Chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đi thi đấu rơi vào ngày Fourth và Gemini lên máy bay bay về Anh nên không thể tiễn hai đứa nhỏ ra sân bay, thay vào đó có Pond và Dunk tiễn hai đứa nhỏ ra sân bay. Fourth trước khi đi vào cổng hải quan vẫn không quên hỏi Pond và Dunk về chuyện tổ chức sinh nhật cho Joong.

"P'Pond mua quà cho hia chưa đó?"

"Tao chọn xong rồi, hia mày thích Dunk nhất, tao đem Dunk đi tặng cho nó là được."

Dunk "..."

Ngày thường bị ghép đôi như thế cũng không sao, bây giờ đã bắt đầu vụng trộm, đột ngột bị Pond trêu như thế thì giật mình, cảm giác bị nói trúng tim đen thật quá đáng sợ. Dunk nói ít làm nhiều, cậu đá mông Pond một cái đau điếng.

Tiễn Fourth và Gemini lên máy bay rồi Pond cùng Dunk trở về nhà, vừa mới thi học kỳ xong nên tuần này khá rảnh rỗi, ai muốn học phụ đạo thì đi học phụ đạo, ai có thi đấu taekwondo thì đi thi đấu taekwondo. Có mỗi Pond và Dunk là ung dung đi tiễn em út đi lên máy bay, xong ngồi quán nhà Joong.

"Ê Joong thi đấu buổi trưa đúng không?"

"Ừ nhưng mà nó bảo đừng nhắn gì cho nó, thằng đấy dạo này hay mất tập trung, cũng không biết tại sao nữa."

Dunk hơi nhột, vì lý do mất tập trung của Joong chính là cậu. Nhưng vì cả hai đang giấu giếm chuyện tình cảm nên không thể nói cho Pond biết được.

"Mà mày mua gì tặng Joong vậy?"

"Cái móc khóa."

"Đơn giản vậy."

"Ờ tao mua bừa thôi."

"Đúng là hai đứa mày không ưa nhau, nhưng mà quà sinh nhật cho nó mà, có tâm chút đi."

Dunk lắc đầu, có đánh chết cậu cũng không nói cậu đã mua thêm một đôi giày custom dành riêng cho Joong, người custom chính là cậu. Nhưng gặp phải một kiếp nạn là không biết bao giờ mới nhận được giày.

"Vậy mày mua cái gì rồi?"

Cậu hỏi ngược lại Pond, Pond bảo, "Dạo này tao nhờ Prim dạy đan len, muốn đan một cái nón nhỏ cho Joong vì dạo này Joong nói muốn nuôi chó."

Thích nuôi chó à? Hay mình tặng Joong một con nhỉ? Dunk lại rơi vào trong mớ suy nghĩ sẽ tặng quà gì, dù cậu đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Hai ngày Joong đi thi đấu taekwondo Dunk rất muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi gì vì cậu đã được dặn đừng liên lạc gì với anh. Chút thời gian rảnh rỗi của hiện tại Dunk cũng dành cho lớp phụ đạo, cậu học mỹ thuật, năng khiếu từ nhỏ may mắn được bố mẹ ủng hộ nên có thể tiếp tục theo đuổi đến bây giờ.

"À Pond mày có muốn thử đi workshop vẽ tranh không? Ở chỗ tao hay vẽ đang tổ chức workshop, mày không biết vẽ cũng tham gia được."

"Kiểu...tô tượng?"

"Nghĩ đơn giản vậy cũng được."

Pond cũng đang nhàn rỗi nên đi cùng Dunk, hí ha hí hửng đi tới một cửa hàng bán tranh vẽ. Dunk vừa đẩy cửa đi vào, chủ cửa hàng liền tươi cười

"Hi Dunk"

"Hi. Hôm nay em có dẫn bạn đến tham gia buổi workshop, ok đúng không?"

"Ok chứ, đương nhiên ok rồi. Vậy Dunk hướng dẫn bạn nha."

"Oke"

Dunk dẫn Pond lên tầng trên nơi tổ chức workshop. Ban đầu Pond còn tưởng ở đây vắng khách, nhưng khi lên tầng trên rồi mới biết mọi người đều đang tập trung ở đây, không chỉ có hoạt động vẽ tranh, mà còn tô màu ô số, tô tượng, và nhiều hoạt động khác có liên quan đến mỹ thuật và mỗi hoạt động đều được chia phòng, một phòng không đến mười người để không gian không bị tù túng hay ồn ào.

Pond tìm được một chỗ ngồi, mặc tạp dề vào để không bị bẩn áo, sau đó quay sang nhìn Dunk đang loay hoay chuẩn bị hoạ cụ.

"Vẽ gì bây giờ? Tao biết tô tượng thôi à"

"Vậy thì tô tượng."

"Nhưng mà cũng muốn vẽ."

"Muốn ăn chửi không?"

"..."

Pond liền cụp đuôi, nghe theo hướng dẫn của Dunk. Cậu lấy hai bức tranh tô số cho Pond, một cái có chủ đề là con mèo đang tắm nắng, cái còn lại có chủ đề là đêm bên làn nước.

"Mày chọn cái nào?"

"Đêm bên làn nước nghe quen quen nhỉ?"

Pond cố nhớ xem "đêm bên làn nước" đã nghe ở đâu nhưng nhất thời không nhớ ra, Dunk cũng đang dần mất kiên nhẫn. Pond liền chọn đêm bên làn nước.

"Ở đây có đánh số, mày chỉ cần tìm màu đúng với số ghi ở đây, tô cho cẩn thận, là xong. Nếu có gặp khó khăn gì thì hỏi nhân viên ở đây là được, là cái bạn mặc tạp dề ngồi ở góc đó đó."

"Nghe đơn giản quá ha. Vậy còn mày? Mày làm gì?"

"Phòng này tô tranh số. Tao ở phòng bên cạnh vẽ tranh chân dung."

"Ồ tặng Joong hả?"

"Tặng má tao"

"..." mèo nhà ai mà sao sơ hở là muốn cào người vậy?

Dunk sắp xếp cho Pond xong thì sang phòng bên cạnh. Thường thì phòng vẽ tranh không đông người, có hôm chỉ có một mình cậu. Hôm nay cũng không khác gì, phòng vẽ tranh rất vắng và toàn chỉ gương mặt quen thuộc. Dunk vừa định ngồi xuống chỗ cũ của mình thì thấy người ngồi gần đó là Figo, cậu liền khựng lại, chần chừ không bước tiếp. Figo cũng nhìn thấy cậu từ khi cậu bước vào, nhưng từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Đối mặt bạn thân cũ, thật sự quá khó khăn. Còn khó khăn hơn nữa khi cậu nghĩ ra lý do nhảm nhí để né tránh tình cảm của Figo nhưng rồi bây giờ lại hẹn hò với Joong. Dù biết hai chuyện này không liên quan, cũng biết mỗi người đều có nguyên tắc riêng, và cậu cũng có lý do của cậu, nhưng vẫn cảm thấy áy náy.

"Chỗ này vẫn còn trống, mày ngồi không?"

Figo chỉ vào ghế bên cạnh, Dunk gật đầu, đeo tạp dề rồi ngồi ở chỗ trống bên cạnh.

Cả hai không ai nói với ai câu nào, thường thì vẽ tranh đều sẽ không nói chuyện, nhưng hôm nay lại đặc biệt ngột ngạt hơn rất nhiều so với ngày thường. Figo nhìn sang bản vẽ của Dunk, anh biết mình đã không còn hy vọng nữa. So với hướng dương mà trước đây Dunk vẽ ra đều luôn hướng về mặt trời, thì bây giờ hoa hướng dương ấy chỉ hướng về cậu. Có lẽ cậu đã biết rồi, chính cậu là mặt trời ấm áp nhất trên trần đời này, là mặt trời duy nhất trong thế giới của anh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi.

"Mày và Joong, có phải đã bắt đầu rồi không?"

Dunk nghe Figo hỏi, tuy cậu và Joong chưa công khai, nhưng cậu không muốn phải giấu người bạn thân nhất, chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu.

"Mới bắt đầu, vẫn chưa nói với mọi người."

"Ừm, tao sẽ giữ bí mật cho tụi mày."

"Mày là người đầu tiên tao kể."

"..."

"Vì mày là bạn thân nhất của tao, vĩnh viễn không thay đổi."

Vị trí bạn thân sẽ chẳng thể thay đổi, là tốt hay xấu đều khiến Figo đau lòng. Nhưng từ nhỏ đến lớn Dunk luôn kiên định, những gì cậu đã quyết, chẳng một ai có thể thay đổi hay khiến chính kiến của cậu bị lung lay. Cậu đã chọn Joong, vậy thì Joong là đáp án duy nhất, và trong lòng cậu cũng chẳng tồn tại lựa chọn nào khác.

"Tao hỏi một câu có được không?"

"Được."

"Mày...thích Joong thật sao?"

Điều này Dunk cũng không biết phải nói rõ thế nào, bởi vì cậu chẳng nhận ra chính xác thời điểm thích Joong là khi nào. Nhưng khoảnh khắc trái tim rung động lại chẳng thể che giấu.

"Vẻ mặt đó của mày...xem ra tao có được câu trả lời rồi."

"Vẻ mặt nào?"

Figo nhìn Dunk, ánh mắt anh đã rưng rưng nhưng không hề rơi nước mắt, ở ranh giới của đau lòng và chúc phúc, anh vẫn chưa thể quyết định được sẽ nuốt nước mắt vào trong hay sẽ để nước mắt rơi xuống.

"Vẻ mặt khóe môi vô thức mỉm cười khi nghĩ đến người đó."

Vẻ mặt đó anh đã nhìn thấy trong gương suốt những năm tháng thanh xuân, nhưng người mà anh luôn mơ tưởng lại không chọn anh. Hít một hơi thở sâu, vỗ vai Dunk, anh nói

"Dù mày thích ai thì tao cũng ủng hộ mày, vì mày là bạn thân của tao mà. Nếu ở bên nó không thấy vui vẻ, hay nó bắt nạt mày thì hãy nói với tao, tao nhất định đập nó một trận sống dở chết dở."

Những lời hôm nay Figo nói có lẽ chưa hoàn toàn buông bỏ được tình cảm ở trong lòng, cũng không biết đến bao giờ mới có thể buông bỏ, nhưng ít nhất Dunk đã có thể đối diện với Figo dễ dàng hơn những ngày qua. Cậu không muốn lựa chọn giữa bạn thân và người yêu, bởi vì cả hai đối với cậu đều quan trọng, đều là những người cậu không muốn đánh mất.

"Tiếp tục làm bạn thân của tao nhé Figo?"

Figo gật đầu, bởi vì anh chẳng thể tiến lên nên chỉ có thể dậm chân tại chỗ còn hơn là mãi mãi rời xa Dunk. Đôi khi chuyện tình cảm không được như ý muốn, vậy thì chỉ có thể lùi về sau, diễn tròn vai một người bạn tốt, kết cục như thế cũng không tệ lắm.

Pond tô tranh xong rồi, ngồi ở sảnh chờ Dunk, không lâu sau Dunk cũng đã vẽ xong, nhưng đi cạnh Dunk còn có Figo khiến Pond lập tức nổi máu "thuyền trưởng". Anh đi tới chen giữa Dunk và Figo

"Sao mày cũng ở đây vậy lớp trưởng?"

"Tại vì tao biết vẽ."

Dunk biết Pond đang thay mặt Joong bảo vệ cậu, nhưng Figo nào phải người xấu xa cần phải đề phòng. Cậu vỗ vai Pond, giải thích ngắn gọn tình hình

"Đã nói rõ với nhau rồi."

"Thật không?"

Dunk gật đầu. Pond lại nhìn sang Figo, ánh mắt khẩn thiết nhìn Figo, nói "Đừng đục thuyền của tao nha?"

"Biết rồi trời ơi, tao cũng buồn vậy, sao mày cứ ôm khư khư cái thuyền của mày vậy!"

"Thì mày cũng biết rồi mà, tao ship hai đứa nó từ hồi đầu lớp 10 rồi."

Dunk mới biết chuyện này, liền tròn mắt nhìn Pond nhưng Pond không có ý định giải thích gì thêm, vội vàng chào tạm biệt Figo rồi cùng Dunk trở về.

"Gấp gáp làm gì, Figo cũng cùng đường về với mình mà, đợi Figo về chung đi."

"Mày đừng cắm sừng bạn tao nha, tội nghiệp nó á."

Figo từ trong cửa hàng bước ra, đúng lúc nghe phải câu nói của Pond thì quay sang nhìn Dunk, hỏi bằng ánh mắt

--Có thật là mày chưa công khai không vậy?

Nhìn ra vẻ mặt của Figo, Dunk liền chối

"Đừng có ship nữa coi."

Nói xong rồi nhanh chân đi trước, Figo và Pond cũng lon ton đi theo sau. Bởi vì khả năng ngoại giao của Pond cực kỳ tốt, cộng thêm việc Pond là bạn cùng bàn với Figo và chẳng có vấn đề gì với nhau, cho nên rất dễ làm hòa, tiếp tục hi hi ha ha cười nói vui vẻ.

"Này lớp trưởng, mày thất tình thì có thể gọi tao ra uống bia giải sầu với mày đó."

"Mày đủ tuổi chưa?"

"Vậy uống trà sữa cũng được."

"..."

"Dù gì đồ ngọt cũng xoa dịu tốt hơn mà."

Cả ba đi đến nhà Pond rồi chào tạm biệt Pond, đoạn đường tiếp theo chỉ còn có Dunk và Figo, và vì nhà ở đối lưng với nhau nên chẳng thể nào tách nhau được.

"Nếu mày thấy không thoải mái với chuyện của tao và Joong thì tao sẽ dặn Pond nói ít vài câu nha?"

"Mày đang hỏi ý của tao hả? Trước giờ mày có bao giờ hỏi ý của người khác đâu."

"Sao tao xấu xa quá vậy..."

"Nghe chuyện tình của bạn thân sao tao lại thấy khó chịu chứ. Cứ kể đi, tao đều sẽ nghe. Đúng là bây giờ có hơi khó khăn, nhưng mà tao sẽ vượt qua được thôi."

Chỉ là những kỷ niệm ở bên nhau quá đẹp đẽ và quá đỗi trân quý, những kỷ niệm chỉ có hai người, kể từ nay lại trở thành người chứng kiến cậu ở bên cạnh một người khác. Ganh tỵ chứ, đau lòng chứ, cũng muốn ích kỷ giành lấy cậu chứ. Nhưng cậu là con người, có quyết định của riêng cậu, điều duy nhất anh có thể làm chỉ là chấp nhận thôi.

"Mày ôm tao một cái được không?"

Dunk gật đầu, chỉ là ôm một cái, có gì khó khăn đâu. Cậu dang tay ôm lấy Figo, trước đây đã không ít lần ôm nhau, mỗi khi cậu bị mẹ la đều là Figo đứng ra bênh vực cậu, dỗ dành cậu, ôm lấy cậu. Nhưng cái ôm lần này, Figo mới là người yếu lòng.

"Mày phải hạnh phúc đấy Dunk, nhất định phải hạnh phúc đấy, có biết chưa?"

"Ừm, tao biết rồi, nhất định tao sẽ hạnh phúc mà."

"TRỜI ĐẤT ƠI !!!??!!!"

Giọng Joong từ đâu vang lên, Dunk giật mình nhìn về phía giọng nói mới thấy Joong đang ở trước cổng nhà cậu, tay xách nách mang đủ thứ túi to túi nhỏ trông như túi quà. Anh chạy như điên về phía cậu, đẩy Figo đứng sang một bên.

"Sao hai người ôm nhau!!? Sao mày ôm bồ tao!? Sao em ôm nó?!"

"..."

Figo nhìn sanng Dunk đang bất lực nhìn Joong, "Mày có nghĩ là mày giấu được không?"

Vừa rồi Dunk nói chưa muốn công khai, nhưng Joong thì luôn trong chế độ "Dunk là người yêu của tôi" thì hỏi làm sao có thể giấu được đây.

"Giấu cái gì? Hai người giấu cái gì?"

Dunk nắm tay Joong, những ngón tay đan xen vào nhau mới khiến anh an tĩnh một chút, cậu nói

"Chỉ là ôm bạn thân thôi, không có ý gì khác đâu. Mày về khi nào vậy? Còn tưởng là ngày mai mới về tới."

"Nhớ mày nên về sớm đấy. Ngồi xe ê hết cả mông."

Figo không muốn tiếp tục ở lại để bị thồn cơm chó, nhanh chóng chào tạm biệt hai người bọn họ rồi về nhà. Chỉ là ôm bạn thân thôi. Dunk đúng là biết cách khiến người ta đau lòng, từ chối Figo một cách triệt để. Figo thầm nghĩ, anh biết đường về nhà kể từ hôm nay sẽ chỉ còn có một mình, không muốn thì cũng phải thích nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro