Chương mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đang đứng chờ mua hủ tiếu thì có tin nhắn của Dunk, anh không mở ra xem cũng biết là cậu nhắn cái gì.

Mua hủ tiếu xong thì đến nhà Dunk, đúng là cổng rào bị khoá thật, Dunk cũng không có chìa khoá thật. Joong liền nảy ra một ý, anh chuyền bịch hủ tiếu cho Dunk qua đường hàng rào.

"Bưng tô ra đây ngồi ăn chung với tao."

"Mày tỉnh không vậy?"

"Tao bị điên, điên tình"

Hết nói nổi, Dunk đi vào trong nhà, lát sau mang ra ba cái ghế đẩu, chuyền qua cổng rào cho Joong một cái rồi giữ lại hai cái, sau đó lại đi vào nhà mang ra hai tô hủ tiếu.

"Em đáng yêu vl"

"Câm họng lại hốc cho lẹ rồi biến về dùm"

Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hùa theo Joong làm trò này. Một người ngồi bên kia hàng rào, một người ngồi bên này hàng rào, cùng ăn hủ tiếu. Nhưng lại cảm thấy vui vẻ, có lẽ vì là lần đầu tiên có trải nghiệm này, và vì đối phương là Joong nên cậu mới có trải nghiệm kiểu này.

"Mai tao đi thi đấu á, cho xin chút động lực đi."

"Là xin cái gì?"

"Mày nghĩ thử xem"

"Không hiểu rồi sao nghĩ."

Joong chỉ lên gò má của mình, Dunk lại chỉ vào thang sắt cổng rào. Đây chính là điển hình của gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Anh không đòi hỏi nữa, tủi thân ăn hủ tiếu xong rồi trả tô trả ghế cho Dunk.

Cậu dọn ghế và tô vào nhà, sau đó quay lại đưa Joong chai nước và khăn giấy.

"Phục vụ như nhà hàng 5 sao luôn"

"Mong quý khách đi luôn đừng quay lại, bưng tới bưng lui mệt lắm"

Joong không phát giác vừa rồi Dunk đã cười vui vẻ thế nào, dù gì cũng không phải lần đầu thấy cậu khẩu xà tâm phật. Đến khi anh sắp rời đi, cậu mới nói đến chuyện thi đấu.

"Động lực gì đó thì tao không chắc. Nhưng mà nếu có huy chương vàng thì chắc là có thưởng đó."

Nói xong liền chạy vào nhà. Con mèo này lần nào chọc ghẹo người khác cũng tự mình ngại trước. Joong thầm nghĩ, trên môi vương vấn điệu cười ngọt ngào.

Về nhà lập tức lao đầu vào việc soạn đồ, vì phải thi đấu ở tỉnh khác nên hôm sau phải đi từ sáng sớm. Không phải khi không lại đi mua hủ tiếu, mà bởi vì muốn gặp riêng Dunk trước khi lên đường đi tham gia giải đấu quan trọng, tâm tư này có người hiểu cũng được, không ai hiểu cũng chẳng sao, quan trọng là anh đã gặp được người anh muốn gặp rồi.

Soạn đồ xong thì đi ngủ, nhưng nằm trên giường cứ trằn trọc. Không giống với những người khác, muốn nhắn tin là sẽ nhắn tin, muốn gọi thì sẽ gọi. Anh đối với Dunk không hề giống như đối với những người khác, vừa sợ liên tục tìm đến cậu sẽ khiến cậu thấy phiền, vừa lo không tìm cậu thì sẽ khiến cậu nghĩ là anh không đủ thật lòng.

Trằn trọc trên giường một lúc, thấy đồng hồ đã hơn nửa đêm nhưng vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Nếu không phải bởi vì bố mẹ Dunk đã đi công tác trở về, anh nghĩ có lẽ bây giờ anh đã đóng đô ở nhà cậu, ôm nhau cùng vùi vào chăn ấm, ngủ một giấc thật sảng khoái.

Thở dài nối tiếp thở dài chỉ khiến không khí thêm não nề. Bỗng điện thoại reo ting một tiếng chuông thông báo, anh liền cầm lên kiểm tra.

Bề ngoài thì trốn tránh mình, câu nào cũng mắng mình, vậy mà lén chụp hình.

"Muốn gặp quá"

Tung chăn sang một bên, Joong đi biến suy nghĩ thành hành động, anh sang nhà Dunk.

Ưu điểm của tuổi trẻ chính là thích thì nhích, muốn gì thì làm đó, không hề nghĩ nhiều cũng chẳng nghĩ đến hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro