Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao có thể như thế ạ ? - Ami giãy nảy lên.

-Tình hình kinh tế dạo này khó lường . Nhiều công ty nhỏ hợp sức lại với nhau để lật đổ chúng ta . Bây giờ nếu hai con kết hôn thì hai tập đoàn có thể kết hợp lại được . - Bố Ami ôn tồn nói .

-Nhưng con đâu đủ tuổi.

-Hai đứa tạm thời cứ làm đính ước đã . Sau đó khi đủ tuổi thì sẽ kết hôn.

-Chẳng khác nào là "kết hôn thương mại" cả . Bọn con còn trẻ , muốn được khám phá nhiều thứ mà . - Cô quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt cầu xin.

Dù bắt gặp được ánh mắt đấy nhưng anh vẫn làm ngơ coi như không biết gì . Anh nói:

-Con thấy bác nói đúng đấy ạ . Chúng ta cần phải hợp tác với nhau để không bị lật đổ . Với cả dù sao cháu cũng có chút tình cảm với Ami nên cháu hứa sẽ bảo vệ cô ấy ạ . Dù thế nhưng bác cứ để từ từ để cháu "dỗ" cô ấy , chứ bác nói thế này thì có lẽ cô ấy sẽ hơi sốc.

-Được bác sẽ nghe theo lời cháu.

Ami đùng đùng bỏ lên phòng . Đằng sau anh nhìn thấy một cô gái với vẻ cáu giận nhưng không thể làm gì khiến anh cảm thấy cô thật dễ thương.

Sáng hôm sau...

Jungkook sang phòng Ami để đánh thức cô dậy .

Cốc...cốc...cốc...

-Ai vậy ạ ? - Ami nói vọng ra với giọng ngái ngủ.

-Vợ yêu bé nhỏ của anh dậy đi còn đi học.
Ami bật dậy ra ngoài mở cửa và chào anh bằng một tràng "rap"

-AI LÀ VỢ YÊU BÉ NHỎ CỦA ANH CƠ CHỨ . ANH XUỐNG TRƯỚC ĐI BAO GIỜ TÔI XONG,TÔI CÓ CHÂN SẼ TỰ KHẮC XUỐNG.

Cô đang định đóng rầm cửa lại thì bị anh chặn tay.

-Thứ nhất , em là vợ sắp cưới của anh nên từ giờ chúng ta sẽ phải đổi xưng hô cho phù hợp . Thứ hai , từ giờ người chịu trách nhiệm bảo vệ em chính là anh nên tuyệt đối không được đi xa khỏi 5m mà không báo đâu đấy.

-Thế thì tôi nói cho anh biết nhé . Đính hôn này là do bố mẹ tôi tạo ra chứ không phải tôi tạo ra nên đừng có tưởng bở . Anh nghĩ anh sẽ dễ dàng bắt được tôi chắc . Kim Ami này sẽ không dễ dàng thuộc về tay ai khác đâu nhé.

-Tuỳ em thôi . Nhưng em là bố mẹ em gả cho anh nên sớm muộn gì cũng không chạy được xa đâu.

Khi Ami bước xuống thấy mẹ đang bàn với cậu về lễ đính hôn.

-Đính hôn này chúng ta sẽ chỉ mời bạn bè gia đình thân thiết thôi được không con rể.

-Dạ được thưa mẹ.

-Con rể , mẹ vợ . Ôi thứ gì nghe mà nổi hết cả da gà . Anh ta nghĩ anh ta là ai mà được làm chồng con chứ.

Mẹ Ami liền cốc vào đầu cô một cái . Bà nói:

-Nó là chồng của con đó biết chưa . Từ giờ phải cư xử cho phải phép . Chứ đời nào vợ cãi chồng nhem nhẻm ra.

-Đấy em nghe thấy gì chưa . - Jungkook cười khoái chí.

-Vâng ạ . - Cô bĩu môi.

Hôm đó là một ngày đẹp trời . Trời xanh mây trắng,chẳng nắng cũng chẳng mưa . Tầm khoảng giữa trưa và chiều tối,khi Ami đi đang đi học về thì bỗng có một đám người mặc đồ đen đã tẩm thuốc mê khiến cô bất tỉnh rồi đưa cô đi . Khi cô mở mắt bao trùm là một căn nhà hoang vu , tối tăm mù mịt . Tay và chân cô bị trói lên song sắt bởi hai sợi dây thừng . Cô kêu lên:

-Có ai không cứu tôi với . - Giọng cô yếu ớt gọi . Cô nghĩ:

-Jungkook ơi làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi đây.

Ơ mà khoan đã . Tại sao cô lại cầu cứu anh đầu tiên mà không phải người khác . Nhưng kệ đi giờ phải lo thoát khỏi đây trước đã

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra . Một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt cô . Cô khẽ nheo mắt nhìn,một người con gái bước ra từ ánh sáng đó . Cô ta mặc váy ngắn cũn cỡn khiến cô muốn ói . Cô ta lên tiếng:

-Tỉnh rồi hả cô bạn?

-Cô là ai , sao lại trói tôi ở đây?-Cô thắc mắc.

-Tao là Suzy . Người yêu của Jungkook nhưng chỉ vì mày,vì mày mà anh ta đã bỏ rơi tao . Và ngày hôm nay m sẽ phải trả giá vì điều này . Con đĩ,một khi mày đã đụng đến t thì mạng mày không yên ổn đâu . Để t xem Jungkook có chấp nhận một con không còn trong trắng như mày không nhé . - Cô ta hống hách

-Một lũ khốn nạn . Thể loại này hỏi sao Jungkook không bỏ . Cáo giá đội lốt thỏ non,tao còn thấy m ghê hơn ra rác rưởi đấy - Cô cười khểnh

-Người đâu , vào xử cô ta gọn lẽ cho tao. - Cô vẩy tay ra hiệu cho bọn du côn đứng đằng sau.

Rồi bọn chúng tiến tới . Thằng đại ca to người nhất xé toạc áo cô ra để lộ vòng 1 "nảy nở" trắng nõn nà của cô . Chúng xuýt xoa:

-Cô em này cũng tuyệt đấy . Thật không phiền nếu "chiều" bọn anh lần này chứ.Yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng khiến em thích mê mà xem.

-Đồ khốn nạn . Đừng có đụng vào người tao . Nếu không chúng mày sẽ phải chết mà không có chỗ chôn đấy . - Cô mạnh mồm.

-Ô cô em gan thật . Đến nước này rồi vẫn còn cứng đầu ương bướng . Quả nhiên xứng đáng là cô công chúa "ương bướng" của Kim gia mà.

~Ở một viễn cảnh khác~

Sau hơn hai tiếng đồng hồ không thấy cô về hơn nữa càng không thể liên lạc khiến anh lo lắng . Yoongi biết tin nên cũng ở lại xem xét tình hình . Gia đình cô đã thuê người giỏi nhất về việc định vị về đây.

-Thưa ông bà chủ , hiện cô chủ đang ở nhà hoang . Số nhà A đường BB ạ .

-Hai bác để cháu đi đón cô ấy ạ .-Jungkook nhanh nhẹn lấy áo khoác rồi chạy thẳng xuống hầm lấy xe.

Yoongi cũng thấy thế mà chạy theo sau.

Tới nơi...

-Đúng là căn nhà này rồi .- Yoongi nói.
Cả hai người học nhanh chóng cởi dây an rồi chạy vào.

~Trở về căn phòng lạnh lẽo đó~

Bỗng nhiên có một lực đạp mạnh vào cánh cửa khiến tất cả đều giật mình . Jungkook và Yoongi bước vào .

-Jungkook , Yoongi - Ami thốt lên.

Suzy cuống cuồng chạy nhưng bị Yoongi tóm lại . Anh hét:

-Cô đã làm gì cô ấy ?

-Tôi ... tôi ... tôi - Suzy hoảng sợ tới mức không nên lời . Cô ra hiệu cho đám quân giúp mình nhưng kết quả lại không ngờ.
Bọn chúng đổ hết tội lên đầu Suzy rồi vội vàng chạy trốn . Jungkook cởi trói cho Ami , Ami vội ôm trầm lấy Jungkook và khóc:

-Cảm ơn anh vì đã cứu tôi . Thật sự cảm ơn anh.

Jungkook cảm thấy thật xót xa khi cô gái mình yêu bị như thế này . Anh vội lấy chiếc áo khoác choàng lên người cô rồi bế cô lên . Anh nói với Yoongi:

-Anh cho cô ấy ra xe trước đi . Tôi nói xong liền ra sau . - Jungkook trao Ami từ tay mình sang tay Yoongi.

Yoongi bế Ami ra xe rồi đặt cô xuống ghế phụ . Anh nhìn thấy cô run lên bần bật mà xót . Suốt bao năm qua anh hiểu chứ . Cô tuy là người bảo thủ , mạnh mồm nhưng bên trong là người hay suy nghĩ,dễ suy sụp . Anh đặt tay lên vai cô an ủi:

-Không sao đâu mọi chuyện qua rồi.

Anh muốn được ôm cô vào lòng . Nhưng từ khoảnh khắc thấy Ami ôm lấy
Jungkook và khóc trên bờ vai anh ấy lúc cô sợ hãi nhất anh đã hiểu : Ami không thuộc về mình . Anh yêu cô ? Yêu chứ . Nhưng anh yêu không có nghĩa anh muốn cô phải chấp nhận hoặc là phải có cô bằng được . Chỉ cần cô cười là anh hạnh phúc rồi . Nếu cô tìm được tình yêu đích thực,anh sẵn sàng chúc phúc cho đôi họ chỉ cần chàng trai kia đủ mạnh mẽ để bao bọc được cô.

~Trong phòng Jungkook và Suzy~

-Tại sao cô lại làm trò này?

-Vì cô ta cướp anh khỏi tay em . -Tới thời điểm này cô ta vẫn trả lời theo kiểu mình không có lỗi ý.(trắng trợn quá mà :[ )

-Chuyện của tôi và cô kết thúc lâu rồi . Cô là người chấm dứt mà giờ đây lại muốn viết tiếp sao . Cô coi tôi là gì vậy ? Nhắc lại cho nhớ,đừng đụng tới cô ấy . Chỉ cần làm mất một sợi tóc của cô ấy thì sống không yên ổn với tôi đâu.

-EM YÊU ANH MÀ TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ . CÔ TA CHỈ LÀ MỘT CON ĐĨ THÍCH CHEN VÀO CHUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ GÌ MÀ ANH PHẢI MÊ THẾ . - Cô ta điên loạn gào thết quậy phá trong căn phòng hoang đó.

Còn Jungkook dù chạm tới chuyện cũ anh có hơi nhói nhưng kệ đi tất cả chỉ là quá khứ thôi . Giờ Ami là người cần anh bảo vệ.

Anh lên xe thấy Ami ngồi đấy run lên bần bần . Mắt thất thần nhìn ra cửa sổ . Anh vội xoay khe người cô rồi ôm trọn vào lòng mình . Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô và nói:

-Em như vậy là giỏi lắm rồi . Ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

Anh vỗ vào lưng cô nhẹ nhàng để dỗ cô vào giấc ngủ . Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn . Cảm giác như có một thứ gì đấy trở tre mang đến sự yên bình nơi trái tim cô . (Trên xe đang còn Yoongi mà -_-)
___________
Gần 1700 từ . Có lẽ đây là chap dài nhất mà mình viết từ trước tới giờ nên cố gắng đọc hết nha 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro