CHAP 10 NGUY HIỂM!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xuống xe, tiến đến chỗ bảng tin đặt ở ngay của nhà nghỉ để xem phòng. Nó ở phòng 219, ở cùng Chí Hoành, Vũ Hy và Na Na. nó nhanh chóng lên phòng, sửa soạn lại đồ và tắm rửa. bây giờ là giờ tự quản. đến 9 giờ thầy giáo sẽ điểm danh, nếu ai vắng thì sẽ khỏi vô phòng luôn

- aisssh....chán quá đi - nó lăn lộn trên giường

Chí Hoành đang đi tắm, Vũ Hy thì sang phòng khác chơi. Giờ chỉ có mình nó và Na Na

- Cậu nói câu này 21 lần rồi đó - Chí Hoành từ trong phòng tắm vọng ra

- Kệ tớ!!!

Na Na gấp quyển sách đang đọc dở lại, quay sang nhìn nó:

- sợi dây chuyền của cậu thật đặc biệt nha. Mà sao hôm nay tớ mới thấy nhỉ?

Nó nhìn sợi dây chuyền của mình. Cũng phải thôi. bình thường phải mặc đồng phục kín cổ, làm sao có thể thấy được? nó bất giác mỉm cười:

- bùa may mắn của tớ đó! Tớ hay vứt đồ linh tinh, những thứ như vòng tay hay đồng hồ chỉ vài ngày là mất vậy mà sợi dây chuyền này tớ giữ được 3 năm rồi đó!! (Yun: cái này đáng khoe sao??)

Đang nói chuyện bỗng điện thoại nó có tin nhắn

"from ác ma

Lên sân thượng đi!!"

- Xí! Việc gì tôi phải nghe lời cậu chứ?? Trên đó lạnh như thế sao phải lên? - lẩm nhẩm rồi vứt điện thoại sang một bên, không thèm trả lời

- là ai nhắn tin thế?? - Na Na hỏi

- là một tên cực kì đáng ghét. Không nên để ý đến làm gì

Vừa nói xong, điện thoại nó lại có tin nhắn

- gì nữa đây?? - nó mở điện thoại đọc tin nhắn

" from ác ma

Lên đi!! Tôi không ổn rồi. hình như bệnh hạ đường huyết lại tái phát"

BỘP

Biết tiếng động đó là gì không? Đó chính là tiếng điện thoại và đất mẹ được gặp nhau đó. Vừa đọc xong tin nhắn nó đã vứt điện thoại sang một bên rồi phi thẳng lên sân thượng. nó chạy nhanh đến nỗi Vũ Hy vừa vào phòng đã cảm thấy có một làn gió mạnh thổi qua (Yun: au chém đó). Từ phòng nó đến sân thượng phải đi lên 5 tầng cầu thang bộ. vậy mà nó chạy liền một mạch mà không nghỉ ngơi chút nào. Lên đến nơi, còn chưa kịp thở nó đã vội gọi tên hắn:

- Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải cậu ở đâu?

- đến nhanh nhỉ?

Nó nhìn quanh xem giọng nói đó xuất phát từ đâu. Rồi mắt nó dừng lại ở chiếc xích đu gần đấy. hắn tựa mình vào chiếc xích đu gần đó. Nhìn từ đầu đến chân không có tí điểm nào gọi là bị hạ đường huyết cả. thậm chí còn rất khỏe mạnh. Biết mình bị lừa, nó tức giận:

- Ya! Vương Tuấn Khải! cậu có biết vì cậu mà tôi phải chạy 5 tầng liên tục không nghỉ không? Không bị gì thì đừng có hành người khác. Trêu đùa ai mặc xác cậu nhưng người đấy tốt nhất không phải là tôi!!

Vương Tuấn Khải lúc này đến gần Vương Nguyên. Đến khi hai người chỉ còn cách nhau nửa bước chân, hắn mới nhàn nhạt phun ra từng chữ:

- Cậu là đang lo lắng cho tôi?

Nghe đến đây, nó lắp bắp:

- Ai....ai thèm lo lắng cho cậu chứ? Chỉ là....chỉ là...A! là tôi không muốn có người mất ở đây thôi. mất vui!

Giờ hắn mới để ý đến người nó. Nó mặc bộ đồ ngủ hình con gấu trúc nhìn cực moe nha~ nhưng nhìn mặt hắn chẳng có gì là vui vẻ cả. bây giờ đang là mùa đông, hơn nữa ở trên sân thượng cao như thế này rất lạnh. Nhìn nó xem, cả người run run. Một chiếc áo mỏng như thế làm sao có thể giữ ấm được?

- Sao không mặc áo ấm vào -hắn nhíu mày khó chịu

- là ai khiến tôi phải chạy vội lên trên này?

Nó khẽ lườm hắn. hai tay xoa xoa với nhau để bớt lạnh. Hắn thở dài, cởi áo khoác của mình khoác lên gười nó rồi kéo nó ngồi xuống chiếc xích đu gần đó

- đợi tôi một lát! Cấm được đi lung tung đấy!

- Sao tôi phải nghe lời cậu chứ?

Nó hất mặt lên cãi lại nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống xích đu đợi hắn. bây giờ mới để ý, ở đây thật đẹp nha. Bầu trời hôm nay có rất nhiều sao, xung quanh có mấy chậu hoa đang nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Ngay trước mặt nó cũng có một chậu xương rồng đang nở hoa. Nó rất thích xương rồng. loài cây nhìn có vẻ khó gần đó có một sức sống cực kì mãnh liệt. đến khi nở hoa, xương rồng cũng đẹp không thua kém những bông hoa khác thậm chí còn có vẻ tinh tế hơn, nổi bật hơn. Khẽ chạm vào bông hoa, nó mỉm cười tinh nghịch. Bỗng nó thấy ấm ấm bên má. Quay sang nhìn thì thấy một li sữa đầy đang dí sát vào má nó

- cầm lấy - hắn nói

Nó cầm li sữa, cảm nhận hơi ấm từ sữa truyền sang đôi bàn tay đang run lên vì lạnh. ở đây rất lạnh, một chiếc áo khoác làm sao có thể giữ ấm được? chỉ làm cho nó bớt lạnh hơn thôi. uống một ngụm sữa, hơi ấm dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể. Thoải mái vô cùng!

- cậu bạn đó như thế nào? - hắn ngồi xuống cạnh nó. không ngần ngại mà vào thẳng chủ đề chính

- cậu bạn nào?- nó ngơ ngác

- cậu bạn ngồi cạnh khi ở trên xe

- À! - nó cười. không ngờ hắn lại dễ bị lừa như thế. Nó phải trả thù hắn khi nãy mới được - cậu bạn đó siêu cấp đẹp trai luôn, giọng nói thì ấm áp vô cùng, lại còn rất thân thiện nữa. chẳng khác gì thiên thần đi lạc xuống dưới này vậy

- ngốc! - giọng nói thoảng thoảng mùi giấm chua (Yun: ta vẫn còn nhiều hũ giấm lắm. cần không ta cho?)

- cậu nói ai ngốc?

- là cậu bạn đó ngốc! - hắn dứt khoát

- Sao lại ngốc được? những người trong top 5 của lớp mới được đi thôi mà

- chỉ có những người ngốc mới đi lạc

- cậu mới ngốc ý! Câu nói của tôi mang đậm tính chất so sánh vậy mà qua tai cậu lại chuyển sang ý khác. Thật là...cậu chẳng lãng mạn chút nào - nó chu môi

Gì chứ? Bảo hắn không lãng mạn sao? phải khó khăn lắm hắn mới tìm được nhà nghỉ có phong cảnh đẹp như thế này. Cũng chịu lạnh mà nhường áo khoác cho nó. chuẩn bị tất cả những chậu hoa ở đây. Để tìm được chậu xương rồng đẹp như thế này hắn cũng phải đi rất xa, năn nỉ đứt lưỡi mới mau được. Vậy mà đổi lại chỉ là câu nói "cậu chẳng lãng mạn chút nào". Thử hỏi có tức không chứ?? Chẳng lẽ tất cả những gì hắn chuẩn bị đều không lãng mạn (Yun *xoa xoa cằm* ta chỉ thấy sến thôi) hắn mà biết cậu bạn đó là ai thì năm sau chắc chắn sẽ là ngày giỗ của cậu ta

- lần sau trừ tôi ra thì không được ngồi cạnh ai hết biết chưa?

- cậu là gì mà có quyền cấm tôi? - nó cãi lại

- Người yêu!

- chỉ là giả vờ thôi. không tính. Hay là...cậu đang ghen - nó cười gian

- Phải! tôi đang ghen!

Nó bất ngờ, không biết nói gì. Hắn nói là hắn ghen sao? là ghen vì nó? Sao có thể chứ? Một người như hắn có bao nhiêu người xếp hàng dài chờ đợi. một đứa con trai như nó làm sao có thể? Tỉnh lại đi Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải không hề thích mày đâu. Vì thế mày cũng không được rung động

Cả hai đều im lặng không nói gì. Đúng hơn là không biết nói gì. Một lúc sau, hắn bỗng cảm thấy nặng nặng bên vai. Quay lại xem. Nó đang gục đầu lên vai hắn mà ngủ ngon lành. Khuôn mặt nó khi ngủ thật bình yên. Khác hẳn với dáng vẻ nghịch ngợm, lanh chanh thường ngày. Hắn khẽ mỉm cười

" Vương Nguyên! Hãy cứ bình yên như thế này nhé! Thiên thần của tôi, những nỗi đau mà cậu phải chịu đựng do tôi gây ra 3 năm trước như thế là quá đủ rồi. đừng buồn phiền điều gì cả. bởi vì cậu chính là nụ cười của tôi"

Ngắm nhìn nó một lúc, hắn bế nó về phòng

ở một góc khuất sân thượng, có một bóng người đang nhìn nó và hắn

- khiến tôi lo lắng chạy vội lên đây chỉ để nhìn thấy 2 người tình tứ thôi sao? Vương Nguyên, cứ hưởng thụ đi! Bởi vì sau ngày mai cậu sẽ không còn nhìn thấy thế giới này nữa đâu!

Tối hôm đó, nó lại nằm mơ thấy người con trai đó. Nhưng trước khi biến mất, người con trai đó có nói thêm một câu:

- tôi đang ở rất gần cậu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

Theo lịch trình thì hôm nay sẽ lên núi cắm trại, vui chơi rồi đến chiều sẽ quay lại nhà nghỉ. Vương Nguyên bây giờ chính là đang leo núi

- Oa! Thích quá đi!

Nó thích thú chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác trông không khác gì con nít

- Vương Nguyên, cậu thôi chạy lung tung có được không?

Chí Hoành kéo nó lại. bây giờ đang leo núi đấy. cứ chạy lăng xăng như thế nhỡ ngã thì sao? đấy là chưa kể ở trên núi có rất nhiều rắn rết. rất nguy hiểm!

- cậu đừng nháo nữa có được không? - Thiên Tỉ cũng lo lắng không kém

Nó xụ mặt xuống. chịu đi từ từ chứ không chạy nhảy nữa. Thấy thế, Thiên Tỉ mỉm cười rồi xoa xoa đầu nó:

- như vậy có phải ngoan hơn không?

- Đừng có xoa đầu tớ, rối hết tóc lên rồi này - nó vuốt vuốt lại tóc

- thích thế! - Thiên Tỉ cười

- thích á? Được rồi - nó kiễng kiễng chân lên rồi vò rối đầu Thiên Tỉ

- Sao lại vò rối đầu tớ - Thiên Tỉ nhăn mặt

- thích thế - nó đáp lại tỉnh bơ rồi đi tiếp

Thiên Tỉ không biết nói gì, chỉ im lặng đi tiếp còn nó thì mỉm cười đắc thắng. nhưng mà như vậy thì chán quá. Nếu là Vương Tuấn Khải, kiểu gì hắn cũng sẽ chọc lại khiến nó tức giận. rồi cả hai lại cãi nhau chí chóe. Như thế nó lại thấy rất vui

Đến nơi, cả đoàn dựng một lều trại rồi chơi đùa vui vẻ. không khí ở đây thật trong lành và đặc biệt yên tĩnh làm xua tan những áp lực học hành nặng nề trên vai mỗi người. thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Vừa đó mà đã đến chiều. cả đoàn thu dọn lại đồ rồi ra về với tâm trạng cực kì thoải mái. Nó cũng vậy. theo thói quen, nó vô thức chạm vào sợi dây chuyền. nhưng rồi lại không thấy sợi dây chuyền đâu cả. không lẽ lại rơi dọc đường. nó tách ra khỏi nhóm vội vàng đi tìm sợi dây chuyền

Cả đoàn đi về nhà nghỉ cũng cùng lúc Vương Tuấn Khải đi từ đó ra. Hắn không đi theo đoàn mà ở lại làm nốt sổ sách ở nhà trường bây giờ mới xong. Hắn đi đến chỗ Chí Hoành, Chí Hoành đang nói chuyện vui vẻ. nhìn thấy hắn, Chí Hoành hào hứng kể:

- Vương Tuấn Khải, hôm nay cậu không đi thật tiếc đó nha. ở trên đó rất đẹp. tụi tớ còn chơi nhiều trò chơi vui nữa. Nhưng mà Nguyên Nguyên nghịch ngợm lắm. trời lạnh mà còn ra suối nghịch nước làm ướt hết quần áo. Còn chạy đi lunng tung nữa. đi theo mệt muốn chết

- Vương Nguyên đâu? - hắn nhìn quanh rồi hỏi

- Mắt cậu để đi đâu đấy! Từ lúc về đến giờ Nguyên Nguyên toàn đi đnagừ sau tớ..ơ..đâu rồi -Chí Hoành quay đầu lại nhưng không còn nhìn thấy nó nữa

Cảm thấy có điều gì đó không lành. Hắn vội vàng bước lên phía trước rồi hô to:

- ĐIỂM DANH!!

Mọi người không hiểu gì. Rõ ràng là khi nãy trước lúc về đã điểm danh rồi mà. Nhưng rồi cũng taajo trung lại để điểm danh. Đúng như hắn đoán. Nó không có ở đây. Hắn lo lắng vội gọi điện thoại cho nó

- Vương Nguyên sẽ không bắt máy đâu. Tôi đang cầm ba lô của cậu ấy - Thiên Tỉ đi đến - có chuyện gì xảy ra sao?

- chết tiệt!

Hắn vội vàng chạy đi về phía núi. Điện thoại không mang theo. Nó sẽ không có gì để chiếu sáng. Trời thì đang tối dần. thật sự rất nguy hiểm

Thiên Tỉ vẫn không hiểu gì, quay sang nhìn Chí Hoành:

- Nguyên Nguyên....Nguyên Nguyên cậu ấy...mất tích rồi. là tại tớ. tất cả là tại tớ. tớ phải đi tìm Nguyên Nguyên

Nói rồi, Chí Hoành đang định chạy đi thì bị Thiên Tỉ giữ lại. lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho Chí Hoành:

- Tớ sẽ đi cùng cậu!

Chí Hoành cầm lấy khăn tay lau vội nước mắt rồi đi tìm cùng Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải đi khắp nơi tìm nó. Hắn sợ. Hắn thật sự rất sợ sẽ mất nó lần nữa. phải xa nó, cảm giác đau đớn đến nhường nào. Hắn vẫn chưa làm được gì cho nó. nó không thể biến mất được:

- VƯƠNG NGUYÊN! -hắn không kìm được mà hét lớn tên nó

Trong lúc đó...

- A! tìm thấy rồi! - nó sung sướng nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, khẽ miết miết cặp nhẫn - mi có biết vì mi mà ta phải đi tìm nãy giờ không? Không được biến mất nữa nghe chưa?

Rồi nó đeo sợi dây chuyền. bây giờ mới để ý, nó đang hiện đang đứng ở mép vực, nhìn xuống không thấy đáy luôn. Nó khẽ rùng mình. Bây giờ cũng sắp tối rồi. nếu nó không về nhanh thì sẽ không nhìn thấy đường nữa. nó vừa quay người lại thì thấy một bóng đen đang đứng trước mặt mình

- AAAAAAAAAAAAAAAA!

Nó bị đẩy xuống vực. cũng may là bám kịp vào cành cây ở vách. Bóng đen đó tiến lại gần, từ từ ngồi xuống. trời tối, nó không thể nhận ra đó là ai. Chỉ biết đây là một cô gái

- Cậu là ai? - Nó vẫn bám chặt vào cành cây

- một người hận mày đến tận xương tủy. Vương Nguyên! Mày đi chết đi!

Nói rồi, người đó từ từ tách từng ngón tay của nó ra khỏi cành cây. Nó lúc này cảm thấy mình thật vô dụng. sắp cận kề với cái chết rồi mà chính mình lạ không thể làm được gì. Nó nhắm mắt lại. chẳng lẽ cuộc sống của nó lại kết thúc như thế này sao? bị giết bởi một người mình không hề biết? nó đã từng nghĩ mình sẽ phải sống lâu lắm cơ. Là người đầu tiên chiến thắng được căn bệnh hiểm nghèo đó như một kì tích nhưng lại mất đi kí ức. nó quyết định quay về Trùng Khánh cũng là vì muốn tìm lại kí ức của mình. Nó thật sự rất muốn nhớ lại. nó muốn biết người con trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó là ai? Nó muốn biết trước kia nó là người như thế nào. Nhưng chưa kịp nhớ lại gì thì đã phải rời bỏ cuộc sống này. Thật trớ trêu! Rốt cuộc, nó đã làm gì sai?
END CHAP 10~

**THẤY TA NGẮT ĐÚNG CHỖ HƠM?? TRONG CHAP NÀY CÓ CHI TIẾT KHÔNG HỢP LÍ LÀ CON TRAI VỚI CON GÁI Ở CÙNG PHÒNG VỚI NHAU. TA NÓI RỒI NHÉ! ĐÂY LÀ FANFIC EDIT TỪ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA YUN. VÀ TRUYỆN ĐÓ LÀ TÌNH CẢM NAM NỮ CHỨ KHÔNG PHẢI NAM NAM. NỘI DUNG NÓ THẾ YUN KHÔNG THỂ LÀM KHÁC ĐƯỢC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro