Chương 1 - Bé à, đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có H
---------------------

"Dễ thương quá đi, ta muốn nó."

"Thương lượng cái đã."

"Nhiêu đây tiền đã đủ chưa?"

"Tất nhiên rồi, mang nó ra cho tên này đi!"

"Cảm ơn nhé, tạm biệt."

Đó là những gì Donghyuk nghe được cuối cùng trong căn phòng tối trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh dậy, cậu hoảng hồn giật mình, sau đó cố gắng định thần lại đây là đâu, mình là ai.
Cậu nằm trên một chiếc giường phủ drap trắng, loại drap giường cao cấp mà vừa sờ vào đã thấy thích, nằm xuống có thể ngủ ngay. Donghyuk nhìn ngó xung quanh, toàn là nội thất đắt tiền tô điểm cho sàn nhà và bức tường trắng. Cậu được tắm rửa sạch sẽ, những vết thương mà mấy tên buôn bán nô lệ gây ra cũng đã được băng bó kĩ càng. Trên người cậu giờ là chiếc áo thung trắng rộng thùng thình với quần bông ngắn màu đen.

- Bé con à, dậy rồi sao? - Một giọng nói từ chỗ ghế sofa vang lên. Giọng nói như của một cậu thiếu niên chưa vỡ giọng hoàn toàn.
- Ai...ai đó? Đ...đây...đây là đâu? - Donghyuk giật mình sau khi nghe thấy giọng nói đó, liền hốt hoảng hỏi.
- Trông em dễ thương như thiên thần vậy bé con, đây là nhà anh. - Người ngồi chỗ ghế sofa vừa nãy bước lại gần chiếc giường trắng có Donghyuk đang sợ hãi ngồi trên đấy.

Người đó trông không cao to, cũng không đáng sợ, dáng người phải nói là khá thấp bé và trông cũng khá đáng yêu.
Tuy nghĩ vậy nhưng điều đó không nâng thêm tí thiện cảm gì trong Donghyuk đối với người này.

- Bé con à, anh là người đã mua em về, anh là Kim Jinhwan, thiếu gia của chủ tịch công ty JK, công ty bán lẻ bậc nhất xứ Hàn. Anh không làm gì để em sợ cả. Nghe lời anh, ngoan ngoãn ở bên anh thì anh sẽ nuông chiều và thương yêu em hết mực, còn nếu không thì anh sẽ phạt em đó. - Người tên Jinhwan nói, rồi nhếch môi cười hình vòng cung làm Donghyuk lạnh cả sống lưng.

Donghyuk chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn Jinhwan trong sợ hãi, vì vốn dĩ cậu là nô lệ, mà nô lệ thì không được phản bác lại chủ nhân.
Jinhwan, hắn đưa tay lên vuốt từ má Donghyuk xuống cái cổ trắng ngần của cậu. Cậu nhìn hắn run lẩy bẩy không nói được gì.

- Làn da thật mịn màng nha ~ . - Jinhwan ca ngợi.

Rồi hắn cúi xuống hôn lên cổ của Donghyuk.

- Anh đi tới công ty ba chút, về nhanh thôi, ở yên đây chờ anh nhé. - Rồi Jinhwan hôn lên mái tóc thơm thoang thoảng mùi dầu gội đắt tiền, sau đó đi ra khỏi phòng và vẫy tay mỉm cười với Donghyuk.

Sau khi Jinhwan đi được 2-3 phút, lòng Donghyuk nhen nhóm lên ý định rời đi khỏi chỗ này, chỉ cần cửa mở là cậu thoát được thôi mà.
Donghyuk liền đi ra chỗ cửa, không khoá. Lòng cậu vui sướng mênh mông, cậu đẩy cửa và chạy ra ngoài.
Nhưng không may.

- Chết moẹ thôi hỏng rồi. - Donghyuk nghĩ.

Trước mặt cậu giờ là Jinhwan đang đứng khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt khắt khe.

- Anh đã bảo là em phải đợi yên trong phòng chưa? Hả? - Jinhwan gằn giọng hỏi.
- A...ơ...v...v...vâng... - Donghyuk trả lời, giọng sợ sệt.
- Sao em lại cãi anh, thiên thần hư, vào ngay! Anh phạt! - Rồi Jinhwan cầm tay Donghyuk lôi cậu vào phòng đóng sầm cửa lại.

Hắn mạnh bạo cầm tay ném Donghyuk lên giường rồi bản thân cũng leo lên theo.

- Anh mới đi gặp ba ở phòng bên thôi mà em định trốn ra rồi sao? Hm? - Có vẻ như là tâm trạng đã dịu xuống, hắn nhẹ nhàng hỏi cậu.
- Anh...anh...t...tới công ty...ch...chỉ trong 3...p...phút...phút đồng...hồ...th...thôi...s--
- Phải, đây chính là công ty ba anh làm chủ tịch, căn phòng em đang ngồi chính là căn hộ và phòng làm việc riêng đặc biệt cho tổng giám đốc công ty kiêm THIẾU GIA TẬP ĐOÀN. - Lời lẽ hắn vẫn vô cùng êm dịu, nhưng nó tạo ra sát khí hừng hực làm Donghyuk càng sợ hãi hơn.
- Anh đã nói rồi, nếu em hư thì anh sẽ PHẠT. - Cậu thiếu gia của tập đoàn JK nói.

Rồi hắn đè cậu vào đầu giường, áp môi mình vào môi cậu mà mạnh bạo hôn. Hắn cắn vào môi dưới, môi trên cậu, chúng rỉ máu. Donghyuk cố gắng không mở miệng để hắn tấn công vào khoang miệng. Tất nhiên Jinhwan đâu có chịu như vậy, hắn véo vào bụng cậu làm cậu mở miệng kêu đau sau đó thừa thời cơ đưa lưỡi của mình tiến vào khoang miệng cậu mà khuấy đảo. Rồi Jinhwan liếm máu từ môi cậu, cho Donghyuk thử mùi vị máu của mình, sau một lúc môi cậu đỏ ửng lên làm hắn thấy vô cùng kích thích.

Quyến luyến rời đôi môi ngọt ngào của Donghyuk, Jinhwan hôn dần xuống cổ, mỗi vị trí môi hắn lướt qua để lại dấu hôn đỏ lịm gợi tình.

Tay hắn ranh ma luồn vào lớp áo phông mỏng của Donghyuk, cảm nhận sự mịn màng quyến rũ của làn da cậu rồi cúi xuống hôn vào giữa ngực và bụng.

Jinhwan vén chiếc áo phông lên, làm lộ hai đầu nhũ hoa hồng hào của Donghyuk. Hắn hôn một bên, sau đó mút mát nó, dùng lưỡi vẽ một hình tròn quanh nhũ hoa của cậu, rồi cũng dùng miệng của mình chăm sóc bên còn lại. Hai đầu nhũ sau khi được chăm sóc trở nên hồng đỏ hơn.

Donghyuk thì khỏi phải nói, mặt mày cậu đỏ như trái cà chưa chín, cậu muốn phản kháng nhưng không đủ sức. Cậu đã cầm vai Jinhwan và cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được.

Rồi một tay Jinhwan đưa xuống dưới chiếc quần bông của Donghyuk, từ từ lôi nó ra khỏi người cậu.

- A...a...đừng...mà... - Donghyuk rên rỉ khi quần cậu đang bị kéo xuống.
- Gì đây chứ? Em đang kích thích anh hơn sao? Đứa trẻ hư này, anh đang phạt em đó. Không có đòi hỏi! - Jinhwan gằn giọng.

Tay Jinhwan cầm phân thân của Donghyuk rồi bắt đầu xoa nắn nó như một món đồ chơi làm nó cương cứng lên. Donghyuk thở dốc và tạo ra những tiếng rên làm hắn kích thích hơn, tay hắn chà xát phân thân cậu mạnh bạo hơn. Rồi Jinhwan hướng xuống cúc huyệt của cậu, hắn đưa một ngón tay vào.

- Ư...đau... - Donghyuk rên rỉ, tay cậu vô thức bám chặt người hắn vì đau.
- Rồi từ từ sẽ quen thôi. - Jinhwan nói.

Hắn đưa đầy ngón tay ra vào cúc huyệt của Donghyuk, rồi cho vào thêm một ngón nữa khuếch trương bông cúc nhỏ làm cậu kêu toáng lên, nước từ khoé mắt chảy ra. Hắn nhẹ nhàng hôn lên dòng nước mắt cậu một cách ôn nhu, nhưng tay vẫn chưa thôi đưa đẩy. Người Donghyuk bắt đầu cong lên hưởng thụ, tạo nên một đường cong quyến rũ và hoàn hảo, kèm với tiếng rên và tiếng thở dốc của cậu làm hắn muốn làm cho đến khi cậu có thai ngay bây giờ. Nhưng hắn phải kiềm chế.
Jinhwan bỗng tự cởi thắt lưng ra, kéo khoá quần ngoài xuống, kéo quần trong xuống làm lộ tiểu Jinhwan đang cương cứng to tướng.

- Dong Dong, ngậm nó vào. - Hắn ra lệnh.

Donghyuk mặt đỏ gay, mắt nhắm tịt, cậu chết vì máu lên não mất, chẳng có thời gian để ý mệnh lệnh của Jinhwan nữa.

- Này, nhắm mắt cái gì chứ? Em phải để anh mạnh bạo mới chịu nghe hm? - Rồi Jinhwan bóp má Donghyuk, làm cậu phải mở miệng ra và nhanh chóng nhét phân thân đang trướng to cương cứng của hắn vào miệng cậu.

Hắn bắt đầu đưa đẩy hông, từ từ chầm chậm.

- Liếm nó đi Dong Dong. - Jinhwan ra lệnh.

Donghyuk ngoan ngoãn nghe theo, dùng lưỡi cậu mà vụng về khẩu giao với hắn.
Jinhwan bắn vào khoang miệng của Donghyuk bất ngờ không báo trước. Giờ miệng cậu đầy ắp tình hoa của hắn, tinh dịch đầy ứ tràn ra hai bên mép của cậu.
Donghyuk định nhả hết ra nhưng đã bị ánh mắt của hắn chặn lại, biết ý cậu nuốt hết tinh dịch của hắn vào, một mùi tanh nồng.
Tới phiên cậu bé của Donghyuk có dấu hiệu sắp bắn, thì Jinhwan liền dùng tay bóp nó lại, không cho cậu bắn.
Tệ thật, sắp bắn mà bị ngăn lại thì cái cảm giác đó cực kì tệ, Donghyuk cũng không ngoại lệ.

- T...tôi...sắp... - Donghyuk rên rỉ.
- Anh biết chứ, nên anh mới không cho em bắn đây, cho tới khi nào em chịu ngoan ngoãn. Giờ nói đi, em biết em sai chưa? Hm? - Jinhwan lạnh lùng nói.
- T...tôi...--
- Không được xưng hô tôi-anh với anh, phải xưng hô anh-em.
- Ư...a....e...em...sai...đi ra...khỏi...phòng mà không...được...phép là...sai... - Donghyuk nói, giọng ngắt quãng.
- Giờ em sẽ là đứa trẻ ngoan nghe lời anh hay sẽ hư để chịu phạt như này? - Jinhwan hỏi.
- E...em...ư...ngoan...ngoan...
- Hm, tốt.

Nói xong hắn mỉm cười hài lòng rồi cúi xuống, ngậm cậu bé của Donghyuk mà mút mát như thể phân thân cậu là một cây kem ngon lành tới khi cậu bắn tinh hoa của cậu vào miệng hắn. Hắn nuốt một nửa, nửa còn lại truyền lên miệng cậu, cho cậu nếm thử mùi vị tinh dịch của mình.
Bắn xong rồi Donghyuk giờ cũng mệt lả, nằm bẹp xuống giường ngủ. Jinhwan nhẹ nhàng lau hết tinh dịch từ hai bên mép miệng Donghyuk, trên drap giường và môi của bản thân, ôn nhu mặc chiếc quần bông đen vào cho cậu.
Nhìn ngắm gương mặt thiên thần của Donghyuk một lúc, hắn hôn nhẹ và hít hà mái tóc hơi xoăn bồng bềnh của cậu, rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu mà ngủ tới chiều tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro