6. Lễ hội ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đang rơi rất nhiều, bao lấy bầu trời đêm một màn mỏng như sương, che lấp thứ ánh sáng le lói của mặt trăng hôm nay.

Đứng dưới tán lá của bụi tre, mái đầu cô ướt sũng. Cô nhìn chằm chằm vào xấp giấy ước nguyện phía xa xa kia, ấy là sự bắt nguồn của mọi chuyện.

Đôi mắt cô ngấn lệ, hàng mi vô tình chớp nhẹ một cái nước mắt liền theo nước mưa trôi xuống. Vậy ra khi ấy cô không mơ, cô thật sự đã xuyên về gặp cậu, gặp một thiên thần trước khi nó bị cuộc sống đánh ngã.

Nếu như lúc đó cô không đưa cậu xấp giấy, vậy cậu bây giờ chắc có lẽ đã một phần nào hoàn thành ước mơ của cậu.

Cô tiến lại nơi cậu đã treo mảnh giấy đỏ thẫm ấy, cầu nguyện một lần nữa.

"Xin người, xin hãy lấy đi thứ lời nguyền ấy, lời nguyền mà con đã gieo vào Hanako-kun. Xin người, giúp cậu ấy trở lại vẻ ban đầu..."

Giờ đây lễ hội đã không còn bóng người, chỉ còn cô gái nhỏ đang chấp tay dưới bụi tre già, cầu nguyện cho người cô yêu.

Ở bên kia của hiện tại, Hanako đang dần bị bóng tối nuốt chửng, cậu phải trả giá cho cái tội của cậu.

Cậu.... Lại một lần nữa cướp đi sinh mạng của kẻ khác, một lần nữa nhuốm máu đôi tay của mình.....

"Xin lỗi...."

Cậu thều thào, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, bộ đồng phục cũ giờ đây cũng biến thành màu máu tươi, đỏ thẫm giữa một vùng trời.

"Số Một, xin ngươi, xin ngươi cứu lấy Yashiro, làm ơn bảo vệ cho cậu ấy!"

Cậu bất lực, ngước nhìn số Một với lời cầu xin từ tận đáy lòng.

Ông ta không trả lời, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu. Ông ta không thể hứa với cậu, vì vốn dĩ Yashiro đã đi đến nơi ấy, hi sinh bản thân mình đổi lấy một vòng thời gian mới.

Yashiro ngắm nhìn bầu trời đen kịt, sau đó tự cười với bản thân, một nụ cười chua xót. Thì ra, chính cơn mưa này đã báo hiệu một tương lai chỉ toàn là tuyệt vọng.

Cô lấy ra một cái lọ nhỏ, bên trong là giọt máu của Mỹ Nhân Ngư, cô lần này đã không do dự mà trực tiếp nuốt vào. Sau đó, cô dùng tay kéo mạnh mảnh giấy đỏ của cậu ra khỏi nhánh tre, để lời cầu nguyện của cậu mãi mãi không được thần linh nghe thấy.

Nhìn từng chữ nguệch ngoạc trên giấy, Yashiro như cảm thấy mình được sưởi ấm giữa cơn mưa lạnh lẽo này.

Cô cất mảnh giấy vào túi, rồi đi đến băng ghế lúc cô gặp cậu khi trước, ngồi xuống ngắm nhìn một lần nữa màn mưa xối xả.

Yashiro lại mỉm cười, nhưng lần này là nụ cười của sự hạnh phúc, hạnh phúc khi cô nhớ lại khoảng thời gian bên cậu, hạnh phúc khi cô giúp được cậu.

Thế rồi, đợi đến khi bình minh lần nữa thắp sáng thế giới, cô cũng theo màn mưa mà tan đi mất, mãi mãi chìm vào biển khơi.

Hanako khi đã rơi vào bóng tối, một mình cậu giữa khoảng không trống rỗng, không còn ai giữa màn đêm đen, ngoài cậu. Bỗng cậu thấy cô đến, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, dẫn cậu đến một nơi ấm áp được ánh sáng bao trùm lấy.

Rồi cô buông tay cậu ra, sửa lại chiếc mặt nạ trên đầu cậu, hôn lấy trán cậu.

"Hanako-kun, tạm biệt nhé."

Hanako-kun sao?.....

"Đừng đi, onee-san....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro