Chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk cũng thi đấu taekwondo, hơn nữa trước đây còn cùng hạng mục với Joong. Trước đây khi cả hai biết tin sẽ thi đấu cùng hạng mục còn trông chờ sẽ được quang minh chính đại đánh với nhau một trận, nhưng bởi vì mỗi trường chỉ cử đại diện một người nên chỉ được chọn giữa cậu và Joong. Khi đó Joong được chọn, Dunk cũng chuyển hạng mục nên kể từ đó dù gặp ở sân tập cũng không tập cùng nhau.

Hôm nay Dunk phải đi tập vì cậu sắp phải thi lên đai, vô tình gặp Joong đang tập luyện cho hạng mục thi đấu. Joong đi cùng một người lạ mặt, Dunk có trí nhớ không tồi nhưng cậu không nhớ ra đã gặp người kia ở đâu. Là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng khi thấy cậu đang nhìn về phía họ thì gật đầu chào cậu. Chắc là phép lịch sự tối thiểu, Dunk thầm nghĩ rồi cười nhẹ chào đáp lại. Nhưng người nọ liền bị Joong quàng cổ, vò xù tóc

"Ai cho anh nhìn ghệ em, sao anh dám nhìn ghệ em!!! Mau nhắm mắt lại cho em!!!!"

Dunk "..." ai là ghệ mày?

Cậu nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, vậy "ghệ" không phải là đang nói cậu sao? Thấy tình hình bất ổn, Dunk đi tới gần xem thử.

"Cứu anh! Dunk! Cứu anh!"

Người kia bị Joong kẹp cổ đang giẫy đành đạch như cá lóc mắc cạn, Dunk cũng không biết phải cứu thế nào, chần chừ rồi lấy điện thoại ra quay clip.

Jay "..." Hai đứa này nó có vấn đề gì với mình hả ta?

Joong buông Jay ra, kéo Dunk sang một bên nói chuyện riêng.

"Sao ở đây vậy? Tới tập hả?"

"Chứ không lẽ tới đây ăn cơm."

"Nhưng thầy nói hôm nay không đến vì có việc riêng, mày lại không xem tin nhắn đúng không?"

"Ờ. Vậy mày có cần người tập cùng không?"

"Tao đọc tin nhắn rồi nên có rủ p'Jay đến tập cùng."

"P'Jay là ai vậy?"

"Bạn tao. Người mà hôm trước tao đi ăn chung á."

"À Jawaree đúng không?"

"Sao mày biết..?"

"P'Jay hồi cấp hai chung trường, đội trưởng đội bóng rổ, khi đó đẹp trai nhất trường mình? Đúng không? Woah, bây giờ trông anh ấy vẫn là tiêu chuẩn của con nhà người ta đó nha"

"...sao em khen người khác trước mặt anh mà còn khen khí thế quá vậy?"

"Tôi ở cữ hay anh ở cữ mà nhạy cảm vậy?"

Kịch bản thay đổi liên tục, ai không ứng biến kịp thì thua.

Joong câm nín nhìn về phía Jay đang khởi động làm nóng người. Đúng là dáng vẻ niên thiếu của Jay rất mê người, kiểu năng động giỏi thể thao, học giỏi, nhà giàu, tốt tính, tinh ý, điển hình của kiểu con nhà người ta. Bây giờ dáng vẻ niên thiếu trở thành kiểu đàn ông trưởng thành thì càng thu hút hơn. Nhưng ấn tượng của Dunk về Jay tốt như vậy, Joong lại thấy trong lòng có một chút không vui.

"P'Jay có bạn gái rồi."

"Có bạn gái rồi sao?"

"Em cũng có anh rồi, tiếc anh ấy làm cái gì"

Dunk "..."

Mới gặp có mười phút mà bất ổn đến mấy lần, cậu thấy Joong tiểu phẩm đến nghiện rồi, diễn càng lúc càng chân thật, còn tưởng là có camera ẩn đặt ở đâu đó. Cậu cũng hùa theo, đáp

"Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết"

"...nói thật hả?"

"Nói giỡn chơi"

Joong thêm bất an, rủ Jay đến đây đúng là quyết định sai lầm. Jay đứng cách đó không xa thấy Joong liếc mình mà ngơ ngác.

"Còn anh thì nói thật đó."

Dunk "..." dáng vẻ tủi thân đó là sao vậy?

Nhìn anh lủi thủi đi về phía Jay tiếp tục luyện tập, Dunk không biết phải nói gì nhưng mà hôm nay Joong cứ là lạ. Diễn nhập tâm quá rồi sao?

Ban đầu Dunk tập luyện một mình vì không có thầy hướng dẫn, sau đó thì có bạn đến cùng luyện tập. Joong cũng cùng Jay luyện tập nhưng hoàn toàn không có tập trung, bị Jay tóm lấy cổ áo vật một cú, lưng nện xuống nền nhà đau điếng mà anh chẳng nói câu nào.

"Không tập trung là không tôn trọng đối thủ. Điều tối thiểu như vậy còn đợi anh nhắc à?"

"Em điên mất"

Anh nằm đó không muốn ngồi dậy, hai tay ôm mặt hướng về phía trần nhà, Jay cũng nằm xuống bên cạnh, xem như cho thời gian nghỉ giải lao. Joong trước giờ chưa từng mất tập trung đến mức này, nhưng từ sau chuyến đi thủy cung đến tận hôm nay, anh làm gì cũng không ra hồn, bây giờ ngay cả việc tập võ cũng không thể làm tốt. Dù ngày thi đấu đã đến rất gần, nhưng anh căn bản là không để tâm gì đến chuyện tập luyện.

"Chắc là vì gần thi nên tâm lý của em bất ổn đúng không p'Jay?"

"Mày đâu phải kiểu người bị căng thẳng trước thi đấu. Mày biết mày đang bị cái gì mà."

Em vốn dĩ không bị tâm lý gì cả. Mà bệnh tương tư của em trở nặng rồi.

Nhưng đối diện rồi phải làm sao bây giờ. Joong càng nghĩ càng rối, không nghĩ cũng rối. Cuối tuần sau là diễn ra thi đấu, hôm nay anh vẫn còn đang thả tâm trí ở trên mây.

"Khi nãy Dunk chỉ khen anh một câu, em liền sợ cậu ấy không quan tâm đến em nữa. Có phải em làm lố không vậy?"

"Mày còn tiểu phẩm tiếp thì mới gọi là làm lố. Thích hay không thích thì cũng nên rõ ràng, đừng đem tính cảm ra đùa cợt, sẽ gặp quả báo đấy."

Chắc là đang gặp quả báo rồi đây. Joong thở dài, nếu không tiếp tục mượn những tiểu phẩm để nói ra lời trong lòng thì anh quả thật không biết phải mở lời như thế nào, và cũng chẳng biết phải kiềm chế những xúc cảm dành cho Dunk như thế nào. Vì anh biết anh và Dunk vốn chưa có ngày nào là bạn bè. Trước đây là kẻ thù, sau đó là tình địch, bây giờ lại biến thành anh thích cậu. Dẫu có cố giải thích thế nào thì chuyện cũng chẳng trở nên dễ tin được.

"Ui ui ui !"

Bỗng tiếng của Dunk vang lên, anh liền bừng tỉnh, chạy nhanh đến chỗ cậu.

"Bị sao vậy?"

"Không sao, chắc là bị trật nhẹ thôi."

Dunk cố tỏ ra bình thường nhưng ai cũng biết trật chân đau điếng cả người. Nhưng không ai đủ sức đỡ lấy Dunk vì thân người cậu cao lớn, duy chỉ có Joong là hai tay bồng Dunk lên như bế công chúa, cảm giác nhẹ tênh không chút khó khăn nào. Đi thẳng vào phòng thay đồ, đặt cậu ngồi lên ghế, còn anh thì quỳ một gối ở trước mặt, giúp cậu xoa cái chân đau.

"Con của tụi mình không sao. Đừng lo lắng quá."

Anh còn đang lo cho chân của cậu thì nghe cậu lên tiếng. Con cái gì hả? Muốn mắng nhưng không mắng được. Vừa rồi còn có ý định sẽ dừng tiểu phẩm, nhưng bây giờ Dunk cũng tham gia rồi, anh làm sao có thể dừng được. Nhưng tiểu phẩm nào cũng phải đến lúc hạ màn, chỉ sợ rằng càng lún càng sâu, đến khi hạ màn lại chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa. Joong thở dài, những suy nghĩ đang rối ren khiến tâm trí cũng trở nên rối bời.

"Hôm nay tập đến đây thôi, mày về đi, nhớ đừng quá sức ở cổ chân, hôm khác lại tập tiếp."

"Tao không sao."

"Nhưng mà tao thì có!"

"Hả?"

Joong bất lực đến mức nổi cáu, anh không cáu với cậu mà đang cáu với chính mình. Trước đây anh và Dunk đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chẳng có cảm giác gì, bây giờ cậu chỉ trật chân mổ chút lại khiến ruột gan anh lộn ngược hết lên. Anh ghét cảm giác này, ghét phải kiềm nén thứ tình cảm ở trong lòng đang dần trở lên lớn hơn, ngày một rõ ràng hơn.

"Tao không tập trung được, suốt cả buổi chỉ chú ý đến mày thôi."

"Mày muốn tập với tao hả?"

"Muốn hẹn hò với mày có được không?"

"...hả"

"Không có gì."

Joong lắc đầu không nói tiếp. Vừa rồi là bước đi mạo hiểm mà anh sẽ không liều thêm lần nào nữa. Ngồi bệt xuống, anh day lấy chân mày đang chau chặt, so với đau nửa đầu vì mớ bài tập trên lớp thì việc nghĩ đến Dunk suốt ngày đêm lại phải che giấu Dunk lại càng đau đầu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro