Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại báo có tin nhắn, Khải mở ra đọc. Lập tức chạy vội ra nơi quen thuộc

~~~~~~~~~~~~~~

Đến nơi, Uyển Vi bước ra khỏi quán, vừa kịp lúc anh nhìn thấy. Nhìn vào trong thấy Nguyên còn ngồi đó, anh liền bước vào

"Nguyên tử, cô ta vừa nói gì với em?" Khải gấp gáp hỏi Nguyên. "Chuyện ngày xưa của anh" cậu nhìn biểu tình của anh mà muốn cười "Chị ấy kể hết tật xấu của anh cho em nghe rồi" Nguyên kể, tâm tình cực kì vui vẻ

"Ừ. Làm anh tưởng..." "Anh tưởng cái gì? Nếu hôm nay em không đến đây thì anh định giấu em đến khi nào? Em vẫn chưa quyết định chuyện gì đó à nha" Nguyên vờ hờn dỗi, đứng dậy chạy ra ngoài, miệng vẫn tủm tỉm cười

"Nè, em đi đâu đó! Không được trốn nữa đâu!" Khải chạy theo cậu. Hai người chơi trò rượt đuổi trốn tìm nơi dãy hành lang dài

"Anh bắt được em đi rồi tính!" Cậu vừa chạy vừa nói với lại. Nếu mỗi ngày đều như vậy tốt rồi!

Khải nấp sau một góc, đợi Nguyên chạy ra liền bắt lại. Nguyên ngó ra không thấy Khải đâu, từng bước cẩn thận tiến gần đến cột anh đang đứng

Chỉ còn một chút nữa thôi là cậu đến gần với anh. Bỗng từ đâu có bóng người vụt tới, dùng sức ấn vào chiếc khăn bịt miệng cậu lại

Nguyên muốn hét to lên nhưng chẳng được. Cậu quơ quào tay chân nhưng vẫn không ích lợi gì

Rồi trước mắt cậu tối sầm, chỉ lờ mờ cảm nhận dường như mình bị đưa đi đâu đó

Sự việc xảy ra quá nhanh, Khải đứng nấp ở đó vẫn không hay biết rằng Nguyên đã bị bắt đi...

Rõ ràng chỉ còn cách nhau vài bước, đến cuối cùng vẫn không đến được nơi người kia?

...

Khải bước ra, nghĩ rằng cậu cũng trốn như anh thôi, rồi anh chạy vòng quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc

Nhưng...Nguyên đâu rồi? Anh chạy quanh tìm từng nơi trên dãy hành lang dài

"Nguyên tử à, em trốn đâu rồi? Anh chịu thua có được chưa? Em mau ra đây đi!" Khải vừa chạy vừa hô lớn. Đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi bất an không rõ lí do

Đáp trả lại câu nói của anh là sự im lặng. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh lại gọi một lần nữa "Nguyên à, đừng trốn nữa. Giỡn như vậy không vui đâu. Mau ra đi anh thua rồi"

Vẫn là một khoảng yên lặng. Lần này anh thật sự hoảng sợ

Anh gọi điện thoại cho cậu cũng không có người bắt máy. Đột nhiên chân anh giẫm phải vật gì đó. Vật này còn không phải...là điện thoại của Nguyên sao?

Anh hỏi người đi ngang qua, ai cũng bảo không nhìn thấy có người như vậy. Trong lúc hoảng loạn này, Khải chỉ biết gọi cho một người

-------------

Thiên Tỉ đang vui vẻ ở bên cạnh Hoành, đột nhiên điện thoại vang lên "Alô em đây" "Em đang ở đâu?" Giọng nói bên đầu dây kia nghe rất gấp gáp. "Em đang ở nhà..." "Ở yên đó đợi anh, anh lập tức đến ngay"

Tỉ còn chưa nói hết câu, người bên kia đã chen ngang rồi cúp máy

--------------

Chuông cửa nhà Thiên vang lên liên tục, đủ thấy người nhấn chuông đang vội vã thế nào

Cửa vừa mở, Khải liền chạy vào trong, ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi

"Vương Tuấn Khải! Rốt cuộc là anh bị cái gì rồi?" Tỉ lo lắng hỏi anh. Cậu chưa bao giờ thấy bộ dạng phát hoảng này

"Vương Nguyên, em ấy có ở đây không?" Khải giữ chặt lấy vai Tỉ, khó giữ bình tĩnh mà hỏi

"Cậu ấy chẳng phải đang ở cùng anh sao? Sao mà ở đây được?" Thiên ngạc nhiên hỏi

Câu nói của cậu đã dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng trong anh? Em ấy có thể ở đâu? Ở nhà anh cũng tìm rồi. Quán ăn hay những nơi cả hai thường đến anh cũng tìm qua. Ngay cả ở nhà Thiên Tỉ cũng không có, anh phải làm sao bây giờ!

Không còn suy nghĩ gì khác, anh liền lấy điện thoại ra gọi "Lập tức tìm Vương Nguyên về đây cho tôi!"

Nói rồi anh kiệt sức ngồi xuống ghế sofa, trong lòng vẫn không ngớt lo lắng cho cậu

"Tuấn Khải, đã xảy ra chuyện gì?" Tỉ bị biểu tình của anh làm lo lắng theo

"Vương Nguyên...mất tích rồi!" Khải vò đầu tóc rối tung lên. Không nghĩ Vương Nguyên đắc tội với ai lại thành ra như vậy

"Xoảng" tỉ vừa ngỡ ngàng trước câu nói của Khải vừa giật mình khi nghe tiếng động này. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn từ ly nước mà Hoành làm rơi. Cậu chỉ vô tình nghe được câu nói của anh. Nhưng sao nó khó chấp nhận quá

Cậu bàn hoàn bước đến trước mặt Khải, vừa lắc đầu phủ định vừa lay lay vai anh "Vương Nguyên không có sao hết. Anh chỉ nói đùa thôi đúng không? Đây đều là giả thôi đúng không? Anh nói cho em biết đi! Anh trả lời đi!" Nước mắt cậu lăn dài trên má, bao nhiêu lo lắng cùng suy nghĩ hiện lên trong đầu

"Anh không gạt em. Nguyên thật sự mất tích rồi. Và anh nhất định sẽ tìm ra em ấy"

Hoàn cảnh hiện tại không ai biết phải làm sao mới tìm ra được Vương Nguyên. Chỉ có thể chờ đợi tin tức

Ai cũng ghét cảm giác này. Cảm giác lo lắng mà không làm được gì khiến bản thân cảm thấy mình thật bất lực

Vương Nguyên, rốt cuộc em đang ở đâu? Đừng bao giờ xảy ra chuyện gì! Đợi anh

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro