Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ cung gần đây trở thành địa điểm checkin của giới trẻ không phải vì nó mới đẹp gần đây, mà vốn dĩ đã đẹp từ rất lâu rồi.

Khi đi vào thủy cung như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ồn ào, bụi mịn, tiếng còi xe, tắt đường, mọi thứ đều có thể gạt ra sau đầu.

Tuy là cuối tuần nên đông khách, nhưng không phải ở khu nào cũng đông. Dunk như đi lạc trong thế giới của riêng mình khi tìm thấy một khu vắng người, ngoài cậu ra, gần chẳng có người nào nữa, cảm giác thoải mái như một mình ở đại dương bao la mênh mông mà hô hấp không bị bóp nghẹn.

"Đẹp thật"

"Nhỉ?"

Thấy Joong đi tới bên cạnh, cậu liền tiếp lời. Hiện tại anh đã ở trong thế giới của cậu một cách thoải mái. Nhưng Joong không khen bể sứa chuyển màu, hay bầy cá ở bể bên cạnh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chỉ đặt ở nơi cậu, không phải Dunk Natachai cau có xa lạ với tất cả mọi người, mà là một Dunk Natachai hào hứng với bể sứa trong suốt đang chuyển màu theo ánh đèn led. Giống như những đứa trẻ khác được dẫn đến đây, nhưng lại có sự khác biệt, vì sự hào hứng của cậu có tồn tại một thứ, gọi là đồng điệu. Đối với anh, ở thời điểm hiện tại cậu giống như một phần đánh mất đại dương mà hôm nay mới tìm lại được.

"Lần sau tụi mình đi biển cùng nhau nha?"

Bỗng Joong nói thế, Dunk ngạc nhiên nhìn anh, khi quay mặt sang mới thấy anh đã nhìn mình chằm chằm từ khi nào. Hoàn toàn khác xa với gương mặt thiếu đòn luôn gây sự với cậu, cũng chẳng phải gương mặt chọc ghẹo cậu, mà là một gương mặt với biểu cảm hoàn toàn khác mà cậu chẳng thể lý giải được biểu cảm đó ẩn chứa điều gì. Cậu chỉ biết ánh mắt của Joong như loại thuốc độc âm thầm ngấm vào từng tế bào, khiến cậu tê liệt và không thể trốn tránh.

"Hia ơi!"

Giọng Fourth vang lên làm gián đoạn không khí vừa rồi, Joong cũng vội tỉnh táo trở lại, nhìn sang Fourth đang đứng ở cách đó không xa

"Sang đây xem người ta cho cá mập ăn nè hia!"

Bộ ở Anh không có cá mập hay gì.

"Hia nhanh lên hia!!!"

"Ờ hia nghe rồi! Đi trước đi, hia tới liền!"

Fourth lại lon ton đi cùng Gemini, Joong cũng đi cùng Dunk đi theo sau.

Cảm giác vừa rồi là gì, không một ai diễn tả được, sống lưng như có nguồn điện chạy qua, nơi ánh mắt chạm nhau cứ ngỡ là vĩnh hằng, và thời gian cũng như ngưng đọng. Dunk biết không muốn nghĩ thì càng chẳng thể quên, nhưng cậu muốn ưu tiên tập trung cho chuyến đi của ngày hôm nay.

Khi cả nhóm rời khỏi thuỷ cung thì trời cũng đã sập tối, Fourth nói muốn đi China Town, liền kéo cả ba người còn lại cùng đi China Town.

Chưa đến phố người Hoa đã thấy người đông đúc tấp nập, vì buổi tối nên càng nhộn nhịp hơn, quán bar và quán ăn đều đông đúc, nhạc phát từ trong quán tràn ra cả con phố, khiến không khí càng thêm năng động và sầm uất.

"Hia còn nhớ bar ẩn không? Em không nhớ ở chỗ nào nữa rồi."

"Định đi bar hả?"

"Mỏi chân rồi á, muốn ngồi uống nước."

"Bar nào bán nước cho mày?"

"Chứ bán cơm hả hia?"

Dunk đứng bên cạnh phụt cười, lần đầu tiên thấy Joong bị hỏi chặn họng kiểu này, cậu hả hê vô cùng.

"Muốn đi thì đi, nhưng tuyệt đối không được uống say. Mày mà say tao quăng mày về nhà mẹ mày liền."

"Biết rồi hia! Đừng có doạ kiểu đó em sợ!"

Cả hai đi vào một nhà hàng bình dân, đi thẳng vào cuối quán thì có một cánh cửa, đẩy cánh cửa ra, đi tiếp lên lầu là mở được hidden bar (bar ẩn). Dù là ẩn, nhưng vẫn đông đúc không kém gì bên ngoài, Joong nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi, tuy hơi xa quầy bartender nhưng có chỗ ngồi là may rồi. Anh vừa ngồi xuống, phục vụ liền mang bốn chai bia đến, đặt lên bàn.

"Joong lâu rồi không thấy ghé nha"

"Em học 12 nên hơi bận."

"Hôm nay có tâm trạng thì hát một bài tặng mọi người đi."

"Anh hỏi p'Mike định trả em bao nhiêu rồi em hát cho."

"Cái đó cậu tự nói với p'Mike đi"

Thấy hai người chào hỏi, Dunk mới biết Joong là khách quen của chỗ này.

"Mày thường đi bar lắm hả?"

"Không có, chủ quán là người quen, lúc mới mở quán vẫn chưa tìm được nhân viên nên tao có đến đây phụ việc một thời gian."

"À, còn tưởng mày thường đi bar chứ"

"Mày định méc mẹ tao nữa hả?"

"Không có. Tao có phải kiểu mách lẽo đâu!"

Joong liền sấn tới, vẻ mặt chọc ghẹo muốn kiếm chuyện lại hiện ra

"Vậy thì...em ghen sao bảo bối?"

Dunk không đáp, cậu chau mày, búng vào trái cổ Joong một cái rồi mới nói

"Nếu có lần sau thì tao búng chỗ khác đấy."

Fourth và Gemini đồng loạt thấy lạnh sống lưng. Joong sờ lên cổ thấy sưng một cục, liền không dám đùa nữa, dù giỡn nhây nhưng mà tính mạng vẫn quan trọng hơn.

"Tao qua đó chào hỏi p'Mike một chút."

"Em cũng đi em cũng đi!"

Fourth và Gemini cũng đi cùng. Joong liền nhìn sang Dunk như muốn hỏi cậu ngồi một mình có ổn không, nhưng Dunk không có phản ứng gì nên anh cũng không bận tâm lắm. Cùng hai đứa nhóc đi tới quầy bartender. P'Mike thấy Fourth và Gemini liền chau mày

"Đứa nào dám cho con nít vào bar tao vậy!"

"Em là Fourth nè. Fourth Nattawat nè."

"Tao nhìn ra mày nên mới biết mày chưa đủ 18 tuổi đó."

P'Mike liền pha hai ly trà chanh cho Fourth và Gemini.

"Sao hôm nay dẫn hai đứa nhóc đến đây vậy?"

"Nhớ p'Mike nên đến thăm."

"Mày khỏi xạo."

"Fourth nó nói nhớ quán bar của p'Mike."

"Còn mày thì không nhớ anh hả?"

"Ờ."

"Còn tưởng mày định dẫn người yêu đến ra mắt anh."

"Không có người yêu."

"Ờ vậy bạn của mày đang bị làm phiền kìa."

P'Mike hất cằm về phía trên bàn ở trên tầng, từ quầy bartender nhìn thẳng lên chính là bàn của Dunk đang ngồi một mình nhưng có một người khác đến bắt chuyện. Vì khoảng cách không gần nên anh không biết Dunk có biểu cảm gì, nhưng vì đây là quán bar của người quen nên anh biết sẽ không có thuốc cấm gì cả. Chắc là tán gẫu xã giao thôi.

"Kệ nó đi, lớn rồi tự biết giải quyết. Em không mang người yêu tới, nhưng mà Fourth thì có nè."

Đẩy chủ đề sang Fourth và Gemini, Joong quay đầu nhìn về phía Dunk để kiểm tra thêm một lần.

Dunk ngồi một mình ở quán bar, trông chill chill lại cộng với dáng vẻ bất cần nhưng cao quý, giống đoá sen giữa đầm lầy, dễ dàng trở thành mục tiêu cho những thứ xấu xa. Có một người bước tới, tự giới thiệu bản thân rồi ngồi cùng cậu.

Nhưng từ đầu đến cuối Dunk đều không để ý tới, vì trong đầu cậu vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh vừa rồi ở thuỷ cung. Cảm giác khi ở bên Joong là gì, tại sao trước nay chưa từng có, dù với bất kỳ ai, hay bất kỳ nơi nào. Liệu có phải vấn đề là vì khung cảnh khi đó mọi thứ đều trở thành một phông nền tuyệt mỹ và cậu bị chính cái thơ mộng đó thao túng? Hay vấn đề vốn dĩ chẳng phải ở đâu xa, mà là ở chính cậu?

Một Figo đã ở bên suốt mười năm vẫn không thể khiến cậu rung động, vậy một người như nước với lửa cùng cậu đối đầu trong sáu năm sao có thể khiến trái tim này lệch nhịp. Tâm lý cậu có vấn đề rồi đúng không? Hay là vấn đề của sinh lý? Mọi thứ rốt cuộc là sai từ khi nào? Và phải sửa chữa từ đâu?

Bốn chai bia trên bàn đã cạn, khi Dunk nhận ra thì bản thân đã say. Tửu lượng không tốt, chưa từng động đến bia rượu bao giờ, nhưng hôm nay lại uống liên tục chỉ để những suy nghĩ mờ mịt bị cuốn đi. Nhưng nào ngờ nó vẫn ở lại, càng lúc càng khiến tâm trí cậu rối bời. Duy chỉ có một thứ trở nên ngày một rõ ràng, là hình bóng Joong Archen.

Nhưng tại sao lại là Joong Archen..?

"Em có sao không vậy?"

Người ngồi đối diện thấy cậu chao đảo sắp ngã liền đưa tay ra đỡ, nhưng còn chưa chạm đến Dunk đã bị hất tay ra. Dunk ngã vào lòng người khác, một cách không phòng bị như thể đã được về với chốn bình yên.

"Em yêu à em say rồi sao?"

"Có bạn trai rồi sao"

Người nọ thấy Joong nói vậy mới bỏ đi. Joong liền đỡ cậu ngồi ngay ngắn trở lại, nhìn bia trên bàn đã hết sạch, anh còn chưa hết ngỡ ngàng, lại nghe Dunk nói

"Em yêu? Gọi nghe thích thế~"

Dáng vẻ khi say của cậu là dáng vẻ chưa từng thấy, trông chẳng khác thường bao nhiêu, ngoại trừ giọng điệu có hơi cợt nhả hơn, giống với vẻ "trêu hoa ghẹo nguyệt". Nhưng hoa hay nguyệt, đều không phải Joong, mà vô thức biến chính mình trở thành hoa nguyệt.

Gò má cậu dần ửng hồng vì men say, giọng nói trầm khàn, và hơi thở nồng nàn nhưng lại không khiến Joong ghét một chút nào. Anh nhớ bản thân rất ghét bợm nhậu, ghét sâu rượu, ghét mùi của những kẻ say xỉn, nhưng đối cới Dunk, một chút ác cảm hay khó chịu, anh đều không có. Thậm chí còn cảm thấy có một chút đáng yêu. Có lẽ là bởi vì đối mắt như phủ một lớp màn sương mỏng luôn hướng về anh mới ánh nhìn muốn được nuông chiều và nũng nịu như chú mèo con bị ướt vào ngày mưa. Vì đôi gò má ửng hồng. Vì đôi môi có chút đỏ và căng mọng. Hay bởi vì những nơi bàn tay cậu chạm vào đều mang đến cảm giác nóng ran như bị bỏng nhưng lại chẳng hề đau đớn mà khiến anh khao khát được chạm và chạm nhiều hơn.

Hay vì tất cả những điều đó đều đang ở đây, cùng anh, cùng cậu.

Anh tiến tới, trong đầu bỗng hiện lại hình ảnh khi anh hôn lên cậu lúc ở thuỷ cung, da mặt mềm ra sao, thơm tho như nào, anh muốn trải nghiệm một lần nữa. Cánh môi chạm nhẹ lên gò má cậu nóng ran, cảm giác như thử một loại thuốc phiện cứ thôi thúc người ta khao khát nhiều hơn, không tài nào dừng lại được. Gò má bên trái rồi gò má bên phải, anh nhìn đến cánh môi cậu. Cuộc đời Joong Archen chưa bao giờ bận tâm điều gì đến thế, nhưng hôm nay đôi môi cậu cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí khiến anh trở thành kẻ tham lam.

Dunk mụ mị hết cả đầu óc, chỉ thấy gương mặt Joong tiến đến mỗi lúc một gần. Hai tay cậu đặt ở vai anh hờ hững rồi một tay cậu luồn vào những sợi tóc mềm của anh. Mọi thứ đều ái muội và hoà hợp khiến anh chẳng thể vững lòng, nhưng chút lý trí còn sót lại đã lên tiếng cảnh tỉnh, rằng Dunk say rồi, và anh thì chẳng thể quá phận với một người say.

Cánh môi đã gần chạm đến đôi môi cậu nhưng lý trí bừng tỉnh, anh sượt ngang gò má cậu rồi ôm lấy cậu, như ôm lấy những hơi ấm cuối cùng mình còn có thể níu giữ, như trấn áp đi những suy nghĩ vượt giới hạn của chính mình.

Tựa đầu vào hõm vai cậu, mùi hương cơ thể của Dunk luôn là điều dễ chịu như thể chốn yên bình nhất thế gian này, anh đã luôn muốn được một lần nếm qua, phải chờ đến hôm nay mới có cơ hội.

Nghiên mặt, anh hôn lên cổ cậu, vì sợ để lại bằng chừng của cơn say này mà chẳng dám hôn mạnh, chỉ như một cái thơm má, thoáng qua rồi tan vào không trung, chỉ có thể lưu luyến lại nơi đáy lòng anh một cảm giác xao xuyến và tiếc nuối.

Trước mặt là người mình thích, nhưng từng cử chỉ đều phải lén lút và sợ hãi bị phát hiện như một mối tình vụng trộm.

"Anh yêu à?"

"Đừng gọi như thế."

"Đừng gọi như thế"

Dunk liền nhại giọng anh, vẻ mặt ngây ngô thêm gò má đỏ hây hây lại càng giống một đứa con nít. Làm cho anh muốn mắng cũng không nỡ, chỉ muốn cắn gò má cậu một cái thật mạnh, nhưng mong muốn gì cũng phải đè nén xuống.

"Say rồi còn biết nhại giọng."

"Say rồi còn biết nhại giọng."

"...tao thích mày"

"Mày thích tao"

"...mày say rồi vẫn không muốn nói thích tao"

"?" Dunk nghiêng đầu, tròn mắt nhìn anh, giống như muốn nhại tiếp nhưng lại không nghe rõ câu vừa rồi anh nói.

Dù tỉnh hay say đều biết cách khiến người ta đau lòng. Joong thầm nghĩ, anh thở dài, cảm thấy bàn tay Dunk vỗ về trên tấm lưng mình càng khiến lòng anh thêm rối bời.

Rung động với bạn diễn rồi, biết phải làm gì bây giờ...

________
Trời ơi bây ơi...ông cố ơi 🫠🫠🫠

Dí quá định rest luôn rồi á 🥹🥹🥹
Btw vẫn cảm ơn bé Trang lắm nha nhưng mà đừng dí quá Sa rest thiệt 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro