5. Thời khắc cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc ánh hoàng hôn vụt tắt, màn đêm phủ xuống bao trùm mọi vật, cũng là lúc cậu nói lời từ biệt.

Sau ngần ấy năm cậu dừng chân lại nơi này, cuối cùng cậu cũng có thể đi đến nơi mình muốn, đặt chân lên con thuyền mơ ước.

Khi đưa tay gỡ lấy tấm bùa ấy ra, dòng kí ức trong em chợt gợn sóng. Nhớ đến ngày đầu khi em gặp cậu, cùng cậu đi đến lễ hội, cùng cậu cứu mọi người, cùng cậu cười, cùng cậu khóc...

Nước mắt tràn mi, em bật khóc nức nở khi ranh giới của cậu từ từ vỡ vụn. Còn cậu, cậu bây giờ chỉ là một hồn ma sắp tan biến, một hồn ma nhỏ bé sắp rời khỏi nơi này.

"Yashiro, cười lên đi chứ."

Cậu dùng đôi tay lạnh buốt của mình chạm vào má em, bàn tay cậu trong suốt, từng ngón tay lần lượt quẹt đi những giọt nước mắt đau buồn của em.

"Hanako-kun...."

"Chờ tui, sau khi đến được mặt trăng rồi, tui sẽ quay lại tìm cậu."

"Ừm, tui sẽ chờ, chờ đến khi cậu tìm thấy tui rồi, tụi mình sẽ không xa nhau nữa."

Những hạt sáng le lói giữa không gian vô tận của ranh giới, tựa như vô vàn đàn đom đóm đang kéo về, nói lời từ biệt với số Bảy. Chúng quay quanh cậu, đưa linh hồn cậu đi về luồng sáng, đi về nơi bắt đầu.

"Hanako-kun, tui thích cậu lắm."

"Tui cũng vậy."

Không gian lặng thin, chỉ em và Hanako-kun ở đây. Nơi này, chính em phải đưa tiễn người em yêu nhất.

"Hanako-san, Hanako-san, xin cậu, hãy lắng nghe điều ước của tớ!"

"Yashiro....."

"Xin cậu..... Làm ơn hãy thực hiện điều ước cuối cùng của tớ."

"Được rồi, Hanako-san này sẽ giúp cậu thực hiện lời ước nguyện, nhưng cái giá phải trả là nỗi buồn của cậu, tui sẽ lấy đi nỗi buồn của cậu khi cậu ước."

Cậu cười, nụ cười của cậu hiện giờ như ánh dương chói lòa, xóa tan tất cả mọi đau khổ, xóa tan đi bóng tối tận cùng đang le lói trong tim em, để lại cho em trái tim lỡ nhịp một lần nữa, thế nhưng rốt cuộc.... Đau khổ và bóng tối của cậu đã được xóa bỏ hay chưa?

"Hanako-san, xin cậu, xin cậu làm cho người tớ thích được hạnh phúc nhất, tớ mong cậu ấy là người hạnh phúc nhất trên đời này, chỉ cần cậu ấy vui, tớ cũng sẽ vui!"

Em chấp tay lại, bộ dáng vẫn như lúc ban đầu khi đến gặp cậu, mong rằng lời cầu xin của em sẽ chạm đến được các bí ẩn.

Sau khi nghe lời cầu nguyện của em, cậu gục đầu lên vai em, cậu khóc rồi sao? Nếu vậy, em mong những giọt nước mắt cuối cùng cùng này sẽ cuốn trôi đi hết những thứ mà cậu phải chịu, trả lại một Hanako-kun hồn nhiên và vui vẻ như bao cậu con trai khác. Có lẽ, lời ước của em đã được thực hiện.

Trong khoảng khắc tan biến hoàn toàn, cậu một lần nữa hôn lên má em.

"Đây là để đánh dấu, cảm ơn cậu, Yashiro."

Hanako-kun..... Đi rồi.

Cậu ấy, đi đến mặt trăng rồi......

Thực hiện giấc mơ còn dang dở của cậu.....

Tạm biệt, Amane-kun.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro