chương 53: Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Trùng Khánh

Chủ quán Vương vì ngại ngùng mà ăn xong liền đem nhà bếp dọn cho sạch sẽ, sẵn tiện phụ Vương ca vương làm đầy một bàn ăn.

Sáu rưỡi khách cùng với nhân viên nhà trọ ra ngoài chơi về liền bị một bàn đồ ăn này dọa cho hết hồn.

- Phúc lợi của ai đây?

Nhà sản xuất âm nhạc Triệu Anh Tuấn hít hít mũi ha ha cười. Lũ trẻ con thì ríu rít vây quanh Vương Tuấn Khải. Vì Vương Tuấn Khải đến vào lúc tất cả đã ra ngoài nên giờ chúng mới biết.

- Anh Tuấn Khải, em thích anh lắm, cũng thích bài hát của anh nữa.

- Anh Tuấn Khải, em còn thuộc bài hát của anh nữa, em hát cho anh nghe nha.

- Anh Tuấn Khải....

- Anh Tuấn Khải....

Đình Thiên Lạc đứng một góc chẳng ai thèm chú ý. Rõ ràng hắn đến trước, lũ trẻ con lúc đó còn vây quanh hắn lắm, vậy mà bây giờ... Đình Thiên Lạc nghiến răng cố cười nhìn đám người vui vẻ cách mình không xa.

Nhân viên trong quán trọ đều là những người nổi tiếng nên Vương Tuấn Khải hai ba câu đã có thể ôm vai bá cổ rồi lại càng đừng nói tới đám trẻ con mở miệng là "anh Tuấn Khải" kia.

- Chủ quán Vương, em nghỉ ngơi chút đi, đã vất vả cả buổi chiều rồi.

Triệu Anh Tuấn ôm vai Vương Nguyên ấn xuống ghế.

Từ lúc mọi người trở về Vương Nguyên liền chạy đi lo cái này lo cái kia, có cảm giác như chân còn không chạm đất.

- Em có làm gì đâu chứ, em ngủ cả buổi chiều luôn. Đều là Vương Tuấn Khải làm đó.

- Cái gì? Vậy những món trên bàn...

- Đều là Vương Tuấn Khải làm đó.

Triệu Anh Tuấn nghe xong liền qua vỗ vai Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không tin.

Dù gì chăng nữa cả hai cũng có vài lần hợp tác, nhưng chưa từng nghe chuyện Vương Tuấn Khải biết nấu ăn, còn nấu ngon như thế.

Vương Tuấn Khải không nói gì hơi có vẻ làm ngơ Triệu Anh Tuấn dọn dẹp nốt bát đũa bỏ vào máy rửa.

- Công việc của hôm nay hoàn thành rồi!!!!

- Hôm nay không nát.

- Đúng vậy, không nát tí nào. Mười một giờ rồi, mọi người về nghỉ thôi!

***

Sau khi Vương Tuấn Khải share trailer tập 7 "Quán trọ thanh xuân" với mấy cái moaz đi moaz lại qua điện thoại, fans lại càng điên cuồng gào thét.

Fan 1: Á á á á á á, lại thấy anh nhà tui bằng da bằng thịt sao? Hồi concert tui còn chưa lấy lại được giọng mà ú ú ú

Fan 2: Moaz moaz cưng xỉu má ơi, Khải Khải đến "Quán trọ"

Fan 3: Tau đã nói là có gian tình mà huhu bao giờ mới chiếu tập 7 đây??????

Fan 4: Áu áu áu hãy nói với tau là những gì tau nghĩ sẽ đúng đi

Fan n: Chờ "quán trọ" đến héo mòn "thanh xuân" luôn

Trái với những phản ứng trên mạng Vương Nguyên lại vô cùng lo lắng. Quả đúng là có tật thì giật mình. Tuy trước đó đã có ý với chương trình cắt đoạn hai người moaz moaz kia đi nhưng chẳng hiểu sao chương trình không những không cắt mà còn cho hẳn lên trailer. Vương Nguyên tức tới chảy cả nước mắt.

- Em lo làm gì, dù sao chúng ta cũng có fans couple từ trước rồi. Hơn nữa, ai dám nói gì em chứ.

- Sao lại không?

- Trước nay vẫn luôn là anh chủ động, nếu có sai thì cũng là anh sai, anh kéo em sai, fans của anh còn dám mắng mỏ em à?

Quả thật những chuyện như gắn tag trên weibo cũng đều là Vương Tuấn Khải chủ động, Vương Nguyên trước nay vẫn cứ im im như không có chuyện gì.

- Mà phải rồi, nói mới nhớ sao trước nay không bao giờ tag tên anh? Ghét hả?

- Không có, là chưa tìm được thời cơ thích hợp.

- Nói dối.

- Được rồi, là em không dám đó. Sợ làm phiền anh thôi.

- Cái tật này của em phải sửa đi, bằng không kiên nhẫn anh dành cho em sẽ dùng hết mất.

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên.

- Chúng ta trong mối quan hệ này không có Vương ca vương, Vương diễn viên nào hết. Anh với em là ngang hàng. Anh chủ động, anh cũng muốn em phải chủ động. Đừng đặt địa vị của mình kém hơn anh, em vốn không phải kẻ yếu ớt. Em hiểu ý anh không?

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên chưa trả lời, lại dỗ dành.

- Em như bây giờ không phải không tốt, nhưng chúng ta...

- Em hiểu rồi.

- Em hiểu gì?

Vương Nguyên lắc đầu đứng dậy xách ba lô.

- Em đi đâu?

Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên dỗi, vội vàng túm tay cậu lại.

- Không phải anh nói về nhà thăm người nhà à?

Hai người lên máy bay bay về Trùng Khánh. Vương Nguyên ở nhà một ngày với em gái, sau đó mới qua nhà Vương Tuấn Khải.

Ba Vương có vẻ nghiêm nghị nhưng nội tâm cũng đã bị thời gian mài mòn, chỉ biểu hiện vậy cho ngầu thôi. Mẹ Vương thì đúng kiểu người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, khí chất khiến cho Vương Nguyên vừa nhìn đã hâm mộ. Còn bà nội và anh trai thì cậu đã gặp trước đó rồi.

- Hiếm lắm mới có ngày cả nhà ở cùng nhau, cùng ăn một bữa lẩu Trùng Khánh thì thế nào?

Bà nội nhìn một lượt người trong nhà sau đó mới đưa ra đề nghị.

- Tuấn Phàm, chở mẹ đi mua đồ. Nguyên, con gọi em gái qua ăn luôn nha.

Mẹ Vương nói xong liền đóng cửa phòng, vỗ môngcon trai thúc phải đứng dậy.

Hết chương 53.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro