Chap11: Đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Khải, sắp hợp tác chung rồi, giúp đỡ nhau nhé!" Hạ Tử Duyệt ấm áp nói chuyện thật nhẹ nhàng, ánh mắt tỏa ra muôn nghìn tia yêu thương.

" Được thôi, giờ tôi phải đi về, tạm biệt!" Nói rồi, Vương Tuấn Khải chào tạm biệt, vịn hai vai Vương Nguyên nhanh nhẹn bước nhanh về phía trước, có dại mới ở lại, bên này một núi lửa đang muốn phun trào đây này!

Vương Nguyên thấy người ta nói chuyện thân mật thế thì có chút khó chịu, à không phải là một nồi khó chịu, Tiểu Khải? Bộ thân thiết lắm sao, ông đây chính là ngứa mắt, ở chổ ngứa mắt thì không nên gãi sẽ tổn thương mình, tốt nhất là đi ra chổ khác. Giận dỗi hiện rõ trên mặt, cậu vùng vằng thoát khỏi hai tay của hắn đang đặt trên vai mình, chạy về phía trước. Được, cậu thừa nhận cậu đang ghen, đang bất lực trước việc hắn cùng nữ nhân thân mật. Tuấn Khải, đã một lần vì cậu tương tư hắn mà phải chuyển hộ khẩu lên bệnh viện ba ngày, nay cậu không muốn phải thêm một lần nữa.

" Vương Nguyên, đợi anh!!! Em sao thế! " Tuấn Khải ngạc nhiên trân trân mắt nhìn tấm lưng đang thở nhịp nhàng phía trước, chân nhịn không được muốn chạy tới, hỏi cho rõ chuyện, ngay lập tức nghe được tiếng nói bực dọc của Vương Nguyên

"Anh đừng lên đây! Em đang khó ở, sẽ không kiềm được mà cắn anh đâu. Cấm anh đi gần em " cậu uất ức meo meo nói, nghe rõ cả tiếng thở hổn hển, chân ngắn cậu chạy nhiều, hô hấp không kịp.

Biết cậu đang bực nhưng lí do vì sao cậu bực thì Tuấn Khải không rõ, nhưng hắn biết nếu hắn nghe lời Vương Nguyên không đi lên phía trước dỗ dành cậu thì Vương Nguyên sẽ nổi điên hơn nữa. Thà để cậu cắn một chút để cậu dễ chịu hơn là để cậu chết vì tức.

"Này, cắn đi..." Tuấn Khải đưa tay về phía trước mặt Vương Nguyên, tay áo đã bẻ lên mấy vòng " Cắn xong thì nói chuyện với anh"

Vương Nguyên nước mắt lưng tròng, tự hỏi là Vương đại ca có phải hay không đang nuông chiều mình. Nhìn cánh tay thẳng tắp, tay áo được hắn bẻ lên để cậu cắn thì trong cậu có biết bao phần đau lòng chứ. Người cậu yêu là Vương Tuấn Khải mà, vì cớ gì lại cắn đau hắn chứ, cắn hắn cậu sẽ tự giận chết bản thân mình mất. Vương Tuấn Khải từ bao giờ lại trở nên ôn nhu với cậu nhiều như thế chứ, sao không chảnh chọe như trước đi, dù có đáng ghét thì cậu vẫn cảm thấy cần cô gắng để được hắn trông thấy để ý mình. Cậu rất thích được người khác nuông chiều, và ai đã nuông chiều cậu thì cậu sẽ luôn ỷ vào người đó, một cách triệt để.

Nhìn gương mặt ửng đỏ của Vương Nguyên, trên khóe miệng hắn lại hiện lên ý cười. Nguyên Nhi của hắn thích hắn, bản thân hắn ý thức được điều đó chứ. Nãy giờ có lẽ là đang khó chịu vì nữ nhân kia sao. Hắn kiềm không được yêu thương trong mắt đi đến xoa đầu cậu

"Em đang khó chịu vì Hà Tử Duyệt sao? "

" Tuấn Khải...." vì giọng nói dịu dàng của hắn, khóe mắt lại như muốn dâng lên một tầng nhõng nhẽo cùng hắn.

" Ừm.. có việc gì sao a~"

" Em biết giữa em và anh là một mối quan hệ không tên, em không là gì của anh. Nhưng mà, em rất khó chịu khi anh cùng nữ nhân khác nhìn nhau, em không cản được vì người khác cứ liên tục thể hiện là họ yêu anh hơn em. Em biết em không có tư cách gì nhưng em rất buồn, rất để ý, rất không muốn như thế"

"Chân em ngắn thôi mà, chứ không lẽ suy nghĩ của em cũng ngắn như vậy sao? " Tuấn Khải nhìn thấy nỗi buồn, bất lực của bảo bối ngay trước mắt, lòng hắn chợt quặn thắt không ngớt, là hắn vô tâm không để ý cậu quá sao?_" Anh chình là để ý em, muốn từ từ cùng em thoải mái lớn lên, như thế anh sẽ có một vị trí sâu đậm, không thể lu mờ trong em" vừa nói vừa vương tay lên ôm chặt cậu vào lòng.

Vương Nguyên vì những hành động của hắn mà cảm động lên tới tận mây xanh, dẫu môi lên, thầm nghĩ trong lòng 'Không cần như thế thì anh cũng đã quá sâu đậm trong đầu em rồi'. Được hắn ôm, yêu thương hắn tỏa ra bao quanh lấy cậu, niềm vui ấy cậu mong ước từ lâu lắm rồi.

"Nhưng hình như anh vô tình làm em buồn rồi phải không? Vậy thì em gả cho anh đi, anh sẽ toàn tâm toàn ý lo lắng cho thê tử của anh suốt đời, không để em phải chịu uất ức" hắn vui vui vẻ vẻ nói thật báo đạo ngay tai nhỏ đang dần dần ửng đỏ của cậu.

" Được, em đồng ý nhận anh làm lão công"

Niềm vui cứ thế mà dồn dập đến bên hai người. Tình cảm đến mà không nói cho nhau nghe là tình yêu chết. Đã yêu thương nhau thì ai nói trước có gì quan trọng, cái chính là thật lòng yêu nhau như thế sẽ không cảm thấy uất ức khi nhìn thấy nhau, nhìn thấy yêu thương trong lòng sẽ không cảm thấy day dứt, yêu thì nói, vậy thôi.

------++++++++-----
Vương gia

"Hả? Mẹ nói sao... đi Quảng Châu?" Cậu trân trân mắt lên nhìn mẹ mình, vì sao lại đi du lịch mùa này chứ.

" Tiểu Khải, nhà con cũng đi nữa đó, đi cùng Nguyên Nhi cho có anh có em"

Đúng là khó hiểu mùa gì mà đi Quảng Châu chứ! Khó hiểu x10000000 lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro