Chap3: Hắn Đã Có Người Thương Rồi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:10AM

- Aaaaaa! Mama tỷ tỷ, ahuhuhuhu trễ học con mất rồi!!! Không biết đâu, tại hai người mà con trễ học đó- mê mang ngủ, chợt giật mình tỉnh dậy, nhìn cái đồng hồ mà giật thót mình!

- Trễ gì mà trễ! Sớm mà...- chị cậu cũng vừa mới dậy thôi mà

- Ahuhuhu, em đi bộ cơ mà! Aaaa huhuhu em mách mẹ! Mẹ mẹ - cậu dẫu mỏ lên nhìn Tuệ một cách căm phẫn

- Ờ, mách đi! Tui kể hết cho mẹ nghe! Ngon solo liền nè- chị cậu nham nham nhở nhở cười hiểm- Ái chà chà 7:20 rồi cơ á, trễ trễ rồi

- Tỷ im đuy! Nam tử hán không chấp tiểu Tuệ- để chị mách cậu đi bộ không đi xe nhà là nghe ca trù nhợn luôn, trêu chị một câu xong nhảy vào nhà tắm chuẩn bọ đi học.

- Sờ mớ! Thằng kia, nói cái gì thế! Ta gõ chết nhà ngươi! Mở cửa, mở cửa- cái gì mà không chấp tiểu Tuệ, nghe mà điên cả người

------------------------------------------------------------------------

- Ủa, không lẽ đi rồi na ta- cậu ngây ngốc, ngó trước nhìn sau, Vương Tuấn Khải đâu chời -_- chắc là đi trước rồi.

Đang buồn muốn chết, trẽ chút liền mất bóng của hắn, buồn gì đâu mà buồn hà. Thơ thẫn nhìn con đường đến trường sao dài ơi là dài. Từ đâu một con người từ cửa hàng tiện lợi nhảy phóc ra làm cậu hết hồn kêu lên " Má ơi!". Hóa ra là Vương Tuấn Khải nha, nhịn không được liền cười tòe loe như hoa, lùi về sau mấy bước.

- Ca! Ca đi học muộn thế! - cậu ở đằng sau nói lên

- Cậu đi sớm thế - lời nói có ý bực mình

Mặt cậu đen thùi lui -_- cái thằng cha mắc dịch này, người ta nói chuyện rất rất dễ thương nhé, cứ đâm chọt tùm lum hà, bực mình hà.

- Ca, sao ca không thích em thế- thật không cam tâm mà

- .....

- Ca, ca nói đi, có phải em dễ thương hết phần của ca nên ca không thích em phải không?

-.....

- Ca nhỏ mọn vậy, mẹ ca có biết không?

- Phiền quá nha! - hắn nói xong chay đi thật nhanh, bỏ xa con người kia đang thao thao bất tuyệt cái gì đó.

------------------------------------------------------------------------

- Nhị Hoành, hôm nay tớ không được vui! - mặt mày cậu cai có nhìn Hoành Hoành tội nghiệp đang ngơ ngạc, có gì hot nữa à =_=

- Làm sao nữa vậy? - hỏi cho vui vậy thôi chứ không nói nó cũng biết nguyên nhân là từ thằng anh họ kia rồi.

- Tớ thật chẳng hiểu, đã gần một năm mà Vương Tuấn Khải kia không hề động lòng với tớ! Buồn quá mà!

- Tớ thì thật chẳng hiểu vì sao liên tục đi học trễ như cậu mà chưa hề lần nào bị chỉ điểm cảnh cáo! Lạ thật- nó vừa ngáp vừa nói, chuyện cậu với Tuấn Khải nó thật không muốn nghe nữa

- Yahh! Cậu thấy liên quan không? Muốn chết sao?? - mặt cậu nổi lên đầy tia hắc ám, sắn tay áo chuẩn bị tẩn cho tên kia một trận

- Ấy khoan khoan! Có chuyện cực kì quan trong mà tớ có thể giúp cậu, ó liên quan đến Vương Tuấn Khải kia aaa- mặt cắt không còn giọt máu.

- Còn không mau khai ra?

- Vương Tuấn Khải kia là anh họ của tớ aa- mặt có chút đắc ý, sau này cậy nhờ vì mối quan hệ này mà Vương Nguyên kia sẽ nể sợ nó một chút

- Tại sao bây giờ mới nói! Yahhhh! Cái tên đáng ghét này- vừa gào vừa vỗ vào tay nó mấy cái

- Đau, đau quá đi! Cậu có hỏi đâu mà nói!

- Chứ sao giờ nói làm gì! Là cậu cố tình mà! Hứ, hôm nay không dần cho cậu một trần liền không phải Vương Nguyên mà.

Hoành à, cậu thật là khổ mà! Oa oa oa TT.TT

Sau khi giải quyết tên kia và moi móc được kha khá thông tin về Vương Tuấn Khải từ nó, cậu liền bỏ qua tiết mục ăn trưa mà leo lên thư viện tìm sách a ~

Đúng, Lưu Chí Hoành nói rất đúng! Vương Tuấn Khải học hành bá đạo toàn trường ai mà không biết. Chính vì thế mà cũng lựa bạn học giỏi mà chơi. Hắn môn nào cũng giỏi chỉ trừ môn văn. Há há há, không phải Nguyên cậu đây là thánh văn sao!! Phải làm cho rên kia khiếp sợ mới được. Sau này hắn phải quỳ gối dưới chân cậu thôi, càng nghĩ lại càng cao hứng mà..

Lựa cho mình một vài cuốn sách hay, cậu liền lia mắt đọc như thần, càng đọc càng ghiền mà!

        " Có mà tựa như không, vô hình mà lại như thể cận kề, không không có có, cảm giác này chính là đốt cháy hết tâm can"

Bất chợt cậu cười, đúng là Vương Tuấn Khải muốn giẫm nát lòng cậu mà. Nói rồi phóng tầm mắt vào khung cửa sổ, hướng xuống phia sau khuôn viên trường, ái chà một nam, một nữ mới thật hạnh phúc làm sao! Ể, không phải là Vương Tuấn Khải sao! Tại sao lại đùa giỡn cùng nữ nhân khác chứ.

Lòng chợt nhói, quặn thắt vô cùng, nước mắt chua xót rơi xuống, khóc không phải vì yếu đuối mà vì cậu đang cố gắng chờ đợi vì một thứ gì đó không đúng.

Hắn... hắn đã có người thương rồi sao?

------++++++--------

.

.

.

.

.

.

Ai dà, au tuần trước thi bùng chap mới có tổ chức luôn :]]]]

ai nghĩ sẽ ngưng viết fic này vì au không viết nổi một lần hai fic ahuhuhu do fic kia có chút phát sinh không end như dự tính, xin lỗi mọi người! Sau này xong fic kia sẽ viết tiếp Vương Tiểu Thư nha :*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro