cuối cùng cậu cũng không nén nổi tò mò mà hỏi Vương Tuấn Khải. cậu ấy không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi khẽ gật đầu. người đó chính là Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên. là Vương Nguyên chứ không phải Lưu Chí Hoành cậu. Trên đời này, còn có một thứ tình yêu được gọi là hi sinh. Nếu cậu ích kỉ giữ Vương Tuấn Khải bên mình thì cả hai cư nhiên sẽ không ai vui vẻ. chi bằng tìm cách khiến cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên yêu nhau, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? như thế chỉ có một người đau khổ. Chỉ có một người đâu tốt hơn là cả 3 đều đau. Cậu cũng đã từng nghe nói chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì chính mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Cậu tiếp cận Vương Nguyên để gán ghép hai người. rồi dần dần, cậu và Vương Nguyên trở thành bạn thân lúc nào không hay. Nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên yêu nhau mà không có chút xích mích nào, số lần to tiếng với nhau cũng chỉ là 0, Lưu Chí Hoành cậu cũng có chút ghen tị. cậu ghen tị với hạnh phúc mà Vương Nguyên có mà cậu lại không có được. nhiều lúc cậu thấy Vương Nguyên ngồi một mình. Nó không khóc nhưng không khí xung quanh nó thực u ám, ánh mắt cũng không có chút sức sống. chính cậu mang danh là bạn thân mà cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Nguyên có tất cả, tất cả những gì mà nó muốn. bố mẹ thương yêu nó, bạn bè quý mến nó, ngay cả người nó yêu cũng yêu nó thật lòng. Vậy còn điều gì mà nó phải khổ tâm như thế? Ngay sau đó cậu lại nhìn thấy một Vương Nguyên hoạt bát vui vẻ với bạn bè thì mọi thắc mắc kia đều tan biến. . nhìn Vương Nguyên vui vẻ, hạnh phúc thế kia cơ mà.có lẽ Chí Hoành cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi. cậu đâu biết rằng Vương Nguyên đã tổn thương tới mức nào khi phải chịu đựng sự lạnh nhạt của một người mang danh người yêu? Đến khi cậu biết được thì Vương Nguyên đã đi đến nước Anh xa xôi mang theo nỗi đau mà hắn mang đến cùng với nỗi đau do căn bệnh ung thư quái ác kia gây nên. Cậu hận Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đã làm gì sai? Vương Nguyên đã gây tội gì mà phải liên tiếp hứng chịu nỗi đau như thế? Nhưng, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy hối hận. nhìn hắn lúc đấy cậu thấy đáng thương nhiều hơn là đáng hận. từ sau khi Vương Nguyên đi, từ sau khi biết Vương Nguyên đã chịu tổn thương như thế nào, Vương Tuấn Khải lao đầu vào rượu. một cậu nhóc chỉ mới 14 tuổi ngoan ngoãn là thế vậy mà lúc này lại uống rượu, rất nhiều rượu. Trong cơn say Vương Tuấn Khải chỉ gọi tên Vương Nguyên, cầu xin nó quay trở về bên mình. Lúc đó cậu chỉ hận đã không xông đến đánh cho cậu ta một trận. Chết tiệt! nếu biết đó là sai thì ngay từ đầu tốt nhất không nên làm. Để bây giờ có hối hận cũng đã muộn. hắn thậm chí không còn cơ hội để xin lỗi nó. câu nói cuối cùng mà hắn nói với nó không phải là những lời yêu thương ngọt ngào mà lại là "tôi ghê sợ cậu!" nhưng cuối cùng ai mới là người đáng sợ đây? Nó hi sinh tất cả, chịu đựng những lời nói cay độc đó tất cả là vì hắn. còn hắn thì sao? thật vô dụng. rồi hắn lại càng uống nhiều rượu hơn. Nhiều đến mức suýt mất mạng và phải đến bệnh viện để rửa ruột. hắn không cho bất cứ ai động vào người mình, cứ luôn miệng nói như người bị điên loạn:"Nguyên Tử không thích ai động vào tôi đâu. Nguyên Tử ngốc rất dễ ghen đó. Vì vậy đừng có động vào người tôi! Nguyên Tử của tôi sắp về rồi. Nguyên Tử sắp về với tôi rồi!" mẹ hắn nhìn con trai mình như vậy mà không khỏi lo lắng, khóc đến cạn nước mắt. nhưng cuối cùng cũng không thể làm được gì. Vì người duy nhất khiến hắn bình tâm trở lại đã không còn ở đây nữ, cũng không biết vẫn còn tồn tại trong cuộc sống này nữa hay không. đến khi tâm trạng ổn hơn một chút thì hắn lại tự nhốt mình trong phòng. Không nói không rằng cũng không mở cửa cho bất kì ai. Hắn chỉ im lặng nhìn ngắm bức ảnh đã sớm nhàu nát. Khẽ vuốt ve khuôn mặt của tiểu thiên thần đang cười vui vẻ trong ảnh, nụ cười mà cứ mỗi khi nhìn thấy hắn lại cảm thấy bình yên, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Nhưng tại sao bây giờ, vẫn là nụ cười đó, vẫn là khuôn mặt đó mà khi nhìn vào hắn lại thấy đau thế này? Hắn đang gặp quả báo. Quả báo cho tất cả những gì hắn đã gây ra cho nó. hắn nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày, đến ngày thứ 4 cánh cửa mới chịu mở. ai cũng vui mừng vì nghĩ hắn đã bình tâm trở lại. nhưng....người trước mặt mọi người đây không phải là Vương Tuấn Khải mà họ biết. Vương Tuấn Khải của họ là một người lúc nào cũng cười nói vui vẻ, gần gũi và rất ấm áp chứ không phải người này, một người lạnh lùng khuôn mặt không có một chút biểu cảm giống như một cái xác không hồn. Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn thay thay đổi tính cách. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng một tháng. Cứ như vậy, trong suốt 3 năm cũng chỉ có mình Lưu Chí Hoành cậu là được hắn chơi cùng và coi là bạn. Vương Tuấn Khải tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để che đi nỗi đau vẫn đang liên tục cứa trái tim hắn đến rỉ máu. Nụ cười của hắn cũng không còn nữa, may chăng cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn nhếch môi. Nói Vương Tuấn Khải chết rồi cũng không sai. Là Vương Tuấn Khải của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất kể từ khi Vương Nguyên đi
~kết thúc hồi tưởng~
- Hoành Hoành!! Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?
Vương Nguyên lay mạnh vai Chí Hoành khiến cậu giật mình:
-ah...cậu vừa nói cái gì cơ?
- tớ hỏi cậu là cậu có yêu Vương Tuấn Khải đó nhiều không?
- Chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. không nhiều chút nào đâu - Chí Hoành xua xua tay
- còn Thiên Thiên là thật lòng?
Chí Hoành gật đầu. biết như vậy Vương Nguyên sẽ cảm thấy có lỗi nhưng cậu chính là không muốn nói dối Vương Nguyên. riêng chuyện giấu kín mối quan hệ của nó và hắn lúc trước cũng đủ khiến Chí Hoành khổ tâm rồi
- thật á? Vậy là thần Cupid siêu cấp đáng yêu đang thất nghiệp này lại có công ăn việc làm rồi. tớ bị thích HE lắm đó (Yun: giống ta) tớ sẽ giúp cậu - Vương Nguyên cười tít mắt
- Nhưng người Thiên Tỉ yêu là cậu - Chí Hoành nhỏ giọng
- cái này tớ cũng chỉ vừa mới biết. nhưng tớ chỉ coi Thiên Thiên là bạn thân giống cậu thôi à. Không có bất cứ tình cảm nào khác a~ vì thế tớ sẽ không phải là đối thủ của cậu đâu
- cảm ơn cậu - Chí Hoành cười hiền
Những cánh hoa bồ công anh vẫn tiếp tục bay trong gió mang theo cả nỗi buồn của nó và Trang. Tất cả đều được cuốn đi đến một nơi xa, rất xa nơi này một cách kì diệu.
END CHAP 14~
**LẢM NHẢM: NHỚ CMT TRƯỚC KHI LĂN SANG CHỖ KHÁC NHÉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro