Chap1: Mỗi Ngày Đều Như Thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cậu cứ thế mà mỗi ngày lặng lẽ đi theo hắn. Thích hắn hơn cả những gì cậu có mà rất rất nhiều người mơ ước. Đối với cậu mà nói, hắn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này, vô tình để ý hắn rồi mãi mãi không dứt ra được.
Chỉ là vô tình để ý thấy hắn trên đường mỗi lúc đi học về, vô tình thấy hắn cùng Tuệ tỷ tỷ cùng hắn đi học về liền bỏ sĩ hết diện của bản thân mà làm lao dịch cho tỷ ấy để biết thêm chút thông tin. Cứ mỗi ngày tích góp từng chút tình cảm mà cậu dành riêng cho hắn.
Cậu đã từng mơ ước rất nhiều thứ diễn ra giữa hắn và cậu. Nếu một ngày, hắn là của cậu thì cậu sẽ cùng hắn đi học, cùng hắn ăn trưa ở canteen, cùng hắn chăm sóc cho con cún Richel của cậu, ahihi nghĩ thôi cũng đã rất vui vẻ rồi.
Nhưng, Nguyên a~ Nguyên a~ ngươi mau mau tỉnh dậy. Hắn đến một chút cũng đâu thèm để ý đến ngươi. Cậu phải chấp nhận một sự thật là, hắn cực kì cực kì ghét cậu. Thật buồn khi cậu cố gắng gần hắn một bước, hắn lại thụt lùi một bước so với vị trí ban đầu. Cậu vì hắn mà cày ngày cày đêm vào cái trường điểm cao trung, áp lực kinh khủng của Trung Quốc này. Từ một tiểu thiếu gia dễ thương chỉ biết ăn và ngủ đã trở thành một vòng tuần hoàn nay lại có thể vì Vương Tuấn Khải kia mà xém chút trở thành thủ khoa đầu vào năm nhất, thì hắn đến một câu chào xả giao đối với cậu cũng không có, mặc dù hắn biết cậu là em của Vương Tuệ Mỹ.
Nghĩ lại cậu thấy mình sao thích hắn nhiều thế. Cậu chỉ biết cười thôi! Đừng vội trách cậu ngốc nghếch, có trách thì trách trái tim cuồng si một Vương Tuấn Khải, còn lý trí cậu thì đã giơ biển báo " DỪNG LẠI". Biết làm sao được, con người mà! Khi yêu hiếm khi thấy ai hành xử theo lí trí, mà người ta giải quyết bằng tình cảm. Cậu cũng thế thôi, thích hắn, bình yên mỗi ngày theo bước chân hắn đi qua từng con đường đầy nắng và gió này!
-----------------------------------
- Tiểu Bánh Trôi, cậu bị làm sao thế? - Chí Hoành quơ tay trước mặt cậu, người gì đâu suốt từ sáng đến giờ cứ thẫn thẫn thờ thờ.
Cậu liền hất tay cậu bạn thân ra, miệng liên tục "Ai ya! Ai ya ", cậu bị làm sao đâu, cậu chỉ đang suy nghĩ liên tưởng đến một người thôi mà!
Chí Hoành, nó chính là đang lia ánh mắt cực kì khinh thường đến con trôi à nhầm thằng trôi nhỏ kia, là ai kêu nó đến lớp thật sớm, nói cái gì đó, đã ra chơi rồi vẫn chưa hó hé chuyện bí mật kia là gì, lại còn tỏ thái độ lồi lõm với nó, tỏ như ý xua đuổi nó, lại cho Chí Hoành nó thật phiền. Vương Nguyên, đừng để Chí Hoành nó cáu nhá.
- Nhị Hoành, tớ thật khổ! Có phải tớ xấu quá không? Người ta đến một chút cũng không thèm để ý đến tớ!- mắt rơm rớm, Vương Tuấn Khải kia thật đáng ghét!
- Đanh đá thì có! - nó liền dẩu môi, nói bâng quơ
- Aiyaa! Cái tên kia dám nói ta như vậy sao? Ta cắn chết ngươi.
- Hảo, hảo! Tớ nói nhầm, cậu đặc biệt xinh đẹp, chỉ có tên Vương Tuấn Khải kia mắt chột không thấy mĩ nhân aaa- nó thấy tình hình có lẻ không linh lắm liền léo đi thật nhanh.
- Aiyaaa! Cậu thật quá to gan dám nói người trong mộng của tớ bị đui chột, cậu thực độc ác, quá đáng!_ cậu đập bàn cái rầm, xù lông nhún nhìn nó.
Chí Hoành nó cảm thấy thật bất lực! Con người kia từ lúc để ý Vương Tuấn Khải đến bây giờ đã phát điên luôn rồi. Nói sao cũng bị chửi, có phải hay không khi suốt gần mười năm qua, bạn của nó bây giờ mới phát bệnh đây aa. Thật một chút cũng không muốn nói, Vương Tuấn Khải kia chính là anh họ mình. Thật muốn giấu mãi mà!
- Thị Trôi của tớ ngoan nào! Xuống canteen ăn trưa nào
- Ăn trưa? Aaaaa, Nhị Hoành aa, tớ quên mất rồi. Phải xuống canteen ngay aaaa, bye cậu- cậu bây giờ chính là phải bay thật nhanh xuống canteen giành chổ aa, bị cướp thì hôm nay ăn cơm sẽ thật không ngon.
Sở dĩ phải chạy thật nhanh là vì Vương Tuấn Khải kia... chỉ ngồi có một chổ, muốn nhìn thấy hắn, đương nhiên phải chạy thật nhanh lấy ghế ở bàn đối diện bàn hắn để nhìn thấy mặt hắn. Cậu duy trì việc làm này đã từ đầu năm tận bây giờ rồi aaaa.
.
.
.
.
- Vương Nguyên, em chính là đói đến phát sốt như thế này sao? -Đang chạy xuống, trên đường bỗng bị một người nữ với tay ra xách cổ áo cậu lên.
- Aiyaaaa, tỷ tỷ à em rất rất là bận đặc biệt bận, nên bây giờ....không..cần..ần đi nữa rồi- tim cậu bỗng chốc nháo nhào lên, là Vương Tuấn Khải đang đi xuống canteen cùng chị cậu kìa
- Haha đứa ngốc kia, em chính là bị gì rồi a? Có bận không, cùng đi ăn đi - Tuệ Mỹ đưa tay xoa đầu đứa nhỏ
- Đi, đi chứ! - cậu sung sướng đến phát điên, tỷ tỷ à, em chưa bao giờ thích chị hơn thế này.
Nhìn sang gương mặt băng lãnh của ai kia, cậu chớt thấy nóng bừng cả mặt. Vương Tuấn Khải hắn cực kì hảo soái, càng nhìn càng soái! Trái tim cậu thì bé làm sao mà chịu cho nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro