Chap5: Gia Sư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc, chậc... thật phiền cho phu nhân! Không biết bà Triệu kia làm gì mà để phu nhân nhọc công hai ba lần đến nhà thế này?"- chú Trần Chí La- người lái xe riêng cho gia đình Vương Nguyên, đang không khỏi cau mày, đến ngôi nhà xinh đẹp kia không biết mấy lần rồi mà vẫn không gặp được người.

" Suỵt, chú Trần đừng nói như thế! Mình là đi nhờ vả người ta cơ mà! " mẹ cậu chỉ biết cười.

" Vâng, vâng tôi biết rồi, thật xin lỗi phu nhân a" chú Trần bất giác cảm thấy áy náy.

Chẳng là hôm nay, mẹ cậu đi tìm một người có thể giúp con trai bé bỏng a~

-----------------------------

" Aiyaaaa! Triệu Lam Hinh.... đợi bổn công chúa" mẹ cậu vừa đến cửa nhà của cô bạn thân liền thấy người cần gặp, miệng gào thét oanh liệt khiến người ta không khỏi giật mình.

" Ô kìa, La Mĩ Huệ... nhớ cậu chết mất! Mấy năm nay trốn đâu vậy bà chủ lớn! Có phải hay không đã muốn quên luôn Lam Hinh mình đây? " người phụ nữ gương mắt xinh đẹp, thùy mị tay bắt mặt mừng với mẹ cậu, giọng nói có chút giận dỗi

Mẹ cậu bật cười ha hả, ai chứ Tiểu Lam xinh đẹp của cô, cô đâu dám bỏ quên chứ. Lam Hinh là người bạn tốt nhất của cô thời còn bé tí. Lớn lên lập gia đình, mỗi người mỗi ngã tìm mãi chẳng ra nhau. Nay vừa dịp cần cô ấy giúp liền biết cô ấy cũng chuyển từ Trùng Khành lên Bắc Kinh, cô không khỏi vui mừng a. Hai người vốn dĩ nói chuyện rất lâu, tám đủ thứ trên đời dưới đất... nói liên tục mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thấy mỏi cơ miệng, hay thật :)))

Bởi vậy mới nói: hai người phụ nữ bỏ thêm một con vịt nữa liền trở thành cái chợ đặc biệt ầm ĩ.

Sực nhớ đến nguyên nhân cần đến nhờ, mẹ cậu liền toát lên một gương mặt bi thảm " Tiểu Lam, bảo bối Nguyên Nguyên của tớ bị người ta đã kích đến phát bệnh đang nằm bệnh viện a~~". Nói xong, liền nghe thấy tiếng ho khụ khụ của cô bạn thân, kèm theo gương mặt nhăn nhó " Cậu đã kích con mình sao?"

" Thương còn không hết nữa là, nó bị người ta chê học toán quá dở! Buồn bực mấy ngày xong phát bệnh luôn aa~, Tiểu Lam cậu phải cứu con trai tớ" vừa nói vừa thở dài.

Cô Lam Hinh không chút ngại ngùng liền vỗ vai mẹ cậu " Không cần khách khí, tớ sẽ giúp tiểu bảo bối nhà cậu học toán, tớ đích thân cử Tiểu bá đạo nhà tớ sang giúp Tiểu Nguyên, nó đặc biệt giỏi toán a~"

Mẹ cậu vô cùng cảm kích, cô cũng rất biết lựa người mà nhờ a, bởi nghe hay chồng của Lam Hinh làm trong nghành giáo dục rất có tiếng, định bụng sẽ sang nhờ vả "mượn" một thực tập sinh kha khá sang kèm Vương Nguyên học hành. Nay lại rước được một học bá sang giúp đỡ, cô không khỏi vui mừng, đầu gật lia lịa, miêng không thôi cảm kích, tay viết địa chỉ nhà cho Lam Hinh.

Hai người nói một chút nữa liền chia tay, mẹ cậu xin phép được về nhà chăm sóc cho cậu con trai bảo bối!

----------------------------

Hôm nay là tròn ba ngày Vương Nguyên nghĩ học vì bị ốm rồi đấy! Kể ra cũng buồn, thiếu cái thân ảnh mũm mĩm ăn nhiều lại thêm được cái siêng nói nên trong lòng bạn bè, thầy cô và cả gia đình cậu cảm thấy trống vắng.

Và... trong lòng ai kia cũng cảm thấy trống vắng khó ta? Bị làm phiền cũng khổ... mà không bị làm phiền lại còn có cái cảm giác thống khổ hơn! Ôi, thật khổ....

Vương Tuấn Khải.... điên rồi? À, điên thật rồi? Sao lại phải điên mà điên vì cái gì?

Aishii!  Càng nói càng điên! Tốt nhất không suy nghĩ kẻo lại điên....

Ôi, đừng suy nghĩ về cậu ta có được không, thật khó chịu aaa

Túm gọn lại thì Vương Tuấn Khải lại vò đầu bứt tai về đến nhà vì ai đó mà bị cả nhà liếc mắt khinh bỉ " Đẹp thường bị điên"

Vừa thấy hắn đang có ý định bò lên phòng với gương mặt như cái bánh bèo nhúng nước, mẹ hắn không khỏi buồn cười gọi lại " Tiểu Khải, con hai tháng tới có rảnh không giúp mẹ một chuyện đi aa? Hầu bao sẽ không ít đâu nhaaa"

Vương Tuấn Khải buồn xệ cả mặt mày mà còn hơi đâu quan tâm cái hầu bao mẹ hắn đang nhắc tới chứ " Dạ! Mẹ định nhờ con cái gì a~".

"Gia sư toàn năng, con phải giúp mẹ aaa, lỡ hứa hết rồi..."

Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu ngao ngán nghe mẹ hắn thao thao bất tuyệt cái gì đó mà càng nghe hắn lại càng ong cả đầu óc lên, chữ từ tai này chạy sang tai kia bay đi mất! Đến khi mẹ hắn dụi vào tay hắn một mẫu giấy ghi thời gian, hắn mới hết hồn tỉnh dậy.

Ố ồ! Đây không phải là nhà của con Heo ú sao? Làm gia sư cho Vương Nguyên sao??

Bất giác một nụ cười đáng yêu xuất hiện trên gương mặt hắn, rồi cũng rất nhanh biến mất! Vì sao lại suốt ngày dính đến cậu chứ, định mệnh đã là thế rồi chăng?

---+++++++++-------

Quăng chap mới trong tình hình chiến tranh vô cũng dữ dội! Mặc dù khổ nhưng không quăng tui sẽ bị mọi người cho ăn bơ! Bị thu đt... không sao chúng ta có thể đi mượn!

Yêu mọi người!

Ri lại tiếp tục đi đánh chiến tranh lạnh đây * Bi thương*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro