Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Nguyên đang hạnh phúc lắm, nhưng tự nhiên lại nhớ tới cảnh ban chiều, bắt đầu khó chịu, nhăn mặt đi hỏi Khải "Khải!" Nguyên hơi kéo dài giọng nũng nịu "Mới đó em bị gì nữa rồi? Sao, lại đây"

Nguyên từ từ đến bên anh, chu môi dỗi "Hồi chiều cô bé kia đưa gì cho anh đó hả?! Là thư tình phải không? Mau giao nộp sẽ được nhẹ tội"

Khải nhìn cậu phì cười. Sao vẫn trẻ con như vậy. Anh lấy thư từ trong túi ra đưa cho Nguyên, để xem cậu còn bày trò gì nữa đây. Thư đến tay, Nguyên lập tức vừa mở thư vừa lên mặt giảng dạy " Chết anh rồi! Không thích mà đi nhận thư của người ta, tội nặng lắm nha! Hay là...anh thích người ta rồi mà không khai?"

Nói xong cậu mìm môi. Chính bản thân cậu cũng ghét điều đó. "Em không đọc mà đã định tội rồi sao?" Khải vô tội hỏi "Sao em phải đọc mấy thứ sến súa n..." Câu nói nhỏ dần rồi bị cậu nuốt hẳn nơi cổ họng. Nguyên cố gắng rướn mắt to hết mức, nhìn rõ thêm một chút

Khải rướn mắt nhìn biểu cảm của bảo bối, gian manh nói "Em cũng không ngờ đúng không" rồi anh vỗ vai cậu "Không ngờ em ấy khó mở miệng, mà em lại không kiêng nhẫn nên mới hiểu lầm đó thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh biết Nguyên của anh ghen"

Mặt cậu lại chuyển màu như tắc kè bông. Từ den mặt rồi lại đỏ lên, nhìn ngố vô cùng "Anh không cần khoe khoan vậy đâu, Vương Tuấn Khải! Nói vậy ai mà...mà...chẳng hiểu lầm chứ" Nguyên ấp úng chống chế. Nhưng Khải lại được nước lấn tới, nhất quyết trêu chọc người ta "Hiểu lầm cũng không đến bỏ chạy đi như vậy đâu"

Nguyên mếu máo chỉ tay vào mặt Khải "Anh...anh ăn hiếp em! Rõ ràng là anh có tội trước. Sao giờ lại thành em? Huhuhuhu" Nguyên khóc lóc bù lu bù loa cả lên. Khải bước lại, ôm cậu vào vòng tay ấm áp của mình, dỗ như dỗ con nít "Này, này, đừng khóc mà.  Anh trêu chút đã khóc rồi. Nguyên tử, nín đi!"

Anh lúng túng dỗ dành, nhưng Nguyên chỉ nhìn anh một cái. Rồi một, hai, ba lại khóc òa lên. Nức nở hồi lâu, Nguyên dụi mặt vào vai Khải, chùi cả nước mắt và nước mũi vào áo anh. Khải dở khóc dở cười nhìn hành động của bảo bối, giống như nuôi mèo con vậy

Nguyên ngửa mặt lên, cố nói:"Anh đúng là đồ bệnh...hức" Khải hết nói nổi cậu. Khóc đã rồi vẫn cố nói cho được "Phải, phải. Anh mắc bệnh thích em, được chưa!" Cậu lắc đầu nguầy nguậy, tinh nghịch nói:" Anh là đồ bệnh hoạn không giống ai thì có! Ai ngốc lắm mới thích anh đó a!"

Khải nhìn Nguyên rồi giả bộ bất đắc dĩ " Ấy Nguyên à em không cần tự bảo bản thân ngốc thế đâu. Em có ngốc thật nhưng không cần nói ra như vậy. Anh biết là được rồi. Nói ra anh đau lòng lắm á" Rồi anh giả bộ ôm tim, nháy mắt cười nhìn cậu

"Anh..."Nguyên hêt đường để nói với cái tên mặt dày trước mặt, hết mở mồm ra rồi lại đóng lại mà vẫn không nói được câu nào. Uất ức lại chực khóc. Hình như bị một lần nên tởn, Khải liền chạy lại dỗ cậu trước khi nhận thêm một trận nước mắt bi thảm nữa của cậu. 'Chiều bảo bối không phải dễ nha. Nhưng phải nhịn một chút thôi, cái lợi sau này còn dài mà' Khải vừa nghĩ vừa cười gian gian nhìn bảo bối trước mặt

--------------------------------------------

*chuyện cái lá thư là em gái xinh xinh kia thích cã couple Khải-Nguyên mà nói chưa rõ ràng nên Nguyên mới bỏ đi. Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Thì ra em nó cũng là hủ nữ a

--------------------------------------------

Ai cũng nói mới yêu là khoảng thời gian đẹp nhất. Và hai người họ thật sự đang cảm nhận được cái cảm giác này. Chỉ có Khải mới chịu được tính trẻ con của cậu. Cũng chỉ có Nguyên mới biết được độ mặt dày của Khải nhà ta. Ở bên Nguyên, anh được tự do là chính bản thân mình, không có gò bó, chỉ có nụ cười. Dù cậu có nghịch ngợm như thế nào, anh vẫn thích hình bóng ấy, con người ấy. 

Người cũ chỉ là quá khứ không nên nhắc lại. Dù gì thì...đã có Nguyên Nguyên bên Khải Khải rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng đời không như là mơ ước. Ngày tháng tươi đẹp của họ rồi lại đền một ngày phải chia xa. Thử thách giúp tình yêu thêm nồng nàn hay càng ngày vô tình đẩy hai con người ấy ra xa nhau?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro