Chap7: Tiểu tử ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính chiều hôm đó đã bắt đầu một chuỗi ngày cực khổ cho Vương Nguyên. Sáng học, trưa học đã đành đến hôm nay chiều và tối cũng phải căng mắt lên mà học, đau khổ lắm... uhuhh giờ học lấn sang giờ ăn cướp mất giờ ngủ của cậu. Những điều ấy như những con dao hung hăng làm tổn thương cậu hứ... hứ tại sao sinh ra Nguyên còn mắn đẻ ra toán chi vậy? Cố tình đúng không?

Hôm nay, cũng như mọi ngày Vương Nguyên lại chăm chỉ đến lớp, chăm chỉ nói chuyện và chăm chỉ ăn uống hơn một chút, họa chăng có khác thì cũng có khác một chổ là không còn bám theo Vương Tuấn Khải nữa.

Nếu như ngày trước, dậy sớm ăn sáng với công suất level max để đứng đợi Tuấn Khải ở một hẻm nhỏ đi qua, bám theo, thì bây giờ dậy trễ, ăn lâu đeo bám lấy Tiểu Tuệ để đi học cùng.

Nếu như ngày trước,  giờ ăn trưa thánh Vương Nguyên luôn phải bơi qua biển người ở canteen, sau đó liền tranh chấp với người ta một vị trí bàn ăn mà đối diện vó Tuấn Khải đang ngồi, lâu lâu tranh chấp không được, cậu phải nở một nụ cười xuống nước cầu xin, mà cầu xin không được liền chữi, sau đó bla blo ble.... đủ thứ, còn bây giờ đến canteen cậu rất nhanh chóng ngồi vào bàn trống sau là gọi đồ ăn, ăn quên trời đất.

Mọi người có thấy Vương Nguyên thay đổi nhanh không?

Đúng là rất nhanh, cực kì nhanh luôn. Nhưng đó đều là giả dối, cậu thích hắn, yêu hắn nhưng cũng chỉ là đơn phương một người đã có người yêu. Nếu cậu không thay đổi, tiếp tục đeo bám hắn thì không phải sẽ bị chê cười là vô duyên, không an phận, muốn cướp lão công của người khác sao? Ngoại trừ thay đổi ra cậu còn biết làm gì hơn! Cậu cười, cậu nói, cậu vui vẻ mọi người nhìn thấy, lúc cậu buồn, thao thức không ngủ, bức rứt vì mãi để ý một người đâu có ai thấy, không một ai biết!

5:00 pm

Đấy! Lại tới giờ học gia sư môn toán-cục-cưng rồi đấy! Thầy "Khải" dễ mến cũng đã lấp ló đâu đó ở dưới phòng khách rồi kia kìa. Ôi thôi! Mệt quá đi, Vương Nguyên tôi muốn bãi công, muốn tan sở không muốn làm việc nhọc óc nữa! Làm sao để được nghĩ học đây? Hay là nhảy lầu cho gãy tay gãy chân nhĩ -_-

*cốc* *cốc*

Hai tiếng gõ cửa dội lên như muốn gõ vào đầu cậu vậy. Ai hõ thì biết rồi hen, học học học hoài, người ta chính là mệt muốn chết đây nè!

Tuấn Khải vốn dĩ đã ngồi xuống ghế một lúc rồi, mãi vẫn chưa thấy con Heo ú kia lê lết tới liền xoay người hướng về phía cậu mà gọi, giọng không mấy hào hứng " Vương Nguyên, lại đây! "

" Biết rồi! Đang đi đến đây"

" Cậu là đang đi? Lết còn nhanh hơn cậu! " hắn châm chọc cậu, aiyaaa bây giờ trêu chọc cậu chính là thú vui tao nhã của hắn nha ~~

" Nói nữa, tôi hỏa thiêu anh bây giờ"

-_-"

" Rồi, tuần sau câu bắt đầu thi đại số rồi! Chương này cũng khá là dễ thôi! Toàn là kiến thước lớp dưới, tần số, tần suất, mốt, số trung bình, trung vị đều đã học, bây giờ tôi chỉ cậu phương sai và độ lệch chuẩn" giọng hắn êm ả vang lên, đúng là tố chất giáo sinh, rất dẽ nghe mà hổng hiểu gì hết trơn, tại trước giờ cậu có học toán đâu mà hiểu.

" Phương sai có công thức là....bla blo ble....."

" Độ lệch chuẩn là.... bla blo... ble"

" Ừ, mà mốt là gì vậy a" cậu rất mơ màng hỏi hắn một câu rất liên quan, khiến hắn thở dài " Đó là định nghĩa rất dễ mà đến giờ cũng không hiểu không biết? "

Tiếp theo là hàng loạt câu hỏi rất liên quan như thế khiến hắn tức điên lên được nhịn không được quát " Ở lớp dưới cậu có đi học không vậy? Cái cơ bản như vậy cũng không biết là vì sao chứ? "

Vương Nguyên rất ấm ức nhìn hắn trân trân, một điều cơ bản, hai điều cơ bả, ba điều cơ bản, cái gì cũng đều là cơ bản, đối với người học toán bá đạo như hắn cái quoái gì không là cơ bản hả. Bổn Vương đây chính là học hoài mấy điều cơ bản đó đến muốn tẩu hỏa nhập ma đốt nhà không biết đây này. Nhịn không được, nhưng cũng không nói được gì chỉ có thể thể hiện nỗi tức giận bằng đôi mắt ngập nước.

Biết bản thân không kiềm chế được đã lỡ quát to hù chết ngất Heo ú, hắn liền cụp mắt xuống, lấy ta chà sát mấy đường lên mặt mình, ngập ngừng nói " Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi nóng"

" Anh thì lúc nào chả nóng, chắc chỉ đối xử nhẹ nhàng với mĩ nữ của anh thôi chứ gì? " cậu giễu cợt hắn mà trong lòng cũng hơi nhức nhối một chút.

" Mĩ nữ của tôi? Tôi lúc này có yêu nữ nhân nào đâu? " hắn nghệch mặt ra nhìn cậu

" Đừng có chối, ngày này tuần trước ở sau trường tôi thấy tất rồi nhá"

" Bị em gái tôi đòi nợ đấy ông tướng ạ! Mặt tôi lúc đó phi thường đau khổ cậu lại nhìn ra một cặp yêu thương, có lầm không vậy? " hắn nghe thấy thế bật cười, phần nào đoán ra lí do cậu xa lánh hắn mấy hôm nay, miệng láu láu giải thích, cũng chẳng hiểu giải thích vì cái gì, chắc là hắn không muốn bị hiểu lầm thôi a~

"Em gái? Đòi nợ? " ngập ngừng phát ra mấy tiếng nhỏ chút xíu, háo ra là hiểu lầm thôi, lòng mấy hôm nay đau nhức liền vì một lời-giải-thích mà hết đau ngay tức khắc. Hoa lại nơ rồi a~

Hắn trước khi rời khỏi bàn học của cậu, chỉ mỉm cười để lại ba chữ khiến cậu ngây người

"Tiểu tử ngốc"

Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu, để có thể ngồi nói đi nói lại những câu hỏi toán học của cậu, ngồi giảng bài cho cậu hắn đã có bao nhiêu kiên nhẫn . Giật mình nhận ra, hắn đã rất kiên nhẫn với cậu- điều mà hắn chưa có với bất kì ai!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro