Chap10: Khó Chịu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Nam Khai,
Tiết 5
Phòng hội trưởng học sinh...

Tại căn phòng kia, có sự hiện diện của 4 gương mặt ưu tú, có thể nói là học sinh năm hai giỏi toàn diện của trường, hai nam hai nữ. Bốn người kia, sẽ phải chia thành hai đội để cùng nhau làm bài luận, cùng nhau thuyết trình về đề tài học đường, tìm ra những mặt tích cực của trường để thuyết phục các học sinh trung học chuẩn bị bước lên cao trung sẽ chọn trường Nam Khai làm nơi gắn bó với họ ba năm cuối này.

Dĩ nhiên, luôn có mặt của Vương Tuấn Khải!

Vốn dĩ với thuyết trình thuyết phục người đọc thế này hắn vốn dĩ một chút cũng không có hứng thú. Điểm văn của Tuấn Khải đem so với các bạn đồng học thì có vẻ khả quan, thậm chí là cao, nhưng đối với bản điểm riêng của hắn thì lại là môn có điểm thấp nhất. Vương Tuấn Khải chính là rất không thích bữa họp hôm nay, lại càng không thích đứng trước nhiều người, miệng liên thoắn nói này nói nọ, đặc biệt xấu hổ (π_π)

Vương Tuấn Khải vốn dĩ có thế từ chối triệt để công việc này. Bởi chính bản thân hắn đã là phó hội học sinh, công việc trong ngoài đều nhiều nên thầy cô miễn cưỡng để hắn từ chối nhưng... chỉ là ai đó lạm dụng chức vụ giấu diếm tội đồ nhiều quá mà chi để hội trưởng biết, rồi bị đe dọa đi thuyết trình thay anh ta. Đàn anh năm ba chết bầm! Tội che giấu tội phạm của hắn vô cùng lớn nha, thường xuyên viết "thiếu" tên học sinh Vương Nguyên lớp 1-2 vào sổ theo dõi hàng tuần vì lí do cậu học sinh này thường xuyên đi học muộn.

Hắn từ trước đến nay một tiếng liêm minh nhất cái hội học sinh này, lâu nay không biết có thâm tình gì với học đệ lớp dưới kia mà liên tục ngó lơ hành vi vi phạm có tổ chức của Vương Nguyên khiến hội trưởng khá là bất ngờ. Còn về phía hắn, hắn cũng không biết vì sao lại che giấu tội của cậu như vậy, không biết là sợ cậu xấu hổ khi bị chỉ trích trên toàn trường hay là vì cậu là em trai bạn thân. Hắn trước kia nghĩ chắc là do em của Tuệ Mĩ thôi, là em của bạn thôi. Nhưng đến bây giờ, lí do thật sự đó chính là không nỡ để cậu bị la mắng! Ai mà biết che giấu tội của cậu đối với hắn đã sớm trở thành thói quen. Thế nên hôm nay, ngồi đây bàn luận để chuẩn bị đi thuyết trình hắn mặc là có chút không thích nhưng rất yên phận ngồi im, mong tên hội trưởng Mặc kia tha cho hắn con đường sống, sang năm tiến cử lên hội trưởng để tiếp tục làm thói quen che giấu cho ai kia. Đôi lúc hắn nghĩ, cái con heo hay giả bờ kiêu ngạo kia không có hắn che giấu thì đã sớm trở nên bộ dạng gì? :))

" Hôm nay tôi gọi mọi người lên đây là có việc gấp nha~ Đáng lý sẽ chia bốn người đây thành 2 nhóm chia ra hai buổi thuyết trình, ấy vậy mà ban tổ chức lại rút ngắn thời gian lại, bảo tôi chỉ cần một đội là đủ rồi"- hội trưởng Mặc thành thạo lên tiếng, giọng có vẻ dè dặt, sợ một số bốn người bọn họ hụt hẫng, ấy vậy mà đáp lại là một loạt tiếng cười vui vẻ

" Haha, khỏe"

" È hèm"- hội trưởng Mặc hắng giọng, cái lũ năm hai không có trách nhiệm này, tốn công anh sợ sệt này nọ -_- "Nhưng mà ai muốn đi đây

"Em, em đi! " một có gái gương mặt khả ái, vẫy đôi tay trắng trẻo nuột nà về phía hội trưởng, cô thật khiến người khác ganh tị về vẻ bề ngoài mà ~

" Hạ Tử Duyệt em thích đi sao? Quá tốt rồi, một người nữa nào các bạn trẻ "

Đáp lại lòng mong mỏi của anh là gương mặt thỉu thìu thiu của ba người còn lại, Vương Tuấn Khải thậm chí còn không thèm nghe chỉ ngồi im ngó lơ. Nhìn gương mặt lanh te của hắn hội trưởng mặc không thôi đắc ý trong lòng, cậu em hảo soái a~~ Ai bảo hắn lại lạm dụng chức vụ che dấu sự thật chứ! Lần này hội trưởng Mặc sẽ cho nhà ngươi đi thuyết trình, có trách là trách ngươi làm việc không chú ý để hội trưởng tôi bắt thóp được chứ, anh nhàn nhã gọi tên hắn, giọng có một chút hả hê " Vương Tuấn Khải lớp 2-2, cậu đi thuyết trình cùng Hạ Tử Duyệt đi! "

" Hội trưởng Mặc vì sao lại là tôi? Phản đối, tôi còn phải làm gia sư, căn bản bận rộn, không thể đi" nghe thấy tên kia xướng tên mình lên, Vương Tuấn Khải có chút khó ở, còn hai người kia để chi?

" Phản đối vô hiệu, không cãi! Bãi tòa, xong ai về lớp nấy, Tử Duyệt và Tuấn Khải sẽ đi thuyết trình " hội trưởng Mặc nhanh nhẹn không chậm trễ kết thúc cuộc họp nhàm chán lại, không để hắn có cơ hội từ chối!

Nhìn gương mặt tức tối của Vương Tuấn Khải, hội trưởng nhìn hắn với gương mặt toàn hắc tuyến, thông báo với hắn một thông điệp "Cậu an phận một chút! Việc cậu làm có trời biết, đất biết, cậu và tôi biết! Không có cãi"

Hắn một gương mặt ảo não, tại sao lại bị anh ta dặt mũi rõ ràng thế này, muống kháng cũng không kháng được, dùng một giọng đầy dồn nén " Mặc Thiệu Phong.. được tôi đồng ý đi "

" Tốt! Tốt, hai người nhớ bàn luận cùng nhau viết bản luận thật hay! Năm hai chaiyoooo!"

Tử Duyệt cảm thấy vô cùng hưng phấn, cảm thấy người đi với mình lại là nam thần của trường khiến cô không khỏi vui vẻ, thậm chí là xen chút ngượng ngùng. Vốn dĩ nghĩ Tuấn Khải kia sẽ được miễn do là phó hội học sinh, ấy vậy mà lại đồng ý đi thuyết trình cùng cô. Tử Duyệt để ý hắn cũng thật lâu lắm rồi, cô ngước mặt lên nhìn hắn rồi lại xấu hổ tự hỏi có phải Vương Tuấn Khải kia cũng có để ý đến cô?

----------------------------

Tan học...

Vương Nguyên vui vẻ đi từ từ ra phía cổng, lòng không thôi gào thét Vương Tuấn Khải a~ Vương Tuấn Khải, anh mau mau xuất hiện đi, suốt năm tiết học không thấy mặt, người ta nhớ lại càng nhớ nha~

Giữa Vương Nguyên và Vương tuấn Khải là gì, thì hiện tại cũng rất mập mờ, chưa xác định. Yêu thì cũng chưa nói nhưng nếu chỉ dừng lại tình huynh dệ thì có lẽ hơi thân mật rồi. Cậu ngượng không nói trước, Tuấn Khải hắn lại còn ngượng hơn nên cả hai rất ăn ý. Im lặng nhìn xem đối phương là quan trọng như thế nào, yêu thương như thế nào. Như vậy, ba chữ kia tạm thời miễn cưỡng từ từ nói cũng được.

" Vương Nguyên, đi về! Làm gì đần mặt ra thế kia" Hắn tan lớp đi nhanh xuống sân trường, nhanh chóng tìm thấy thân ảnh mũm mỉm cần tìm liềm vui vẻ vỗ vỗ vào đầu cậu đầy yêu thương.

Cậu nghe thấy tiếng của hắn liền cười tít mắt -v- miệng không thôi ngập ngừng muốn gọi tên hắn.

"Tuấn Khải..."


Người cậu như đông cứng tại chổ. Giọng nữ... là giọng nữ gọi hắn. Có gì a?

" Tử Duyệt? Có gì sao a~?"

Vương Nguyên nghe thấy hắn không nóng không lạnh hỏi chuyện với Tử Duyệt, tim đập bang bang. Khí nóng dồn lên tới đại não. Ai mà biết cậu đàn khó chịu cỡ nào! Khó ở cõ nào!


:(( đúng là lên cấp ba càng lúc càng bận! Viết fic chả đều xíu nao, thật chẳng ra làm saooooo huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro