4. Hoàng hôn chưa một lần lỡ hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, lựa chọn của em là chờ đợi tôi, mặc cho thời gian trôi qua có lâu thế nào, có mệt mỏi thế nào.... Em vẫn ở nơi ấy, kiên nhẫn đợi chờ bóng lưng tôi.

Hôm nay, trong mắt tôi chỉ xuất hiện hình bóng của em, cô dâu của tôi.

Em đứng ở phía xa xa, mang một cái váy trắng đơn giản, tóc em được xõa dài, vài lọn tóc mai đã cùng gió nhảy múa, đưa hương thơm tóc em đến chân trời xa. Em cài một vòng hoa trắng trên đỉnh đầu, nhỏ nhắn mà tinh khiết, như thể những cành hoa ấy đều lần lượt phản chiếu lại tâm hồn của em.

Tôi bước đến, vẫn mang trên mình bộ đồ của bí ẩn, bộ đồng phục của thời xa xưa. Thật may mắn vì em vẫn mỉm cười nhìn tôi.

Lần sau, tôi chắc chắn sẽ khoác lên mình bộ vest thật đẹp.

Khi đã hoàn toàn đứng trước em, tôi bỏ mũ, đưa ra đôi tay đã chai sần của mình. Bàn tay mang hơi buốt giá của em nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay tôi.

Tôi nắm lấy tay em, cả hai cùng nhau đi trên một quãng đường dài, tìm đến nơi chứa đựng những kỉ niệm.

Tay em, đôi bàn tay mảnh khảnh ấy giờ đây đã không còn ấm áp như trước, má em cũng không còn sắc hồng, thay vào đó là nỗi u tối của cõi âm, giống như tôi....

Nhưng không vì vậy mà em mất đi vẻ đẹp của mình. Em vẫn thật rạng ngời, dù có là ai đi chăng nữa.

Chỉ một lúc nữa thôi, tôi cùng em đã có thể tiến đến nơi ấy. Nơi cả hai sẽ lại một lần nữa nắm tay nhau, cùng đi về một hướng, trên chiếc thảm đỏ, phía trước là bục lễ hoành tráng. Mọi người ở nơi ấy sẽ chúc phúc cho chúng tôi, chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới....

"Yashiro, em sẵn sàng chưa?"

"Vâng, Hanako-kun."

Trước khi tiến vào luồng sáng ấy, tôi quay người, ôm chặt lấy cơ thể em, mơn trớn lấy bờ môi bé nhỏ của em. Thật ngọt ngào.

Cả hai đã đắm chìm hoàn toàn trong hạnh phúc, trước cả khi chúng tôi đến với nhau ở cùng một cõi.

"Hanako-kun, đi thôi."

Em cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc.

Khi chúng tôi dần bị ánh sáng ấy bao quanh, tôi có thể thấy, khoảng khắc khi hoàng hôn cùng chân trời hòa làm một.

Thật ra, hoàng hôn chưa một lần lỡ hẹn với chân trời. Chỉ do chúng ta chưa một lần dừng lại ngắm nhìn nơi ấy, khi mà quả cầu lửa kia hoàn toàn chìm sâu vào mảng trời cam đỏ đầy sắc màu.

Khi ngắm nhìn cảnh chạng vạng ấy, tôi và em lại một lần nữa cười hạnh phúc. Chúng tôi chắc chắn sẽ bên nhau, trở thành đôi tình nhân hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro