Chương 4 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị quay đầu lại, cười lớn: "Chắc các em có biết đến Khải Nguyên Gia chứ? Chị, cũng là một Giải Viên đó!"

Bóng hình chị đã khuất sau cánh cửa nhưng nụ cười tươi rói còn lộ ra một chiếc răng khểnh kia lại cứ quanh quẩn trong phòng bệnh. Chị nói, chị là "Giải Viên", là một người ủng hộ tình cảm của họ.

Vương Tuấn Khải chợt cười. Anh bị sao vậy? Tại sao anh lại trở nên yếu đuối như vậy? Nhiều năm nay, sự tồn tại của Khải Nguyên Gia và những Giải Viên đã là sự ủng hộ công khai lớn nhất cho hai người bọn anh rồi, không phải sao?

Nếu Vương Nguyên không có tình cảm với anh thì cậu cũng sớm lên tiếng đính chính lại chứ đâu thể để lâu đến như vậy!

Vương Tuấn Khải cười nhẹ nhõm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chờ đợi người nào đó.

Không biết bao lâu sau, trong mơ màng, anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh, sau đó là tiếng người đẩy xe lăn tiến vào.

"Vương Tuấn Khải, thằng anh mất nết này định ngủ đến bao giờ đây? Đã ba ngày rồi..!" Thiên Tỉ đặt giỏ trái cây lên bàn, nhìn người đội trưởng nằm yên tĩnh trên giường mà làu bàu.

Vương Nguyên mím môi, mắt không rời khỏi khuôn mặt anh. Cậu nghe thấy Thiên Tỉ gọi anh là "thằng anh mất nết" thì trong lòng bỗng sinh ra một cỗ lửa giận phừng phừng thiêu đốt. Dám đứng trước mặt cậu mà mắng anh sao? Thiên Tỉ cậu là chán sống rồi mới dám chọc tới con bọ cạp đang ngủ đông này!

Ném cho Thiên Tỉ một ánh mắt hình viên đạn, cậu lạnh giọng: "Cậu ra ngoài đi!"

Thiên Tỉ đột nhiên thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống thật nhanh mà nguyên nhân lại phát ra từ cái người ngồi trên xe lăn kia — Vương Nguyên!

Trong ba ngày Vương Tuấn Khải hôn mê này, cả đoàn dường như thấy được một Vương Nguyên hoàn toàn khác: lạnh lùng, khó gần và nghiêm khắc. Ví như hôm qua Nhâm tỷ dẫn theo mấy thực tập sinh mới của công ty đến thăm Vương Tuấn Khải, không biết con bé hậu đậu nào làm dây truyền dịch lệch đi. Lúc đó Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm bỗng chốc lại phủ thêm một tầng băng sương u ám. Không nói hai lời, cậu liền hạ lệnh trục khách đuổi cả đám người ra ngoài, cô bé kia phải nghe cậu mắng gần một tiếng hơn nữa còn bị cấm tới gần Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên như vậy khiến cho mọi người phải sửng sốt không thôi bởi vì trong ấn tượng của họ, cậu là một thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời, luôn vui vẻ và còn có phần ngốc nghếch trẻ con.

Nhưng mọi người luôn thấy Vương Nguyên tươi cười mà đã quên mất thực chất cậu chính là một con bọ cạp! Một con bọ cạp thì có thể có bao nhiêu ấm áp chứ?

Mọi ấp áp của cậu chỉ là vì một người duy nhất mà thôi! Người đó không ai khác chính là cái vị đang nằm trước mặt họ - Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ lắc đầu ngán ngẩm, vỗ vỗ vai Vương Nguyên rồi xoay bước ra ngoài: "Mình đi mua chút đồ."

Qua khe cửa, Thiên Tỉ thấy cậu đẩy xe lăn tới sát bên giường Vương Tuấn Khải, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh. Cậu thở dài, đóng kín cửa phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Nguyên đột nhiên bật khóc.

"Tiểu Khải, sao anh còn chưa dậy? Anh còn không mau mở mắt ra nhìn em sao? Anh không nhớ Nguyên Nhi của anh sao?" Cậu áp má mình vào bàn tay anh, khe khẽ nói.

Từ lòng bàn tay truyền tới một cảm giác mềm mại ấp áp nhưng rất nhanh lại bị một cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt thay thế, Vương Tuấn Khải bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Nguyên Nhi của anh đã tới rồi! Cậu...còn đang khóc!

Anh thật muốn ngay lập tức ngồi dậy, ôm lấy cậu mà dỗ dành thương yêu nhưng bây giờ, anh chưa thể làm vậy.

"Tiểu Khải, em sai rồi. Lẽ ra em không nên cãi nhau với anh, lại càng không nên bỏ đi như vậy..."

"Tiểu Khải, anh có nghe em nói không? Anh đừng ngủ nữa mà...!!!"

Vương Nguyên không thể kiềm chế nữa mà khóc thành tiếng. Cậu rất sợ!

Tại sao ư? Muốn biết thì phải quay lại 30 phút trước, khi cậu và Thiên Tỉ vừa tới trước phòng bệnh.

Hai cậu đang định vào phòng thì một bác y tá lớn tuổi tới gọi họ tới phòng bác sĩ Trần (cái chị bác sĩ đó).

"Chị vừa mới đến kiểm tra cho cậu Vương, tình hình cậu ấy có vẻ không tốt lắm."

"Tuy được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng cơ thể cậu ấy bị nhiễm lạnh nên sức khoẻ rất yếu."

"Nếu không sớm tỉnh lại, rất có khả năng cậu ấy sẽ trở thành người thực vật suốt đời..."

Khi nói những lời này, chị thấy thật có lỗi với đạo đức nghề nghiệp quá! Vương Tuấn Khải chẳng qua là kiệt sức cộng với đường huyết bị hạ nhanh nên mới hôn mê lâu như vậy. Nhưng thôi, vì tình cảm của hai đứa nhỏ, vì chân ái của các Giải Viên, chị đành phải nói vậy giúp đỡ tụi nhỏ một chút a~

Nghe những lời đó, khỏi nói trong lòng Vương Nguyên khổ sở đến mức nào. Nếu không phải chân cậu không thể đi được thì có lẽ cậu đã lập tức lao ra khỏi phòng mà chạy tới chỗ anh. Có lẽ nếu hỏi việc khiến cậu hối hận nhất cuộc đời là gì thì câu trả lời chính là hành động bướng bỉnh ngày hôm đó.

Khi anh nổi giận, cậu không nên cứng đầu cãi lại.
Khi anh đứng sau lưng cậu, cậu không bướng bỉnh chạy đi thì anh đã không phải đi tìm lâu như vậy. Nếu không, anh đã chẳng kiệt sức tới ngất xỉu như thế.

"Xin anh đấy, tiểu Khải! Xin anh đừng bỏ lại em mà...! Chỉ cần anh chịu tỉnh dậy em sẽ không giở tính trẻ con nữa, anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm mà... Em không thể sống thiếu anh được đâu, tiểu Khải..." Vương Nguyên gục mặt xuống giường, nước mắt rơi như mưa.

Vương Tuấn Khải chính là đợi cậu nói những điều ấy, đầu ngón tay tiếp xúc với tấm nệm bị nước mắt cậu làm ướt khẽ động đậy một chút.

Vương Nguyên đang rơi vào trong tự trách hoàn toàn không cảm nhận được điều đó mà cứ khóc không ngừng khiến anh không khỏi mỉm cười. Cậu như vậy thật quá đáng yêu mà! Nhưng đồng thời anh cũng tự nhủ trong lòng, sẽ không để cậu khóc thêm lần nào nữa, anh không thể, bất cứ người nào cũng đừng hòng có thể làm cậu rơi một giọt nước mắt nào!

Anh há miệng toan gọi tên cậu nhưng lời định nói kẹt lại trong cổ họng bởi vì cậu nói: "Không lẽ anh hận em, ghê tởm em, không muốn gặp em nên mới không chịu tỉnh lại sao, Tiểu Khải?"

Vương Nguyên sao có thể nghĩ như vậy? Không lẽ cậu không nhận ra rằng cậu trong lòng anh còn quan trọng hơn cả mạng sống, anh yêu cậu còn không đủ thì làm sao mà chán ghét cậu? Cậu có tình cảm với anh, anh vui còn không hết lấy đâu ra mà ghê tởm cậu được đây? Vương Tuấn Khải sa sầm mặt, lạnh giọng.

"Đúng vậy!"

Vương Nguyên nghe thấy anh trả lời, cảm giác cả người như bị sét đánh trúng. Cậu cứng nhắc ngẩng đầu lên, nhìn vào người con trai đang nằm trên giường, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Vẫn là anh, vẫn là những đường nét thân thuộc trên khuôn mặt như ngày nào nhưng lúc này, vẻ mặt lạnh lùng của anh lại khiến cậu thấy thật xa lạ.

"Tại...tại sao... anh... anh..."

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt cậu lem nhem nước mắt, vẻ mặt đờ đẫn bàng hoàng trông thật khả ái quá đi mất. Xem ra một câu nói của anh đã doạ tới bảo bảo rồi. Nhưng cứ nghĩ tới những lời nói vừa nãy của cậu, anh liền không thể kìn được lửa giận.

"Anh hận em hại anh suýt mất mạng, hận em tại sao quá cứng đầu, hận em chỉ biết làm phiền tới người khác!"

"Anh hận em không đủ hiểu con người anh, hận em không chịu hiểu tình cảm của anh!"

"Anh hận em bước vào cuộc đời anh, hận em làm đảo lộn thế giới của anh!"

Vương Nguyên không thể tin vào tai mình, nước mắt lăn dài theo mỗi câu nói của anh. Anh, thật sự hận cậu đến thế sao?

Thế nhưng nhìn Vương Nguyên khóc đến đau lòng như vậy, trong lòng Vương Tuấn Khải lại bắt đầu hối hận rồi. Anh thế nhưng lại làm cậu khóc! Cậu khóc, anh sẽ rất đau lòng. Anh dịu giọng lại: "Anh còn chưa có chết, em khóc lóc cái gì?!"

Nghe anh nói vậy, Vương Nguyên liền hoảng hốt, cậu không muốn anh nói từ chết đó!

"Em không có khóc!!!" Vương Nguyên gân cổ lên cãi, hai tay liều mạng lau sạch nước mắt trên mặt.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, kìm lòng không được mà đưa tay ra xoa đầu cậu: " Vương Nguyên Nhi!"

"Tại sao em lại không biết trân trọng bản thân mình như vậy chứ, cái đứa ngốc này!" Anh nhìn cái chân bị bó thành bánh giò của cậu mà đau lòng. "Em hại anh chưa đủ thảm hay sao mà còn hành hạ bản thân nữa hả? Em nghĩ nhìn em bị thương thì lòng anh vui lắm sao?!"

"Em.." Vương Nguyên sửng sốt nhìn anh. Anh nói vậy là có ý gì?

Không thể không nói, Vương Nguyên một khi vướng vào chuyện tình cảm thì chẳng khác nào một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời. Anh đã ám chỉ rõ đến vậy rồi mà cậu vẫn còn chưa nhận ra nữa sao? Vương Tuấn Khải thấy vừa bực vừa buồn cười, véo véo cái má mềm của cậu:

"Từ khi là thực tập sinh đến khi được chính thức debut, em là người cùng bước đi với anh. Anh vẫn tưởng trong lòng mình, em chỉ là một người em trai nhỏ mà thôi nhưng anh đã nhầm rồi..."

"Anh vẫn tưởng giữa chúng ta chỉ là tình cảm anh em đồng cam cộng khổ, là huynh đệ thân thiết hơn mức bình thường... nhưng khi nhìn thấy em bất tỉnh dưới sườn núi, anh đã hoàn toàn hiểu ra một điều: tình cảm của anh dành cho em đã không còn đơn thuần như lúc đầu nữa rồi, anh không thể sống thiếu em được!"

"Anh rất sợ, sợ em biết được tình cảm của anh thì sẽ xa lánh anh..."

"Nguyên Nhi, anh từng nói, ước mơ của anh chính là mở một concert thuộc về chính mình, được đứng trên sân khấu hát bài hát yêu thích của mình đúng không? Anh vẫn còn một ước mơ lớn hơn nữa, đó là em..."

"Hôm nay chúng ta đều đã là nghệ sĩ, con đường đến tương lai sẽ có bao chông gai vất vả, phía trước có bao nhiêu gian nan thử thách, anh không biết. Anh chỉ biết, anh muốn vượt qua con đường ấy cùng em!"

"Nguyên Nhi,..." Vương Tuấn Khải mấp máy môi, 3 từ.

Vương Nguyên nhìn anh, vỡ oà trong hạnh phúc. Cậu không phải đơn phương yêu anh! Nước mắt tràn mi, lăn dài trên má tới khoé môi cậu đang nói.

Là 4 từ.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, phủ lên hai người thiếu niên đang đối mắt nhìn nhau cười. Không khí ấy mới thật ấm áp làm sao!

Anh nói, Nguyên Nhi anh yêu em!

Cậu trả lời, Em cũng yêu anh!

Cái kết vậy là hoàn thiện rồi ha? Chưa đâu!!!

Ngoài cửa vẫn còn hai kẻ nào đó đang nhìn lén kìa!

"Woaaa, cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi kìa~ woa, thật ngọt ngào quá đi~ Éh Thiên Tỉ, sao cậu không nói gì đi?!"

Lưu Chí Hoành dán sát mặt vào ô kính cửa sổ nhìn trộm chán chê rồi mới phát hiện Thiên Tỉ không đứng "rình" với mình mà lại đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Lưu Chí Hoành, cậu còn chưa trả lời tôi, sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Thiên Tỉ hoàn toàn ngó lơ vẻ mặt hớn hở của người đối diện, nhàn nhạt hỏi.

"Aiza, dù mình có rời công ty thì vẫn là bạn của họ kia mà! Đã là bạn bè thì đến hỏi thăm chứ sao?!" Lưu Chí Hoành nhìn cái kẻ mặt không biểu cảm, ở trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu: "Còn không phải để gặp tên mặt than cậu sao!"

"Xuỳ!" Thiên Tỉ bật cười "Vậy còn không mau vào trong đi, hả bạn bè tốt?"

"Lát vào lát vào! Bọn họ đang ngọt ngào như vậy mình vào chẳng phải là làm bóng đèn sao?" Lưu Chí Hoành đột nhiên cười rất gian tà: "Này, không phải cậu muốn mình đi phá bọn họ đấy chứ? Không lẽ cậu...thật sự thích ai đó trong hai người họ hả?"

Thiên Tỉ lườm ai đó, ngẩng mặt lên trần nhà, vô cùng thấm thía nói:

"Đời còn dài, zai.. í nhầm, gái còn nhiều, tôi mới không ngu ngốc như hai người bọn họ đâu!"

Chí Hoành ở phía sau, đỏ mặt....

-----The End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro