chương 46: bất ngờ ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Bất ngờ ngày sinh nhật

Gần đến ngày diễn ra concert Vương Tuấn Khải càng bận. Tất cả các màn trình diễn đều phải được chuẩn bị hoàn hảo.

Mười năm ca hát của y, báo đài cũng đã bắt đầu đưa tin rầm rộ, fans thì mỏi mắt mong chờ. Người có vé thì chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh, không có vé thì đã định sẵn ngồi bên ngoài chờ. Tất cả đều vô cùng chờ mong.

Vương Tuấn Khải cầm điện thoại lên, thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Vương Nguyên. Tính gọi lại nhưng thời gian không còn sớm nữa, sợ làm ảnh hưởng cậu ngủ.

"Vương Tuấn Khải, em không tham dự concert được rồi, phải quay gấp"

Vương Tuấn Khải thở dài, chuẩn bị chu đáo như vậy mà không đến được à.

Vương Nguyên thấy tin nhắn hiện "đang nhập" liền biết Vương Tuấn Khải đang cầm điện thoại rồi liền gọi qua.

- Sao chưa ngủ, hơn một giờ rồi?

- Em không ngủ được.

Nói rồi gục mặt xuống gối.

- Không dự thì thôi, dù sao cũng chỉ là anh đứng hát, chờ em quay về rồi muốn nghe bài gì anh hát bài đó. Mau đi ngủ đi.

- Em sẽ xem anh qua điện thoại đó. Phải thật đẹp trai nha.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cười híp mắt tỏ vẻ dễ thương không nhịn được bật cười. Muốn nói chuyện với cậu nhưng Vương Nguyên gần đây than phải quay gấp mệt lắm nên tha.

***

Trước ngày diễn ra concert Vương Tuấn Khải được nghỉ một ngày. Năm nào cũng vậy, để nghỉ ngơi hồi phục thể lực và tâm lý thôi.

- Tiểu Mã Ca, anh đặt vé đi Tô Châu hộ em.

- Không được.

- Dù gì em cũng được...

- Không nói nhiều, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, mai diễn rồi, cậu ngoan ngoan ở đây cho anh, xong rồi thích đi đâu thì đi.

Tiểu Mã Ca đôi khi rất nghiêm khắc để tránh nhưng trường hợp ngoài ý muốn.

Không phải Vương Tuấn Khải sợ anh, nhưng mà đôi lúc vì nghề nghiệp, cũng đành hi sinh cuộc sống của mình.

Tính ra nếu giờ đi Tô Châu, đi lại thôi cũng mất nửa ngày, ôm Vương Nguyên một cái rồi về luôn thì mới kịp. Mà hai người lâu như thế không gặp sao có thể chỉ ôm một cái, phải tâm sự chứ.

Nhưng ngoài kia cũng có không biết bao nhiêu người đang đợi y lên sân khấu. Suy xét cho cùng, Vương Tuấn Khải không nhắc lại nữa.

Chờ ba ngày sau (sau khi tổ chức xong concert ở Bắc Kinh) sẽ tổ chức ở Nam Kinh, lúc đó thì đi lại cũng sẽ thuận tiện hơn.

***

Vương Tuấn Khải diễn trên sân khấu Tiểu Mã Ca âm thầm đứng sau. Khi thấy fans của y vừa khóc, vừa đồng thanh hát, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống.

Thằng nhóc mình dẫn dắt năm nào giờ đã lớn như vậy rồi.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang cả suy nghĩ.

Vương Nguyên?

- Alo?

- Tiểu Mã Ca, là em Vương Nguyên đây. Em...em đang ở trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, nhưng em lỡ quên mật khẩu rồi.

- À, mật khẩu là xxxxxx. Nhưng không phải cậu nói không đến được sao?

Vương Nguyên dù gì cũng thuộc danh sách những người có thể tự do ra vào nhà Vương Tuấn Khải, Tiểu Mã Ca vì thế mà thoải mái nói ra mật khẩu nhà.

- Em xin nghỉ được nửa ngày. Anh đừng nói gì với Vương Tuấn Khải nha. Với...anh ấy diễn xong, anh giục anh ấy về giúp em với.

Tiểu Mã Ca càng ngày càng không trách được Vương Nguyên.

Trước nay chưa từng làm phiền công việc của Vương Tuấn Khải cũng chưa từng muốn lợi dụng mối quan hệ của hai người mà nổi tiếng.

Hồi tháng tám, Vương Tuấn Khải có nói tới Tô Châu thăm Vương Nguyên, xong có lịch trình đột xuất không đi được, Vương Nguyên còn an ủi ngược lại Vương Tuấn Khải nữa.

Vương Nguyên nói mình không tham dự concert được, Vương Tuấn Khải cũng có chút mất mát, nhưng trước khi diễn liền gọi điện nhắc "em sẽ xem anh diễn đó" liền khiến Vương Tuấn Khải hưng phấn trở lại.

Bây giờ lại xin nghỉ được nửa ngày liền chạy qua đây, còn muốn làm Vương Tuấn Khải bất ngờ.

- Vậy cậu đã đặt vé về chưa? Anh giúp cậu đặt.

- Em đã mua vé xong rồi. Concert sắp kết thúc chưa anh?

- Kết thúc anh sẽ giục Vương Tuấn Khải về, an tâm.

Vì thế mà khi kết thúc concert Vương Tuấn Khải thấy vô cùng kì lạ. Kế hoạch ban đầu là sẽ đi ăn mừng, cuối cùng Tiểu Mã Ca lại thay đổi.

- Chờ xong hết rồi ăn. Về nghỉ ngơi đi.

- Nhưng...

- Về nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị cho concert ở Nam Kinh nữa, nhiều việc lắm.

Nói rồi lại quay đi phân người này phải thu dọn chỗ này, người kia phải thu dọn chỗ khác.

Vương Tuấn Khải thấy Tiểu Mã Ca không có ý sẽ đi chung với mình liền cầm chìa khóa xe đi luôn. May mà phía ekip đã tính toán sợ đông fans ở cửa ra nên đã chuẩn bị một cửa ra khác mà không công khai, Vương Tuấn Khải mới có thể ngang nhiên đi một mình. Đi qua cổng khu tổ chức, thấy có fans vẫn còn đứng ôm nhau khóc, y cũng không nhịn được. Mười năm này đi đâu có dễ dàng chứ. Vương Tuấn Khải liền đỗ xe cách đó một đoạn, chụp ảnh những bạn fans đang đứng ôm nhau đó, rồi lấy cả ảnh trong concert mà bên kĩ thuật gửi up lên weibo dặn dò fans nên trở về.

Mà Vương Nguyên chốc lại xem đồng hồ, lát lại xem điện thoại, trong lòng như có ngọn lửa, không sao khiến tâm trạng bĩnh tĩnh được cho đến khi nghe tiếng xe từ xa tiến về.

Hết chương 46.

User153186110 cô đừng buồn nữa nha❤

Cấp 3 thi xong rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro