Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tôi lại có tật dậy muộn, chưa ăn sáng thì chạy bán sống bán chết đến trường. Chỉ mua một miếng bánh mì ngoài đường ăn tạm. Vô lớp thì cảm thấy chả ổn tí nào. Do bánh mì chăng ?

Giờ giải lao tôi quên mất việc phải xuống phòng ăn để gặp JungKook, thay vào đó tôi lại vào thư viện đọc sách. Vốn dĩ tôi rất thích đọc sách có lẽ đó là thế giới riêng của tôi.

Bỗng nhiên phía cửa sổ có một anh chàng trong thật đẹp trai một đứa con gái nhìn vô như đớp hồn đi mất vậy. Nhưng với tôi thì không bởi vì anh ấy chính là mối tình đơn phương rất lâu của tôi, Park Jimin. Có lẽ đó sẽ mãi là một mối tình đơn phương.
Tôi đang ngồi thẫn thờ nhìn anh thì bỗng mọi thứ xung quanh quay cuồng rồi lại ngất đi. Mở mắt dậy tôi đã nằm trong phòng y tế.

- A ... đau bụng quá ...
- Em không sao chứ ?

[ giọng nói ai sao quen thuộc đến vậy ? Tôi nhìn lên Park Jimin !!! Có lẽ bây giờ phải cảm ơn ổ bánh mì hay sao ? Mừng đến phát khóc luôn ]

- Kim Ami ? [ Anh ấy nhớ tên mình sao ?! ]
- Ơ em xin lỗi ! Em thật sự không sao đâu .
- Thế thì tốt rồi * anh cười * Có chuyện gì thì cứ gọi thầy phòng y tá nhé anh phải vào lớp rồi.

Nói xong anh xoa vào đầu rồi đi.

Sau khi anh đi khoảng 10 phút tôi đã xin phép vào lớp vì không thể bỏ bài được. Vả lại mục tiêu của tôi là được hạng 1 toàn trường. Bước vào lớp may mà thầy giáo chưa đến, tôi ngồi xuống bàn thì có luồng khí lạnh nhìn về phía tôi:

- Này Kim Ami, ra về đợi tôi ở sân bóng .

[ Aishhh sao tôi lại quên cái tên Jungkook này chứ ]
Như lời anh ta dặn tôi liền đi đến sân bóng, hình ảnh tôi thấy bây giờ là một chàng trai trong cực bảnh đang chơi bóng rổ một mình. Sao anh ta trong thật đẹp, khuôn mặt ướt đẩm mồ hôi với cái áo hoodie, quần short. Ko lẽ tim mình rung động cơ sao.

- Này ! - cậu ta nói - Sao đến rồi lại không kêu ?
- À... ừm ... tôi không muốn làm phiền anh.
- Vậy sao ? Hay là do tôi quá đẹp ? - càng nói cậu ta càng tiến gần cho đến đường cùng hắn ta chống tay dựa vào tường rồi tiến lại gần sát mặt.

[ không lẽ mới vô học mất nụ hôn đầu cơ sao ???? Lại ko phải người mình thích ]

Tôi nhắm tịt mắt lại. Hắn cười rồi nói:
- Cậu thật sự không nhớ mình cơ sao ?
- Hả ?

[ quên mất hắn ta đang trước mặt vội mở mắt thấy cái vừa giật mình vừa lấy tay che mặt ]

- Mún nói gì thì đứng xa chút được không ? Xấu hổ chết đi được !
- Xấu hổ ?

[ ấy chết lỡ nói ý nghĩ trong đầu rồi .... ]

- Thật ra tôi kêu cô cũng chẳng có gì chỉ muốn hỏi cô tại sao giờ ăn không thấy cô thoi.
- * cúi đầu * tôi thật sự xin lỗi ! Tôi không cố ý! Tại vì  tôi bị đau bụng rồi ngất ... [ vừa nói vừa sợ hắn chửi mắng mình ]
- Ngất ?! Thế bây giờ có sao không ? Có cần tôi chở về không ?
- À không lúc đó tiền bối Park Jimin đã ...
[ chưa kịp nói hắn ta chặn họng ]
- Park Jimin ? Cậu có quan hệ gì với hắn ta ?
- không * nói cuống lên * Anh ấy chỉ giúp mình lúc đó thoi ...
[ Mình cũng chả hiểu vì sao lại cuống lên như vậy nữa ... hay do lúc đó cậu ấy quá đáng sợ ...]
- Vậy thoi cậu về đi . À mà cần tớ chở về không ?
- Không phiền cậu ...

[ Lại nữa ... chưa kịp nói xong hắn ta lại ngắt lời nắm tay tôi lôi lên chiếc xe đạp ]

- Ôm chặt vào .
- Hả ?
- Tôi bảo " Ôm chặt vào !"

[ Hắn lấy tay tôi vòng qua eo hắn . Ko đùa tôi còn cảm nhận được cơ múi của hắn ta nữa huhu chết tim tui mất ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro