Chap9: Giả vờ kiêu ngạo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cảm giác đầu óc của bản thân đang ong ong hết cả lên. Vương lạnh lùng vừa nói cái gì thế! Cậu đang không biết ý tứ trong câu nói của hắn lắm, là hắn mến cậu nên muốn rủ cậu lên đi cùng hắn hay là đang bực mình cậu hay lẽo đẽo theo sau hắn như thế nên mới nói cậu như vậy. Aaaa, tại sao thế? Là cậu đang phức tạp hóa vấn đề lên hay là do hắn... hắn làm cậu rối.

Muốn đính chính câu nói nham nhở kia của Vương Tuấn Khải, cậu liền ngước mặt lên tìm thân ảnh quen thuộc để hỏi rõ, thì chẳng thấy tăm hơi người đâu -_-. Vương Bát Đản đáng ghét, nếu lần này mà thật là anh đã mến tôi rồi thì đừng có trách Vương Nguyên tôi độc ác nha. Dám gây rối reng trong lòng người ta rồi lặng mất xác. Hừ

Mặc dù nói gì thì nói nhưng sẽ chẳng bao giờ dập tắt được nụ cười trên môi Vương Nguyên. Cậu sẽ lạc quan hơn, sẽ hướng đến những điều vui vẻ hơn, trong ý tứ câu nói của hắn là có chút yêu thương cậu trong đó. Hôm nay đến được lớp không biết cậu té, đập đầu vào cột biển báo mấy lần. Phiu~~~ có gì đâu mà cười, là do người ta vừa đi vừa cười như trẻ điên lại còn không nhìn đường chỉ mãi nghĩ đến ai kia thôi à, nên phải thông cảm cho người ta a~~

***

"Uầy, Nguyên Tử hôm nay cậu lại tăng động cái gì thế!" Chí Hoành từ đầu buổi học đến tận lúc ra chơi, miệng không ngừng giật giật kinh hoàng nhìn cậu bạn bên mình, tên Vương Nguyên kia chính là thần kinh, cả buổi có cả nghìn kiểu cười!  Nhưng khiến Chí Hoành rợn người chính là kiểu cười âm hiểm, đặc biệt đê tiện (Nguyên, con đang suy tính cái gì thằng chồng con vại *âm hiểm* *âm hiểm*)

"Túm gọn lại là chuẩn bị thu hoạch rồi nha! Đặc biệt thơm ngon!" Cậu cao hứng, nói xong không quen nhoẻn miệng cười, nụ cười đậm í vị viên mãn.

"Thu hoạch ở đâu? " Chí Hoành híp mắt hình viên đạn tia đến Vương Nguyên. Người kia tăng động cao hưng lên liền nói chuyện rất giống người soa Hỏa, không bình thường, cũng không rõ là đang nói cái gì.

Cậu tao nhã chỉ vào tim của mình rồi chỉ lên cục u mới sưng do đập đầu vào cột, ý nói là sáng giờ cười toe toét sung sướng vì người trong tim nên đập đầu vào cột nhưng vẫn cười, vẫn vui vẻ! Phải làm sao đây, người ta chính là không hiểu, phi thường không thể hiểu!

*Bốp*
 

Một tiếng êm dịu vang lên, Chí Hoành không nhịn nổi sự manh mách của Vương Nguyên liền phang cho một cái ngay đầu, mong cậu hãy là Nguyên của ngày hôm qua, chứ ở cùng một người suốt ngày cười như thế Chí Hoành nó không chịu được đâu nha!

"A ui, sao đánh bổn công tử! "

Chí Hoành không nhịn được khinh bỉ " Xuống canteen ăn trưa cái đi, đừng có cười nữa, được không? "

"Biết rồi, hihi" nói xong lại cong môi lên cười

Chí Hoành xoay người cùng với một cặp mắt vô cùng âu yếm như hai trái lựu đạn, kiểu chỉ cần cậu cười thêm phát nữa nó liền nhào đến xé xác cậu, cũng cảm thấy bản thân thật nham nhở, chột dạ liên giơ tay lên thề " Tớ không cười, không cười nữa, tụi mình xuống canteen"

--------

***

---------

Tan học hằng ngày là vào tầm 5h chiều. Cậu bẽn lẽn đứng đợi ai đó ở trước cổng. Vương Nguyên cảm thấy thật sự rất thích cảm giác để ý một người mà người ta cũng mên mến mình, không chán ghét mình, cảm giác phi thường hạnh phúc hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Hắn rõ ràng cũng thích cậu mà! Lại còn làm eo làm ọt lúc trước cậu mòn mỏi theo chân hắn. Bày đặt ra vẻ không cần...

"Quỷ Xấu Tính...! " cậu vừa lẩm bẩm vừa cười.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ tan lớp, đi ra khỏi cổng rồi. Bất giác thấy thân hình quen thuộc, đáng yêu đang đứng đợi người ở trước cổng, không khỏi cao hứng cười nhẹ nhàng. Là heo ú đang đợi hắn về sao?

"Vương Nguyên, đi về" Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt cậu, nói vừa đủ nghe, khiến cậu hơi giật mình, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của hắn, cậu liền xấu hổ lại đang gào thét trong lòng, aaa hỏng bét kế hoạch rồi, nghĩ xong cốc vào cái đầu suốt ngày mơ mơ màng màng hai cái. Vốn dĩ, cậu muốn và đang ngầm thực hiện một kế hoạch lãng mạn rằng: cậu nếu thấy bóng hắn gần đến mình liền giả ngây thơ quay người đi về nhà, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ thấy cậu, liền chạy theo cậu, hi vọng sẽ nắm tay cậu. Vậy mà ai ngờ, kế hoạch tiêu tan, người thì cũng đã full HD trước mặt.

Vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng vì kế hoạch không thành liền ngúng ngẩy bỏ đi, chỉ nghe thấy tiếng hắn, vọng gọi " Em đợi anh về mà! Sao bỏ đi trước thế"

" Người ta không có đợi anh"

" Nói dối té ù mặt"

" Anh là cái gì mà phải đợi, không tin" cậu bỏ ngoài tai lời nói của hắn, cố gắng dùng đôi chân ngắn ngủn bước thật nhanh, ngượng chết đi được, vội vội vàng vàng bước đi không để ý mà vấp phải phiến đá to té cái bẹt xuống đất.

Tuấn Khải nhìn con người lùn cũn kia đang cãi bay cãi biến định lặng trước mặt hắn thì không khỏi buồn cười. Lại còn bày đặt xấu hổ, lúc trước đeo bám hắn như thế sao không thấy xấu hổ đi chứ. Nhìn một lúc liền thấy cậu té ngã, chạy vội đến bên cậu, cuối người xuống, đưa tay ra để cậu nắm vào, kéo lên. Ai mà ngờ, cậu thấy bàn tay của hắn liền uất ức mà bật khóc.

" Cái tên đáng ghét, thích không nói, ghét không nói lại rủa người ta té ụp mặt. Vì anh, anh xem đi sáng giờ mấy cục u rồi! Lại còn té đau như thế! Quỷ xấu xa đê tiện" cậu chỉ vào cục u trên trán, rồi chán ghét kèm chút nũng nịu đập bét bét vào tay hắn

" Ai bảo em chối, rõ ràng đợi anh mà chối" hắn cuối hẳn người xuống ôm cậu đứng thẳng lên.

" Ây da, lợi dụng người ta! Em không có thích anh đâu! Không đồng ý làm người yêu của anh, lỡ ôm rồi miễn cưỡng bỏ qua" cậu ra vẻ phiền não nói, chứ ai mà biết trong lòng cậu đang sung sướng ở chín tầng mây rồi.

" Giả vờ kiêu ngạo! Thật hư"

Nói rồi hắn xoay người để cậu dựa vào lưng hắn, định hình cõng cậu về nhà. Miệng của người trên lưng Tuấn Khải không ngừng cười, nói luyên thuyên trên lưng hắn.

" Em không kiêu ngạo anh sẽ không biết quý trọng em! Em kiêu ngạo mới giết được anh"

Tuấn Khải cõng con Heo trên lưng, cũng gật gù kiểm điểm lại mình. Vương Nguyên nói không có sai!

--------------

Ề hềm! Hông đọc chùa aaa :))
Thương con Au lười thì cmt và vote cho nó đi mà! Yêu mọi người lắm, ủng hộ người ta nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro