Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong và Dunk là đôi bạn thân học cấp hai cùng nhau, lên cấp ba dù không hẹn trước sẽ thi cùng trường nhưng kết quả là học cùng một trường, may mắn hơn nữa chính là cùng một lớp. Bởi vì chiều cao của cả hai cũng xêm xêm nên được xếp ở cuối lớp, chính thức trở thành bạn cùng bàn, đôi bạn đã thân, nay càng thêm chí cốt.

"Hôm nay Joong đến trường, Pond dắt chân từng bước."

"Hát tào lao nữa đi."

Pond đi cạnh liền im bặt. Bình thường tính Joong nhây hơn, nhưng hôm nay lại bực bội, từ sớm đã mang vẻ mặt cọc cằn cau có ra khỏi nhà, ai không biết đều tưởng nhà anh mất sổ gạo.

Đến lớp, nhìn thấy Dunk Natachai ngồi trong lớp cười đùa với bạn bè, Joong càng thêm bực, đi tới đặt balo xuống ghế kêu rõ một tiếng "rầm". Xung quanh cũng vì thế mà im lặng, chỉ sợ rằng nếu lên tiếng thì bản thân sẽ bị lửa từ Joong cháy xém. Pond cũng nhanh chân chạy tới chỗ lớp trưởng lánh nạn.

"Mày lên cơn gì đây?"

Dunk cũng mất hứng, vẻ mặt tươi cười cũng không giữ được, biểu cảm thay đổi 180 độ quay sang nhìn anh với dáng vẻ như cả hai sẽ có thể lao vào đấm nhau bất kỳ lúc nào. Cả lớp cũng chìm vào căng thẳng, những bạn nam khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng có thể lao vào can ngăn cuộc chiến thế kỷ.

Xin lỗi cho lời giới thiệu ở đầu trang, nhưng không phải người xưa có câu, "không đánh không thân" sao. Hơn nữa, hiểu rõ ta nhất không phải bản thân ta, mà chính là kẻ thù.

"Mày là thằng mách mẹ tao chuyện tao cúp tiết chiều hôm qua đúng không?"

"Sao tao phải mách mẹ mày? Tao chỉ nói chuyện với bạn bè thôi, nhưng mà chắc là mẹ mày vô tình nghe thấy đấy."

Nhưng mà là ngồi ở giữa quán ăn nhà Joong Archen rồi kể chuyện với bạn bè bằng âm lượng dùng loa kẹo kéo để nói.

"Tao làm gì mà mày kiếm chuyện với tao!!?"

"Vậy chứ thằng chó nào giấu bài tập của tao!?"

"Tao đã nói là tao lấy nhầm!"

"Nhầm con mẹ mày!"

Joong Archen vừa lao vào thì Figo từ bàn trên đã phi tới đứng chắn trước mặt Dunk. Figo hắng giọng, chỉ vào đồng hồ đeo tay

"Tan học rồi tính, vào tiết rồi, ổn định chỗ ngồi đi."

Câu chữ gãy gọn, súc tích, Figo nói xong thì chuông cũng đúng lúc reo lên, không trễ một giây một phút nào. Joong và Dunk ngồi cạnh nhau nhưng càng lúc tình anh em càng khăng khít đến nỗi một người ngồi cạnh cửa sổ, còn một kẻ thì kéo bàn ra tận cửa lớp. Chính xác là cách nhau hai dãy bàn trung tâm.

Nhưng bọn họ keo sơn đến mức dẫu ngồi xa nhưng trái tim vẫn hướng về nhau, trang cuối cùng trong tập của Dunk Natachai đều là tên của Joong Archen cùng với những từ ngữ giàu đẹp phong phú chi chít khắp trang giấy. Thoạt nhìn cứ ngỡ bức tranh, nhưng thật ra là bức tranh chết chóc với đủ thứ nguyền rủa. Joong Archen cũng không kém cạnh, vò giấy tập thành một cục rồi canh lúc giáo viên không chú ý mà ném thẳng về phía Dunk. Cậu bắt lấy như thủ môn Jan Oblak, mở cục giấy ra xem mới biết ở trong gói thêm một mẩu gôm.

"Má thằng tồi này"

Xoa chỗ trán sưng, cậu lấy cái đồ gọt bút chì bằng nhôm, gói vào trong giấy, vò lại rồi ném vào Joong. Anh không những bắt được, mà còn mở cục giấy ra, từ tốn cất đồ gọt bút chì vào trong hộp bút, rồi nhìn Dunk với khẩu hình

"Cảm ơn nhe"

---Nhe cái đầu mày!

Cuộc chiến nổ ra, hai bên ném giấy cứ ngỡ trận tuyết mùa đông, đến khi bị giáo viên bắt gặp tại trận thì mới đình chiến.

"Natachai! Archen! Tụi em đánh nhau suốt hai năm rồi đó, bây giờ là năm cuối rồi có định thi đại học không hả!?"

Cả hai cúi đầu không trả lời, cam chịu nghe giáo huấn và chịu phạt.

"Hai đứa mà còn đánh nhau một lần nào nữa thì"

Thầy đang nghĩ đến chuyện mời phụ huynh thì nhớ ra phụ huynh hai bên gặp nhau nhiều đến thân thiết rồi, bây giờ bắt viết bản kiểm điểm thì cũng quá bình thường, mà phạt chạy vòng sân thì thể lực của hai đứa nhóc cũng dư sức. Chần chừ cân nhắc mọi phương pháp, cuối cùng lên tiếng quyết định

"Đánh nhau thì kéo ra khỏi lớp mà đánh, có biết làm tốn bao nhiêu thời gian của lớp rồi không! Hai đứa mau đứng ở góc lớp đi"

Bị phạt đứng góc lớp cũng không phải hình phạt lớn, dù gì hai người bọn họ còn từng bị phạt đội ghế đứng ở cửa lớp, dù đầu nhức boong boong vẫn còn sức đấu khẩu. Thầy nghĩ một chút, nói thêm

"Hai đứa nắm tay nhau đi"

"Hả!??? Thầy nói gì vậy thầy???"

"Nắm tay nhau đi. Nghe rõ hơn chưa? Có cần thầy viết lên bảng luôn không? Bây giờ một là chịu phạt, hai là tiết học này đánh giá giờ F. Đến khi đó hai đứa tự giải thích với bạn bè và thầy chủ nhiệm của tụi em đi ha"

Cả lớp liền quay xuống nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ngày thường bị đánh giá C là đủ nổi quạo rồi, bây giờ xuống đến giờ F thì chắc bị cả lớp hội đồng. Dunk và Joong thấy vậy mới nhượng bộ, đứng ở góc lớp móc ngón út vào nhau.

"Nắm.tay."

Thầy nhấn mạnh, bọn họ mới đổi thành nắm tay nhưng nắm như kiểu đấu sĩ vật tay, siết chặt đến lên gân xanh gân tím.

"Đánh giá tiết học giờ F"

Thầy lèm bèm mở sổ đầu bài ra, bọn họ liền đổi thành kiểu mười ngón tay đan xen

"Nắm rồi thầy ơi, tụi nó nắm rồi"

Pond reo lên, thầy nhìn thấy cái nắm tay chấn động kia rồi mới chịu bỏ qua, tiếp tục giờ học.

Pond ngồi cạnh Figo, chán chường nhìn cái cảnh Dunk và Joong mỗi ngày đều đánh nhau, ban đầu còn cố can ngăn hoà giải, nhưng sau đó đã biến thành cổ vũ, rồi dần dần là thích nghi như thời điểm hiện tại. Ngày nào bọn họ không gây gổ, ngày đó mới là kinh thiên động địa.

"Đánh nhau hai năm rồi không chán hả ta."

"Đâu phải hai năm."

Figo đẩy gọng kính, tính nhẩm một chút rồi nói

"Đánh nhau từ hồi lớp 7"

"Khiếp! 5 năm rồi đó hả? Sao mà kiên trì dữ vậy."

Nếu tính luôn năm nay thì là 6 năm, bạn trai bạn gái cặp kè yêu đương có khi còn không ở bên nhau bền chặt như hai người bọn họ. Figo quay người xuống bàn Dunk, lấy tập của cậu để giúp cậu chép bài, vô tình thấy trang giấy cuối ghi đầy tên Joong. Chỉ có thể thở dài, xem như không thấy gì mà xé đi trang tập đó, nói

"Chắc thành tri kỷ rồi"

Pond không biết có phải anh nhạy cảm hay không, nhưng ánh mắt vừa rồi của Figo rất khác, có hơi ghen tỵ, cũng có chút căm phẫn, nhưng toàn bộ được che giấu vô cùng kín đáo, chỉ để lộ trong vài giây rồi biến mất.

Nếu đúng thì anh quá nhạy bén, nếu sai thì thôi.

Hai tiết Toán liền nhau nên JoongDunk phải nắm tay hơn 1 tiếng đồng hồ, kết thúc tiết học là đến giờ nghỉ trưa. Chuông vừa reo, thầy còn chưa ra khỏi lớp thì bọn họ đã buông tay nhau ra, quay về balo lấy chai xịt khuẩn mà sát trùng tay. Không hẹn nhưng động tác y hệt nhau, thời điểm cũng trùng khớp, không một động tác thừa.

"Tụi nó ghét nhau cũng ngang ngửa nhau luôn."

"49 gặp 49 chứ không có chuyện 50."

Trong khi mọi người còn trầm trồ thì Joong đã sát trùng khử khuẩn xong, anh liền rời khỏi lớp, chạy đến căn tin.

Dunk tâm trạng không hề tốt đẹp gì, lúc sáng đọc bảng tin cung hoàng đạo thấy số không may mắn là 12, xem ra chính là Joong Archen - số thứ tự của anh trong danh sách lớp là số 12.

"Ghét song ngư vl"

"Này bạn ơi ghét thì ghét chứ liên quan gì tới cung hoàng đạo"

Thấy Pond bênh vực Joong, Dunk nhướng mày như thách Pond nhắc lại lần nữa. Thấy Pond không dám lên tiếng, cậu mới nói tiếp

"Đừng để tao ghét luôn bảo bình. Đi thôi, xuống căn tin."

Cả ba nhanh chân chạy đến căn tin, lớp học của bọn họ tuy gần căn tin nhưng mà vẫn phải nhanh nhẹn, nếu không sẽ phải vừa đứng vừa ăn, vô cùng khổ sở. Nhưng hôm nay vì thầy cháy giáo án, cộng thêm chuyện bị phạt nên đến trễ hơn mọi ngày, vừa bước đến căn tin liền thấy bàn nào bàn nấy đều kín người. Dunk nhìn qua một vòng, thấy có một cái bàn còn trống, liền đi tới muốn giành chỗ thì cũng đúng lúc thấy người ngồi ở bàn bên cạnh là Joong Archen đang gặm đùi gà.

"Ngồi đi, không ngồi là đói đấy."

"Thà đói chứ không ngồi kế mày."

Pond thì không cứng rắn được như Dunk, anh cũng chẳng có thù hằn gì với Joong, cho nên ngồi xuống ghế trống, còn Figo thì đi xếp hàng mua cơm.

"Mày đi mua cơm với Figo đi, lát quay lại là Joong nó ăn xong chứ gì"

Joong nghe vậy thì phì cười, động tác cầm đùi gà cũng nhẹ nhàng đặt xuống, lau ngón tay rồi từ tốn cầm muỗng và nĩa lên, bắt đầu xé gà. Vừa nhìn cũng biết là cố tình ăn chậm lại. Dunk nhìn đến sắp điên rồi, co chân muốn đá Joong một cái ngã ghế, nhưng cậu nhịn, vì ở đây là giữa căn tin.

"Hốc nhanh đi thằng quần"

Mỉa mai rồi mới chịu đi mua đồ ăn với Figo. Còn Pond ở lại ngồi với Joong, anh khát nước sắp chết khô rồi, liền nói với Joong

"Cho uống ké miếng"

Joong dễ dàng gật đầu rồi đưa ly nước cho Pond.

"Mày cũng tốt tính, Dunk cũng tốt tính. Mà sao hai đứa bây không ai nhịn ai vậy? Đụng là chạm, không thấy mệt hả."

Joong nghe rồi gật đầu, đáp, "Mua ly khác trả tao."

"Thôi xin lỗi xin lỗi, tao nói đùa thôi."

"Ờ tao cũng đùa."

Ghét đến mức không muốn nghe người khác nhắc đến tên đối phương luôn. Pond thầm nghĩ không biết hai người bọn họ sẽ mãi mãi như thế này hay sao. Sau này sẽ còn có bạn gái, nếu bạn gái của bọn họ nhìn thấy dáng vẻ trẻ con nhỏ nhon thế này thì sẽ ra sao đây.

"Ê tao thấy mày trưa nào cũng ngồi ăn một mình"

"Chứ tao ngồi được nửa mình hả?"

"Ý là mày có bạn gái chưa"

"Chưa."

"Chưa để ý ai luôn hả? Mày cũng đẹp trai lai láng quá trời, sao chưa có bạn gái?"

"Tại tao gay"

"????"

Đột ngột nghe bạn cùng lớp comeout, phải làm gì bây giờ?! Pond ngớ người ra, nhưng thấy vẻ điềm tĩnh của Joong thì bối rối, vội chỉnh sửa lại câu hỏi

"Tao không có kỳ thị nha, vậy là mày có bạn trai rồi?"

"Không có. Tại vì tao straight."

"Ê thằng quần"

"Mày dễ tin người vl"

"..."

"Tao chưa có người yêu. Mày thích tao hay gì mà hỏi kỹ vậy?"

"Tao tò mò thôi."

"ờ"

"Cũng không crush ai luôn hả? Sống như cục đá vậy ba?"

"Crush thì có."

Joong cũng không giấu diếm việc mình đang crush ai, hất cằm về bàn bên cạnh. Ở ngay sau lưng Pond là một bàn đầy bạn nữ, anh cũng không biết Joong đang muốn nói tới ai.

"Là ai trong số họ?"

"Tất cả"

"Mày lừa tao đúng không"

"Có tiến bộ rồi đó. Mày thử đoán xem."

"Chắc không phải em Prim đâu ha. Là ai cũng được, trừ em Prim ra."

"Mày thích ẻm hả?"

"Không phải tao, là Dunk á, tao nghe Figo nói Dunk thích em Prim từ...năm ngoái"

Chợt nhận ra bản thân hơi tọc mạch, Pond liền im lặng, nhưng thấy khoé môi Joong hơi giật giật, không rõ là giận hay là vui. Nhưng biểu cảm tổng thể thì không lẫn vào đâu được.

"Đừng nói là"

"Ừ, tao cũng thích Prim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro