Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật đẹp trời, Nguyên vẫn còn ở trong chăn ấm áp ngủ nướng đến cháy khét cái giường. Khải dậy từ sớm, thay đồ vội vã ra ngoài

~~~Cà phê cũ~~~

"Cô về đây làm gì?" giọng nói lạnh lùng của Khải vang lên. Ánh mắt không thèm nhìn lấy người đối diện một cái. Cô gái kia cũng không lạ gì với vẻ mặt này, bình tĩnh nói "Em trở về học tiếp phần còn lại, hoàn cảnh bên đó không quen"

"Không còn lí do nào khác sao? Hay định tạo nên một bãi chiến trường rồi lại rời đi?" Ánh mắt giễu cợt lướt qua rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, xoáy sâu đến mức làm cho người ta ngượng. "Là em đã sai. Có được chưa? Dù sao cũng là người cũ, anh quan tâm một chút có được không?"

Khải nhếch môi "Cô có gì đáng để tôi quan tâm? Ngoài việc làm khổ người khác ra, cô chẳng để lại cho tôi được gì cả. Lần này nể mặt bố cô nên tôi mới chuẩn bị sẵn mọi việc ở đây. Từ hôm nay..." anh hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp "Không ai nợ ai"

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cuộc nói chuyện giữa một anh chàng điển trai nhưng lạnh nhạt với một cô gái thật xinh đẹp, cô đã rơi nước mắt khi chàng trai kia vội vã rời đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Khải chạy vụt đi, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Lòng anh đang rất đau! Ai bảo người cũ là dễ quên? Ai bảo người như anh lại không biết yêu ai? Vương Tuấn Khải cũng biết yêu, cũng biết nhớ, cũng biết thương, và...cũng biết đau, đau như bao trái tim khác sau cuộc tình đầu tan vỡ

Điều Khải bận tâm là làm sao đối mặt với Vương Nguyên, đối mặt với cuộc sống giữa hiện tại và quá khứ? Vương Nguyên sẽ như thế nào khi biết cô gái mà Tuấn Khải anh từng rất yêu thương quay trở về?

Từng mớ suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu anh. Bối rối, hoang mang, lo sợ. Vì Vương Nguyên, nhất định không để cho cậu ấy biết chuyện này. Quá khứ đã qua, anh sẽ giấu thật kĩ, để sau này chỉ còn nhìn thấy nụ cười của mình cậu, sẽ chỉ yêu thương cậu,một mình Vương Nguyên mà thôi

-------------------------

Khải về nhà thấy bảo bối vẫn còn đang ngủ, liền kéo chăn chui vào ôm lấy Nguyên. Mắt vẫn nhắm nhưng Nguyên lại lên tiếng "Anh đã đi đâu?" Tuấn Khải giật mình. Tưởng cậu vẫn còn ngủ không biết anh ra ngoài. "Sao em biết anh mới ra ngoài?"

Im lặng. Khải không thấy Nguyên trả lời, quay mặt qua nhìn thấy giọt nước mắt cậu lăn dài, trượt xuống gối. Anh luống cuống lau đi giọt nước nóng hổi, hỏi "Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên tử, nói cho anh biết. Em bị làm sao?"

"Em...gặp ác mộng...tỉnh lại không thấy anh..." Nguyên nói với dòng nước mắt liên tục chảy dài. Khải vội ôm chặt lấy cậu, thay cho những lời an ủi của mình "Anh xin lỗi, chắc em sợ lắm. Không sao đâu có anh đây rồi. Có anh đây sẽ không còn ác mộng nữa, biết chưa"

Nguyên im lặng, không trả lời câu hỏi mà tiếp tục nói "Em mơ thấy đang nắm tay anh rất vui vẻ. Đột nhiên có cái gì đó kéo anh ra xa, rất xa. Em cứ chạy theo, với tay mãi vẫn không đuổi kịp. Rồi...chỉ còn lại mình em. Không còn ai cả. Em rất sợ, Tuấn Khải em rất sợ" cậu nói trong nước mắt đầm đìa

Anh chưa bao giờ thấy cậu hốt hoảng như vậy. Có phải là lỗi tại anh không? "Đừng sợ, anh đây. Anh sẽ không rời khỏi em, không bao giờ, không bao giờ. Tin anh! Có được không?"

"Ừm. Em sẽ không khóc nữa. Cười nè" Nguyên quệt nườc mắt còn lè lưỡi làm mặt dễ thương. Khải đưa tay véo hai má phúng phính của cậu, anh cũng đã an tâm phần nào

--------------------------

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Sóng gió đường đời đâu ai biết trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro