1. Xin lỗi em, Yashiro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em đã lựa chọn bỏ lại thế giới, bỏ cả tôi.

Đứng trước cái chết, tay em run rẩy cầm lấy tay tôi, mỉm cười.

"Hanako-kun?"

"Ừm?"

"Tui ấy nhé, thích cậu lắm."

Ting.

Nước mắt em rơi, những giọt thủy tinh ấy rơi xuống sàn nhà lạnh buốt, mang theo nỗi buồn của em. Em khóc rồi, nhưng môi em vẫn giữ nụ cười ấy, nụ cười ngày đầu tôi và em gặp gỡ.

"Nếu tui biến mất, cậu có đi tìm tui không?"

"Nhất định! Vì thế Yashiro, đừng đi đâu cả nhé?"

Đôi tay ấm áp của em dần trở thành những đóm sáng chiếu khắp căn phòng. Em ôm chầm lấy tôi, mặc cho cơ thể em đang tan biến.

"Hanako-kun, tìm tui nhé? Nhất định phải tìm tui nhé, Hanako."

Em nức nở, người ngã nhào về phía tôi, đôi mắt màu ruby ấy giờ chỉ còn một màn sương mờ.

Tôi xin em, đừng đi.

Có lẽ vì em ảnh hưởng, nước mắt tôi cũng chợt rơi, thấm ướt bã vai em. Hai tay tôi bấu chặt lấy cơ thể em, đầu tôi gục xuống cổ em, chỉ mong em có thể ở lại dù chỉ thêm một chút nữa.

Xin em, đừng rời bỏ tôi.

Tôi cứ như vậy, tận hưởng hơi ấm mà em mang lại cho đến lúc em hoàn toàn biến mất. Tôi khụy xuống sàn gỗ, tay nắm chặt huy hiệu của em. Cớ sao một năm lại nhanh đến như vậy?

"Yashiro? Trở lại đi Yashiro, tui tìm hoàng tử cho cậu nhé? Yashiro, đừng bỏ tui, đừng đi mà, Yashiro!!!"

Trước mắt tôi giờ chỉ còn lại bóng tối, chỉ hi vọng trong nơi tăm tối ấy, tôi sẽ thấy được hình bóng của em.

Tôi nhớ nụ cười ấy, nhớ những câu nói ngọt ngào của em, nhớ cái không khí vui vẻ mà em mang lại, tôi nhớ em!

Tôi căm ghét chính bản thân mình, nếu như tôi cố gắng hơn, tôi có thể sẽ cứu được mạng sống bé nhỏ của em. Để em có thể tiếp tục đón ánh bình minh...

Khi ấy, vốn dĩ tôi không nên ước. Do chính cái lòng tham ích kỉ của mình, tôi đã giết chết em.

Xin lỗi em, Yashiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro