Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn say khiến ruột gan khó chịu hơn cả việc bị say sóng, Dunk đang nằm trên giường bị cơn buồn nôn ập tới, cậu chạy vội vào phòng tắm, nôn mửa đến hơn nửa đêm mới thấy ổn hơn, cơn buồn ngủ cũng đã qua đi nhưng cơn say vẫn còn.

"Sao mình về nhà được nhỉ?"

Cậu tự hỏi một điều mà đáng lẽ câu trả lời phải rõ ràng ở trước mắt cậu. Nhưng lại chẳng tìm ra đáp án, ký ức vẫn ở đây, nhưng đầu óc lại trống rỗng vì chẳng biết phải làm gì, phải đối diện ra sao. Trong lòng trống vắng và hụt hẫng như bị vừa đánh mất một thứ gì.

Nhưng rốt cuộc là thứ gì thì cậu lại chẳng thể biết được.

Đầu đau như búa bổ, Dunk cũng không muốn tiếp tục phải suy nghĩ, tắm rửa rồi thay quần áo lên giường nằm ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Ngày cuối tuần đầy mệt mỏi cuối cùng cũng trôi đi.

Thứ hai, ngày đầu tuần của đầu tháng nên học sinh phải đến trường sớm để dự buổi sinh hoạt - chào cờ!

Cả lớp đều đã tập hợp ở sân, nghe sinh hoạt xong, giải tán và trở về lớp, từ đầu đến cuối chẳng thấy bóng dáng Dunk đâu. Pond nhớ hôm qua Dunk đi cùng Joong đến tối muộn, nên quay xuống bàn dưới, hỏi

"Ê Joong, Dunk đâu?"

"Sao tao biết được. Ai có hỏi bảo tao bị trật chân nằm ở phòng y tế."

"Mày đi ngủ thì có."

Joong nói xong thì chuồn đi mất. Pond vừa hỏi xong giáo viên cũng hỏi, nhưng là hỏi Figo.

"Thanatawan, Natachai hôm nay xin nghỉ sao?"

"Cậu ấy không nói gì với em."

"Vậy là cúp học rồi?"

"Dunk không bao giờ cúp học đâu."

"Vậy em tìm Natachai xem thử trò ấy có bệnh gì không nhé. Thời gian này Natachai chỉ ở một mình, nhà trò gần nhà trò ấy nên quan tâm nhau một chút."

"Dạ"

Figo định quay về nhà một chuyến để tìm Dunk, nhưng vừa ra đến cổng trường thì đụng mặt Joong - người giả trật chân nằm ngủ ở phòng y tế.

"Hôm nay là ngày gì vậy? Lớp trưởng cũng cúp học sao?"

"Tao đi tìm Dunk."

"Vậy thì trùng hợp, tao cũng đi tìm Dunk."

"Không phải mày trốn đi ngủ sao? Thân thiết gì mà đi tìm."

Figo chau mày, không muốn nói nữa, định rời đi, nhưng đột ngột bị Joong tóm lại. Không khí giữa cả hai liền trở nên căng thẳng. Nhưng Joong chưa từng ngán ai.

"Mày về lớp đi, để tao đi tìm Dunk."

"Mày nói thì tao phải nghe sao?"

Figo trừng mắt nhìn Joong, đã rất lâu rồi Joong thấy Figo hung dữ đến thế, đúng là chỉ có Dunk mới khiến Figo đi tới giới hạn. Nhưng anh cũng đã đến giới hạn, dù có rất nhiều chuyện trong lòng vẫn chưa tỏ tường, nhưng anh biết rõ một điều rằng, nếu ngày hôm nay người đến tìm Dunk là Figo thì anh chắc chắn không tha thứ cho bản thân mình.

"Vì Dunk đã nói tao đang thay thế vị trí của mày, nên hôm nay hãy để tao đi tìm Dunk."

Figo nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng lại chẳng thể làm gì. Bởi vì một người bạn thân như anh, nào có thể làm được gì. Và bởi vì bản thân Joong cũng tuyệt vọng giống như anh vậy.

"Tao không cho phép. Vị trí của tao, mày muốn thay thế thì có thể thay thế sao."

"Là Dunk nói thế, tao cũng không làm gì khác được."

Không thể bảo Figo ngừng thích Dunk vì đó là tình cảm của Figo. Anh cũng biết Figo cũng không nghe lọt những lời anh nói. Nhưng anh vẫn không thể tiếp tục làm ngơ như trước.

"Dunk cự tuyệt mày như vậy không phải vì ghét mày hay ghét tình cảm của mày, mà bởi vì nó cảm thấy có lỗi. Mày càng tốt với nó thì nó càng đẩy mày ra xa, mày cũng biết rõ điều đó mà."

"Nhưng tao không muốn."

"Vậy là mày chỉ muốn thấy Dunk khó xử mỗi khi nhìn thấy mày sao?"

Tình cảm trao ra trong phút chốc qua lời nói của Joong lại trở thành thứ dày vò Dunk, Figo càng nghĩ càng thấy khó chịu nhưng lại chẳng tài nào phủ nhận. Vì anh cũng hiểu rõ những điều đó, chỉ là anh không muốn thừa nhận.

"Tao biết mày cũng không tốt lành gì, nói cho Dunk biết chuyện tao thích Dunk. Mày không chỉ muốn tách tao ra khỏi Dunk đúng chứ?"

Joong không đáp, nhưng Figo là người từng trải, sao có thể không nhận ra ánh mắt của người đang cố che giấu tình cảm bản thân. Chỉ là anh không ngờ tình địch của anh lại là Joong Archen. Là tốt, hay là xấu, đều không thể lường trước.

"Ai cũng có quyết định của riêng mình. Mày nghĩ Dunk sẽ chọn một trong hai, hay sẽ từ chối cả hai?"

Joong lắc đầu, nếu đã nói ai cũng có quyết định riêng của mình, vậy thì anh không muốn đoán để làm gì. Anh cũng không phải kiểu người kiên nhẫn cứ đứng ở đây giằng co với Figo, càng không phải kiểu người dùng lời lẽ để thoả hiệp.

"Mày ở bên Dunk lâu như vậy rồi, cũng bị từ chối rồi. Vậy bây giờ đừng ngáng đường tao nữa."

"Đây mới là lời thật lòng của mày."

"Lời tao nói đều là thật, chỉ là lời này thẳng còn những lời kia lòng vòng."

Joong nói rồi hướng về phía nhà Dunk mà bước, không quay đầu dù chỉ một lần. Anh cũng sợ Figo sẽ tiếp tục theo đuổi Dunk, anh cũng lo Figo sẽ có thể chăm sóc cho Dunk tốt như từ trước đến giờ Figo vẫn luôn làm. Nhưng hơn hết, anh sợ Dunk sẽ đáp lại những điều đó.

Trước đây có bao nhiêu người thích Dunk cũng chẳng sao vì anh biết cậu luôn vững lòng. Con trai trong trường nếu có mười người thì sẽ có hơn ba người thích cậu, nhưng từ trước đến giờ anh đều không quan tâm, vì cậu là trai thẳng, cao ngạo và kiêu kỳ nên chẳng một ai với tới. Nhưng trải qua cơn say của tối qua, anh lại sợ, anh cũng chẳng rõ lý do là gì, nhưng anh chỉ muốn đem Dunk giấu đi để dành cho riêng một mình anh.

Đến trước nhà Dunk, anh ấn chuông cửa rồi đợi một lúc lâu Dunk mới xuất hiện. Đầu tóc cậu rối tung và mặt mày vẫn còn ngái ngủ.

"Joong Archen? Mày tới làm gì?"

"Tới hộ tống mày đi học nè."

"Gì?"

"Đi học. Hôm nay là thứ hai."

"?!!?"

Dunk vội chạy vào nhà, nhưng chợt nhớ ra Joong vẫn còn chờ ở trước cổng rào nên mở cửa cho anh rồi chạy vội lên phòng.

"Đợi chút! tao tắm nhanh lắm!"

"Mày cũng trễ giờ rồi, tắm chậm chút cũng có sao đâu."

Joong cũng đi theo lên phòng, trong lúc chờ cậu tắm thì anh soạn tập vở giúp cậu. Đây là lần đầu tiên anh làm những chuyện này cho một người nào đó. Soạn tập xong thì ngồi trên giường, anh nhìn quanh phòng, vô tình thấy trong tủ quần áo có chiếc áo khoác rất quen mắt, nhìn một lúc mới nhớ ra đó là áo mà anh từng cho cậu mượn khi chơi bóng rổ. Giặt sấy sạch sẽ còn treo trong tủ, anh gật đầu hài lòng.

Dunk tắm rất nhanh là xong nhưng khi cậu bước ra trên người chỉ quấn một cái khăn màu trắng ngang eo. Joong suýt sặc nước bọt đến đỏ mặt, ngỡ ngàng nhìn Dunk mà không nói nên lời. Da cậu trắng tinh, như chiếc bình sứ được chạm trổ cực kỳ tỉ mỉ, gân xanh trên cánh tay ẩn hiện dưới làn da trắng hồng càng tô điểm cho vẻ mĩ miều.

Dunk vốn xinh đẹp như vậy sao? Hay hôm nay mình trúng bùa rồi nhỉ? Joong tự hỏi, không tự thức được bản thân đang há hốc đến mức độ nào.

"Chưa thấy đàn ông bao giờ à? Trợn tròn mắt như vậy làm gì? Có cần lấy kính lúp để nhìn cho kỹ hơn không?"

"sao mày không mặc đồ vào?"

"Tao ghét thay đồ trong phòng tắm, dễ bị ướt đồ lắm."

Dunk không để ý chuyện có sự hiện diện của Joong. Cậu mở tủ lấy đồng phục rồi mặc vào. Từ đầu đến cuối Joong đều quay mặt đi, không hề nhìn trộm.

"Ê Joong tối qua mày đưa tao về hả?"

"Ừ"

"Sao vào được nhà hay vậy?"

"Lấy chìa khoá mở cửa chứ sao. Chìa khoá này để trong túi quần mà."

"Sau này còn động vào người tao là thì coi chừng."

Bây giờ còn đang ở trần trước mặt người ta mà hâm doạ như vậy là ý gì đây. Joong xị mặt, bĩu môi đáp

"Nhưng mà không động vào người mày thì sao tao lấy chìa khoá được?"

"Mày nói xem."

"Vậy sau này em say thì ngủ ở nhà anh nhé?"

"Biến cmm đi"

Đến trường cùng nhau, Dunk lúc đầu còn khá gấp rút nhưng nghe Joong nói đã thay cậu xin phép nghỉ nửa buổi thì cũng thong thả hơn, trên đường đến trường còn ghé qua quán nhà Joong để ăn sáng. Mẹ nhìn thấy Joong liền kinh hãi, Fourth đang phụ việc trong quán cũng giật mình

"Sao giờ này hai người lại ở đây!!?"

"Joong Archen này xin thề là không có cúp học!"

Joong vội giải thích để né được roi đòn. Thấy sắc mặt mẹ không còn căng thẳng, anh mới chỉ vào Dunk rồi nói tiếp

"Nó quên đi học nên thầy bảo con lôi cổ nó tới trường."

"Quên đi học? À vì tối qua say quá đúng không?"

Dunk xấu hổ gật đầu thừa nhận, cậu có thói quen khi ăn không nói chuyện, nhưng sợ bất lịch sự với người lớn, nên cố gắng nhai thật nhanh để có thể giải thích. Joong ở bên cạnh cũng thấy tốc độ ăn của Dunk đang tăng nhanh, anh nói với cậu

"Ăn từ từ thôi, mày là ma đói hả?"

Dunk không nói, rút một cái thìa sạch ở trong ống thìa gõ lên trái Joong một cái.

-Mày mới là ma đói á!

"Hai người lại đánh nhau rồi."

Fourth mang hai ly nước đặt lên bàn cho Joong và Dunk. Cậu tưởng hôm qua khiến chuyện giữa hai người dịu đi, không ngờ hôm nay lại thấy cảnh đánh nhau.

Joong giữ lấy tay Dunk, lấy cái thìa khỏi tay cậu rồi đặt sang một bên, giả bộ dịu dàng nhưng thật ra là gợi đòi, nói

"Bà xã đang ốm nghén, tính tình hơi gắt gỏng. Nhưng mà anh chịu được."

Dunk "..."

Cậu lại cầm một cái thìa khác lên, tròn mắt nhìn Joong như đang thách anh nói lại lần nữa. Joong chẳng sợ gì, cũng rất ghẹo gan, nói tiếp

"Mày không thích gọi bà xã, vậy tao gọi là vợ yêu nha?"

Dunk lườm, Joong lại hỏi

"Vậy muốn gọi là gì bây giờ? Đang ở cữ nên tính tình khó khăn ghê."

Cậu không vội trả lời, ăn xong thìa cơm cuối cùng, uống một ngụm nước, lau miệng rồi thản nhiên đáp

"Gọi là em yêu như tối qua ấy"

Cả quán "..."

Mẹ "Tối qua, hai đứa...cái gì yêu cơ?"

Joong "..."

Nhìn thấy dáng vẻ Joong bối rối, Dunk thừa thắng xông lên.

"Mẹ hỏi mà, sao anh im lặng thế ? Không phải anh yêu thích gọi như thế lắm sao?"

"Dunk ơi mẹ tao bị cao huyết áp đấy..."

"Oh? Vậy sau này khi chỉ có hai chúng ta thì được gọi như thế đúng không?"

"Tao thua tao thua. Đi học thôi, mày quậy quá Dunk ơi"

Cả quán lại rơi vào trầm tư. Rõ ràng sáng nay gọi món cơm sườn nhưng bây giờ ai nấy cũng đầy một họng cơm chó.

Mẹ nhìn sang Fourth, Fourth cũng nhìn mẹ mà không biết nói gì.

"Hai đứa nó...là sao vậy Fourth?"

"Con cũng không biết. Tiểu phẩm này của hia con không thấm được."

Nhưng lại có cảm giác khác với tiểu phẩm ngày thường, rốt cuộc là khác ở đâu vậy kìa? Fourth tự nghĩ, cứ thắc mắc ở trong lòng, lẩm bẩm một lúc thì chạy đi hỏi Gemini.

"Bình thường hia đâu chịu thua dễ dàng vậy."

"Vì thua rồi, không chịu cũng phải chịu."

"Hôm nay hia là lạ sao sao á."

"Hôm nay hia bình thường, những ngày trước mới kỳ lạ."

"Em không hiểu? Ý là sao? Hia bình thường? Hay là kỳ lạ?"

"Thích một người sao có thể gọi là kỳ lạ được. Những ngày trước phải che giấu thì mới là kỳ lạ."

"Hả?"

Gemini không nói nữa, bỏ lửng giữa câu rồi tiếp tục lau nhà. Fourth vẫn không hiểu ý của Gemini là gì nhưng cậu nghĩ đến Joong có gì kỳ lạ theo hướng tiêu cực thì Gemini đã ngăn cản rồi. Fourth liền chạy đi gửi tin cho Pond, nội dung ngắn gọn vài chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro