Chương mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nhóm bên đây còn đang vắt óc nghĩ tới chuyện quà sinh nhật, thì Dunk nhận thông báo cậu vừa được thêm vào một nhóm chat khác.

Dunk có thói quen vừa trả lời tin nhắn vừa lướt sàn mua sắm online. Và vì đang bàn về quà tặng Joong nên cậu nghĩ đến một đôi giày. Vốn dĩ cậu định mua giày mới, nên gần đây xem rất nhiều mẫu giày. Nhưng những mẫu giày nằm trong giỏ hàng đều là dựa trên sở thích của cậu, còn về Joong thì cậu không dám chắc.

Con trai tặng nhau giày là đúng rồi nhỉ? Chắc không có gì kỳ lạ đâu.

Dunk thầm nghĩ rồi bắt đầu nghiên cứu về mẫu giày làm quà tặng Joong. Nếu là các mẫu giày trên thị trường thì không có gì đặc biệt, nhưng đây là món quà đầu tiên đánh dấu cột mốc làm hoà của cậu và Joong nên cậu muốn món quà này là độc nhất vô nhị.

Cậu chợt nhớ đến việc có một người từng nói với cậu rằng: "Dunk luôn là người tặng những món quà tốt nhất và đặc biệt nhất. Nhìn những món quà độc nhất vô nhị chất đầy trong căn phòng ký ức, bỗng chốc nhận ra Dunk cũng trở thành độc nhất vô nhị trong cuộc đời tôi. Nhưng Dunk lại điều độc nhất vô nhị không bao giờ muốn dành cho tôi."

Nghĩ đến đây tim cậu lại như rỉ máu, chỉ muốn làm một người bạn tốt, nhưng càng cố gắng lại càng trở nên xấu xa.

Không muốn mua quà độc nhất vô nhị nữa, Dunk chỉ đặt mua bừa một cái móc khoá mà bất kỳ ai cũng có thể mua ở bất kỳ chỗ nào. Vì cậu không muốn khiến ai hiểu lầm ý của mình, không muốn có thêm một Figo nào nữa.

Trong game.

Bình thường Dunk chơi game sẽ không nói chuyện, cậu không phải kiểu người có thể làm nhiều chuyện cùng một lúc, nhưng hôm nay gặp phải miệng của Joong, Fourth còn có Pond và Gemini, cậu không nói chuyện thì chịu không nổi.

"Bốn đứa tụi bây nói gì nói dữ vậy!!?"

Thua hai ván rồi có hơi bực, nhưng bốn người kia vẫn cứ hi hi ha ha trò chuyện, chuyện nhảm.

Nghe Dunk hỏi, Pond liền xị mặt, Fourth cũng tui thân gục vào lòng Gemini để được dỗ dành. Chỉ có mỗi Joong là lên tiếng trả lời

"Tại đang ngồi cùng nhau á, Fourth nó tiểu phẩm nên mắc cười."

"Ngồi cùng nhau? Ở quán hả?"

"Ờ, mày qua đây không?"

"Cũng được, đợi chút, xong ván này tao sang."

Xong ván game, Dunk tắm rửa xong thì chạy sang nhà Joong. Có thể nói bọn họ đều ở cùng một xóm, nhưng mà Dunk ở xóm trên, còn Joong ở xóm dưới, muốn sang nhà nhau chỉ tốn chưa tới mười phút.

Dunk đến nhà Joong, chào mẹ Joong một tiếng rồi chạy lên lầu, gõ cửa phòng Joong.

"Hé lu"

Pond ra mở cửa, bên trong là mớ hỗn loạn 4 thằng con trai nằm trên bãi rác. Vỏ bánh snacks, còn có chăn gối không xếp. Dunk nhìn thấy liền chần chừ không dám đi vào.

"Mày không dọn phòng à Joong?"

"Tao dọn rồi, nhưng mà đám quỷ này phá nè."

Chăn gối xếp rất gọn gàng nhưng Fourth và Gemini lại cầm gối đánh nhau nên mới thành ra bãi chiến trường. Pond mang snack đến, vừa ăn vừa chơi game, trực tiếp khiến bãi chiến trường thành bãi rác. Joong cũng bất lực lắm rồi.

"Mày dọn lại đi, không thì nhờ mẹ mày dọn giúp nha?"

"Đừng đừng! Mẹ tao mà biết là xé xác tao!"

Joong liền đá mông Pond và Fourth ra khỏi phòng, xác cổ Gemini cùng mình dọn phòng. Gemini cũng không hiểu sao mình có phần trong chuyện này, nhưng không hề than vãn, cùng Joong dọn phòng xong thì đón Pond, Dunk và Fourth vào phòng.

"Như cái phòng mới luôn nè, bạn yêu giỏi quá!"

Fourth liền xà vào lòng Gemini, hai đứa nhóc âu yếm nhau trong sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của ba người còn lại.

"Hai đứa bây có định ôm nhau không?"

Pond nhìn sang Joong và Dunk, Joong cũng nhìn sang Dunk rồi lắc đầu với Pond.

"Bà xã đang ở cữ, không thích động chạm."

Pond "..."

Dunk nghe rồi cũng không biết phải nói gì, tiểu phẩm dai nhất đời cậu không ngờ lại là tiểu phẩm "bà xã ở cữ".

"Mày đổi tiểu phẩm được không Joong? Nghe cứ thấy lạ lạ."

"Không thích ở cữ hả?"

"Đàn ông đàn ang sao thích ở cữ được má"

"Ờ vậy đổi qua vợ chồng ly thân đi."

"Bi đát vl"

Không biết Joong đang gặp phải những chuyện gì mà kịch bản nào anh nghĩ ra cũng là chuyện tình tan vỡ, bà xã ở cữ còn ông xã trốn đi chơi, hoặc là vợ chồng ly thân. Rốt cuộc thì đã xem xong drama nào vậy?

"À tụi bây định ở chơi tới chiều không vậy?"

"Ở tới tối luôn."

"Tại tao có hẹn."

"Với ai vậy? Tụi tao đi chung luôn."
Pond hồn nhiên nói.

"Bạn tao, tụi mày không quen. Không đi chung được."

Fourth liền bắt được từ khoá, ngẩng đầu nhìn Joong

"P'Jay hả hia?"

"Ừ"

"Em đi chung với?"

Gemini liền ôm lấy Fourth như muốn đi cùng, Joong thấy vậy thì lắc đầu

"Tại vì hôm nay đi date hai đứa thôi, mày muốn đi cùng thì lần sau đi."

"Ok."

Dunk nghe Joong bảo là đi date, còn chưa kịp hỏi thì Pond đã lên tiếng thắc mắc. Không hổ là thuyền trưởng thuyền JoongDunk.

"Đi date là date sao mạy? Jay là ai nữa?"

"Bạn tao."

"Bạn gì mà date"

"Bạn thân. Đi date ý là đi hai người thôi."

"À chứ không phải đi hẹn hò đúng không?"

"Đúng rồi. Chứ nghĩ sao tao đi hẹn hò mà kể với tụi bây."

"Sao không kể?" Dunk im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng hỏi.

Ai cũng im lặng chờ câu trả lời từ Joong, nhưng anh lại không định trả lời, anh chỉ nhìn Dunk. Khi tất cả đều đang tập trung vào trận game thì chỉ có Dunk là ngẩng đầu nhìn anh, và anh cũng đang nhìn cậu. Câu trả lời như đã ở trong đôi mắt anh rồi, quan trọng là cậu có nhìn thấy hay không.

Nhưng Dunk không nói gì cũng chẳng có phản ứng gì, tiếp tục cúi đầu chơi game trong điện thoại.

Cả nhóm đóng đô ở nhà Joong đến chiều thì phải giải tán, vì Joong phải lên đồ đi chơi với Jay - bạn thân của Joong.

Thấy Joong ngồi bên cạnh lại đang cắm cúi nhắn tin, Jay gắp miếng thịt đưa tới miệng Joong, bảo

"Vậy có định tỏ tình luôn không? Mày thích nó lâu rồi mà."

"Thích gì mà thích. Dạo này giỡn vui thôi."

"Khỏi có xạo với tao."

Phuwin ngồi ở đối diện, nghe xong cũng thấy hú hồn. Cậu tưởng Joong mới thích Dunk đây thôi, không ngờ là đã thích từ lâu rồi.

"Em nói thật mà, em độc thân lâu quá nên mới rung động với nó thôi. Chứ em với nó sao có thể được, trước đây em còn có bạn gái mà."

Jay không nói gì. Phuwin thấy Jay đổ nước tương vào một cái ly rồi đưa cho Joong, vì Joong không nhìn nên không hề biết đó là nước tương.

"Mày khát nước không Joong?"

"Khát."

"Nè."

Joong cầm lấy ly nước, vừa đưa lên môi đã nghe mùi sộc thẳng lên mũi, anh liền đặt sang một bên.

"Chơi trò gì vậy p'Jay!?"

"Khát nhưng cũng đâu thể tuỳ tiện uống nước tương. Vậy thì độc thân lâu quá đâu có nghĩa sẽ tuỳ tiện thích bừa một người."

Đạo lý này Phuwin nghe xong liền tỉnh ra, hoá ra còn có cách lý giải này, cậu gật gù nhìn Jay bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Jay lại nói tiếp với Joong

"Tao biết mày thích nó lâu rồi, không cần vì có Phuwin ngồi ở đây mà ngại thừa nhận."

"Tụi em cách đây không lâu còn đánh nhau, sao em thích nó được."

"Ok vậy nói là mày ghét nó đi, nhưng mà ghét nhìn nó cười đùa cới người khác rồi làm lơ mày. Ghét nó quàng vai bá cổ thân thiết với Figo trong khi mày chỉ có thể đứng nhìn. Hơn nữa khi mày nghe biết chuyện của nó, Figo và Prim, mày liền bày trò. Đấy không phải thích thì là gì? Có cần tao kể mấy trò con bò của mày luôn không?"

Chuyện anh luôn chú ý đến Dunk, cho đến khi nghe được tin Figo cũng thích Dunk và Dunk thì thích Prim. Anh là kẻ ngoài cuộc không hiểu thực hư ra sao, nhưng dùng hơn 4 năm tìm hiểu, chưa một lần nhìn thấy Dunk có ý định theo đuổi Prim, thậm chí là để mắt đến. Khi anh nói thích Prim cũng là lúc anh dựng lên một màn kịch rồi dần đem tình cảm chân thật của mình đặt vào trong đó.

Nhưng câu chuyện này đâu phải ai cũng có thể chấp nhận, rằng anh tâm cơ thế nào, tính toán ra sao, từng bước đi đều được an bài kỹ lưỡng.

Joong nhìn đến Phuwin, sợ tội trạng của mình bị công khai nên ghì vai áo Jay, lắc đầu lia lịa.

"Em không có bạn nên mới ganh tỵ nó với Figo. Chắc là em muốn thân thiết hơn với nó thôi."

"Mày mà không có bạn thì tao chơi với ma à?"

Jay đảo tròng mắt, nói tiếp, hôm nay không dạy dỗ được đứa em này, chắc sẽ tức chết mất.

"Mày đang cố tình để tao thuyết phục mày đấy hả Joong? Thằng khỉ nào hồi học cấp hai nghe tin Dunk có bạn gái đã sướt mướt khóc lóc với tao?"

"Ủa anh! Em đâu có khóc! Em hơi xúc động chút thôi!"

"Ủa ủa cái quần đùi. Vậy lúc nghe tin Dunk chia tay bạn gái mày đãi tao ăn sushi là sao? Chắc lúc đó cũng là vì xúc động ha."

Jay uống ngụm trà, lấy hơi rồi mắng tiếp

"Thằng nào hào hứng kể tao nghe chuyện Dunk bịa chuyện thích Prim vì muốn từ chối tình cảm của Figo? Mày làm đủ thứ trò suốt mấy năm nay, nếu chỉ để làm bạn với nó thì mày là thằng khùng đấy."

Phuwin ngồi nghe từ đầu đến cuối, hoàn toàn ở tâm thế tiếp thu kiến thức nhân loại, chỉ thiếu điều lấy tập vở ra ghi chép lại. Quả thật vô cùng mở mang.

"Mày đã làm đến bước này rồi, định làm gì tiếp?"

"Em cũng không biết. Tại vì đó là Dunk nên em không muốn phạm sai lầm. Anh cũng nói em đã làm đến bước này rồi, cho nên em càng không thể phạm sai lầm."

"Nếu không phải mày có tình cảm đặc biệt thì mày có sợ phạm sai lầm không? Vậy mà lúc đầu còn bày đặt nói không thích người ta."

"Thì em đang muốn thuyết phục chính mình mà, em sợ em ngộ nhận hay gì đó."

"Chuyện gì mày cũng biết, nhưng mà mày không chịu thừa nhận, lúc nào cũng đợi tao nói thôi."

Phuwin nhớ Joong vừa rồi có bảo từ lâu đã có cảm giác "không phải Dunk thì không phải ai khác". Nhưng cụ thể rõ ràng ý tứ của câu này thì cậu lại không biết, cậu và Joong cũng không thân đến mức có thể hỏi, chỉ ngồi yên lắng nghe.

"Hai đứa bây gặp vấn đề tình cảm y hệt nhau. Nhưng mà lúc vui không tìm tao, toàn đợi lúc thất tình mới tìm tới."

"Phuwin cũng thất tình sao?"

Joong hỏi, nhưng Phuwin lắc đầu.

"Cũng không hẳn là thất tình. Chỉ là có chuyện cần nghĩ."

"Về Pond sao?"

"Ừ"

Hôm trước nghe Pond nói bị Phuwin block rồi. Joong không biết có nên hỏi tiếp hay không, nhưng ngồi trên bàn nhậu thì đều là anh em, anh hỏi

"Pond hơi khùng nhưng mà là người tốt đấy. Lỡ nó có làm mày buồn thì mày nói nó biết, chứ đừng giận nó, tội nó."

Phuwin cúi đầu không đáp, Joong không biết có phải mình mới nói điều gì sai không, anh nhìn sang Jay cầu cứu.

"Vấn đề không phải ở người ta, vấn đề là ở Phuwin."

"Hả? Có crush rồi hả?"

"Không phải."

Jay bảo Phuwin tự nói, anh vừa nhai thịt bò vừa phải nói chuyện thì quá mỏi miệng.

"Lần đầu tiên trong đời bị một người con trai tỏ tình, tao không biết phản ứng thế nào."

"Bị tỏ tình là bị làm sao? Được yêu thích hoặc là bị ghét bỏ. Mày hiểu hai cụm từ này không vậy?"

"Sao cũng được. Nói chung là tao không biết phản ứng thế nào."

"Đứa trẻ thế kỷ 21 lại mang tư tưởng tập niên 80 à. Vậy là mày vẫn bài xích vì chuyện giới tính hả? Yêu thì yêu thôi, quan tâm mấy thứ ngoài lề làm gì."

"Tao biết, nhưng mà không phải ai cũng tiếp nhận chuyện đó dễ dàng."

"Nhưng"

Joong định tranh luận tiếp nhưng anh chợt nhận ra anh thấy hình bóng Dunk ở Phuwin.

Nếu như Dunk cũng không thể tiếp nhận chuyện được con trai theo đuổi, nếu như Dunk cũng không biết phản ứng thế nào và chọn trốn tránh nên mới phải bịa chuyện thích Prim, nếu Dunk cũng là đứa trẻ của thế kỷ 21 nhưng mang tư tưởng của thập niên 80. Vậy thì anh phải làm sao?

Trong lòng dâng lên cảm giác bức bối khó chịu đến cùng cực, Joong cũng không biết phải làm gì, tất cả chỉ là những giả thuyết anh đặt ra, nhưng chính những giả thuyết đó lại khiến anh sợ hãi.

"Nhưng mà tại sao Dunk lại nói thích Prim để né tránh tình cảm của Figo. Mày đang nghĩ vậy đúng không?"

Một lần nữa bị Jay nhìn thấu nội tâm, Joong càng lo lắng hơn. Anh nhìn Jay bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng vấn đề này Jay làm sao cứu được.

"Muốn biết thì phải hỏi cho đúng người. Tao làm sao biết được Dunk của mày nghĩ gì."

Càng nghĩ càng sợ, anh lật đật nhắn tin riêng cho Dunk.



______
Mã phòng game Joong nhắn cho Dunk là 5201314. Có ai biết ý nghĩa dãy số này hông dọ? 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro