Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào trường học, nàng cầm bức ảnh của Jeongyeon trên tay, nhưng đi được nửa chừng nàng lại chợt nhớ mình không biết người ấy học ở lớp nào. Trong lúc đang rối trí không biết phải làm sao thì nàng lại thấy được một nữ sinh...

Một nữ sinh nhìn thật ngốc! Park Jihyo không biết xui xẻo hay là may mắn khi lại chạm mặt ngay Momo...

Quả thật là hỏi đúng người rồi, Momo ngây thở trả lời Park Jihyo... 

"Jeongyeon sao, vừa nảy cậu ấy có việc nên đã xin nghỉ. Hiện tại đã đi khá lâu rồi." Momo buồn bực nói, nàng thật là tò mò Jeongyeon đi nơi nào lại vội vã như vậy...

Jihyo tuy có chút thất vọng, không nghĩ đến nàng lại tới chậm...

Nói cám ơn Momo xong thì nàng liền rời khỏi trường, Jihyo quay đầu lại nhìn cổng trường một lúc rồi xoay người rời đi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, thật nhanh sẽ có một ngày nàng sẽ gặp được chàng trai kia. Nàng có một niềm tin mãnh liệt về điều này...

=====

Hiện tại, Jeongyeon đang chăm sóc Yoo phu nhân, nhưng cũng thật may là tình trạng của Yoo phu nhân cũng không có nghiêm trọng, cho nên chỉ nằm viện có hai ba ngày mà thôi.

Trong hai ba ngày này Jeongyeon đã giao việc dọn dẹp lại căn biệt thự cho quản gia. Bây giờ, chỉ còn chờ Yoo phu nhân xuất viện mà thôi. 

Lúc Yoo phu nhân đang nằm viện cũng suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như nên giải quyết đám người Yoo gia như thế nào, nhưng bà hiện giờ chỉ nghĩ ra được một giải pháp duy nhất cho việc này là nên chuyển nhà...

Hôm nay, Jeongyeon tới đón Yoo phu nhân xuất viện, hai người ra khỏi bệnh viện rồi ngồi lên xe chạy thẳng tới căn biệt thự ở UN Village. 

Trên đường đi, khung cảnh ở nơi đây vô cùng đẹp mắt, gió mùa hè mát mẻ thổi vào trong xe, cùng những đám mây trắng muốt chầm chậm trôi trên bầu trời xanh lam...Thật đẹp~

Xe dần dần chạy đến một cánh cổng lớn, nơi nó che đi một căn biệt thự đầy xa hoa, mỗi một vệ sĩ đứng thẳng tắp ở hai bên. 

Sân trước của căn biệt thự vô cùng tráng lệ, thiết kế hiện đại tinh tế và tỉ mỉ, thật không hổ là UN Village.

Xe ngừng lại trước cửa lớn, Jeongyeon xuống xe trước rồi quay sang cửa bên kia đỡ tay Yoo phu nhân ra khỏi xe.

Nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, cô chỉ khẽ mỉm cười, quả thật rất đẹp! 

Nhìn nội thất trong căn biệt thự một lúc, Jeongyeon cùng Yoo phu nhân cũng rất hài lòng. Yoo phu nhân cầm chặt tay Jeongyeon. 

"Tiểu Yeon, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta." Giọng nói của Yoo phu nhân vô cùng vui vẻ nói ra lời này. Cuối cùng, bà cũng có thể cùng con gái mình thoát khỏi đám người Yoo gia phiền phức kia rồi.

Jeongyeon cầm lấy tay Yoo phu nhân gật gật đầu, sau này nơi này sẽ là nhà của cô cùng Yoo phu nhân.

Lúc này, Jeongyeon đang hưng phấn tham quan nhà mới...

Thì ở căn biệt thự bên cạnh lại yên tĩnh đến ngợp ngạt, trong thư phòng Dahyun ngồi trên ghế kế bên là quản gia với gương mặt cung kính đứng ở bên cạnh, 

"Đại tiểu thư, vị tên Yoo Jeongyeon sáng hôm nay đã dọn vào ở." 

Lời nói quản gia vừa ra làm cho Dahyun liền dừng lại bàn tay đang viết của mình, trên trang giấy trắng tinh xuất hiện một dòng chữ màu đen. Đập vào ánh mắt người khác chính là một dòng chữ Jungyeon & Jeong...

Dahyun giống như suy tư khi nhìn vào dòng chữ này, đôi mắt âm trầm làm người ta không rõ người này đang nghĩ gì. Nàng hơi gật gật đầu mình, quản gia thấy vậy lập tức hiểu rõ cúi người rời khỏi phòng.

Thư phòng lại khôi phục lại trạng thái yên tĩnh vốn có, ngón tay thon dài của Dahyun khẽ chạm vào nét bút còn thiếu, trong lòng lại bất giác hiện lên một loại cảm xúc không rõ. 

Nàng không biết mình vì cái gì lại viết ra dòng chữ này, phải chăng chỉ là người giống người...Dahyun nàng trước giờ giống như một con chim đại bàng, tung cánh bay trên bầu trời xanh, kiêu ngạo, uy nghiêm, không sợ một ai, ai ai cũng phải kiêng dè nàng.

Tuy nhiên, cuộc sống Dahyun nàng hiện tại chắc hẳn sẽ không quá nhàm chán đi, bởi vì căn biệt bên cạnh nàng bây giờ đã có người ở, hơn nữa lại còn là học sinh của nàng. 

Với lại căn biệt thự đó cũng chính là nàng tặng cho người kia, Dahyun lấy lại tinh thần, đứng dậy...Đi đến trước kệ sách nhẹ nhàng rút ra một quyển sách. 

Thật là năm tháng tốt đẹp vẫn còn, nhưng người đã đi mất...

====

Jeongyeon cũng không hề biết căn biệt thự cách vách nhà mình lại chính là của Hiệu trưởng đại nhân.

Nghỉ ngơi được một lúc, Yoo phu nhân liền kêu quản gia chuẩn bị một ít quà, bà sẽ cùng Jeongyeon đem qua tặng cho nhà hàng xóm. 

Dù như thế nào cũng đã dọn đến một nơi ở mới, cũng nên gặp mặt hàng xóm xung quanh. Thế mới đúng với câu bốn bể tồn tri kỷ, thiên nhai như láng giềng*.

*bốn bể còn tri kỷ, chân trời như hàng xóm.

Jeongyeon tất nhiên là không chịu...Nhưng lại nghĩ nếu lỡ như lúc nào đó mình không có ở nhà, cũng có hàng xóm có thể quan tâm Yoo phu nhân một chút. 

Vài tiếng sau, Jeongyeon khi nghĩ lại cái suy nghĩ lúc nảy của mình một hồi thì cảm thấy chăm sóc quan tâm cái gì chứ, cô thật sự không có lá gan kêu con bé ấy chăm sóc Yoo phu nhân! Chỉ sợ con bé chăm sóc xong thì mẹ cô lại nhập viện lần nữa vì ngộ độc!

Yoo phu nhân kéo theo Jeongyeon đi đến trước cổng lớn, lịch sự nhấn chuông cửa. Chỉ trong chốc lát quản gia liền xuất hiện mở cổng ra. 

"Hai người là người mới chuyển đến? Hân hạnh được gặp hai vị..." 

Quản gia tất nhiên biết Jeongyeon, bởi vì khí chất cùng khuôn mặt của người này làm ông cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nên dễ sinh ra ấn tượng tốt.

Jeongyeon cảm thấy khuôn mặt của vị quản gia này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ mình đã gặp ở đâu.

"Nae, chúng tôi vừa mới chuyển đến nơi này. Hiện tại, chỉ muốn đến thăm hàng xóm một chút."

Giọng nói của Yoo phu nhân uyển chuyển nhu hòa, làm cho người khác nghe vào liền cảm thấy người này hẳn không phải là người xấu.

"Vậy sao, thật thất lễ với hai vị. Tôi là quản gia của căn biệt thự này, mời phu nhân cùng thiếu gia vào nhà." 

Quản gia dẫn hai người đi đến một phòng khách lộng lẫy sang trọng, sau đó gọi một vài người làm đem trà thượng hạng lên mời khách.

Ông cung kính mỉm cười với hai người nói: "Phu nhân cùng thiếu gia đành phải ngồi chờ một lát, tôi sẽ đi gọi đại tiểu thư."

Nói xong, ông liền cúi người chào hai người rồi đi đến sân sau của biệt thự thông báo với Dahyun.

Jeongyeon cũng khá tò mò vị đại tiểu thư của ngôi nhà này sẽ là người như thế nào... 

Nhấc chén trà lên, sau đó ngửi lấy hương thơm của trà tỏa ra, nhấp một ngụm. Quả là trà ngon! 

Jeongyeon hoàn toàn bị vị trà này hấp dẫn. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy loại trà thật quen thuộc. Giống như đã uống ở đâu rồi. 

Jeongyeon đời trước rất thích uống các loại trà thượng hạng, lúc không có công việc bận rộn thì sẽ tự mình pha trà rồi thưởng thức. Nhưng chỉ riêng với loại trà này, cô lại cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa bất an.

Vị trà mới đầu uống rất thơm ngọt nhưng sau đó đi vào cổ họng, cô lại cảm thấy vị đắng theo một cách ngọt ngào nào đó nhưng cũng rất thoáng chốc.

Yoo phu nhân cũng uống một ngụm, bà cảm thấy vị trà này thật thơm, thật sự rất dễ uống. Đúng là loại trà thượng hạng có khác.

"Tiểu Yeon, con cảm thấy chủ của căn nhà này dáng vẻ sẽ như thế nào. Hơn nữa, chẳng lẽ căn nhà này chỉ có một mình đại tiểu thư kia cùng đám người làm ở hay sao?" 

Yoo phu nhân cảm thấy một người con gái ở một ngôi nhà rộng lớn như vậy sẽ có chút quạnh quẽ, cô đơn đi.

"Có thể." Jeongyeon chỉ nhún vai nói, sau đó tiếp tục nhìn chén trà nhíu mày.

Tại sao mình lại cảm thấy bất an như vậy. Giống như có một cơn gió lớn sẽ xáo trộn cuộc sống của mình ở đây vậy.

=====

Lúc này truyền đến tiếng bước chân, Jeongyeon cùng Yoo phu nhân buông chén trà đứng dậy. Nhìn về phía sau, Jeongyeon cảm giác như mình thấy được một tiên nữ giáng trần vậy. Trước mắt cô hiện tại là một nữ nhân tuyệt sắc lạnh lùng. 

Nhưng tại sao cô lại thấy tiên nữ này có chút quen mắt nha...

Lúc Dahyun đến gần hơn, làm Jeongyeon kinh ngạc hoảng sợ! 

OMG!? Ai tới nói cho cô biết vì cái gì Hiệu trưởng đại nhân lại là chủ của căn nhà này!

Hiệu trưởng đại nhân lướt qua Jeongyeon đang đứng ngốc ở đó. Nàng đi đến trước mặt Yoo phu nhân, gật đầu, vươn tay cùng Yoo phu nhân bắt tay. 

"Chào phu nhân, tôi chính là chủ nhân của ngôi nhà này." 

Dahyun tận lực khống chế cho giọng nói của mình ôn hòa đi một ít, nhưng xem ra cũng vô dụng, người khác nghe vào vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Yoo phu nhân mỉm cười, không để ý đến giọng nói của nàng: "Chào tiểu thư, chúng tôi là người mới vừa chuyển đến đây. Tôi họ Yoo còn đây là con tôi. Jeongyeon, con còn đứng ở đó ngây ngốc làm gì?" 

Yoo phu nhân nhiệt tình chào hỏi với Dahyun, sau đó bà quay đầu lại thì phát hiện con gái của mình đứng ngốc ở đó. Làm bà thật bất đắc dĩ, con gái bà lại bị gì nữa rồi...

Giọng nói của Yoo phu nhân giống như đánh thức Jeongyeon quay về thật tại, Jeongyeon nhanh chóng quay đầu lại, khuôn mặt bình thản dấu đi sự xấu hổ lúc nảy, đi đến trước mặt hai người. 

"Chào Hiệu trưởng..." 

Những lời này của Jeongyeon làm Yoo phu nhân hoảng sợ! Thì ra đây chính là đại tiểu thư của Kim gia...

"Thì ra là đại tiểu thư của Kim gia, thật là tuổi trẻ tài cao." 

Yoo phu nhân tất nhiên đã nghe qua tên cùng thành tích vượt trội của Dahyun, thật sự là một nhân tài. 

Không thể không nói gia tộc của bà cùng Kim gia quan hệ rất là khăng khít gắn bó với nhau, tuy trước đây không có tiếp xúc với vị đại tiểu thư này, nhưng bà cũng đã từng nhìn qua ảnh chụp của vị thừa kế tương lại của Kim gia. Hôm nay gặp mặt...Quả nhiên là một mỹ nhân mỹ mạo hơn người.

Dahyun lịch sự gật đầu, Yoo phu nhân cũng chỉ lớn hơn nàng 17 tuổi, hơn nữa nàng cũng từng nghe qua Yoo phu nhân. Dù sao cũng là nhị tiểu thư của gia tộc Naniko.

"Bạn học Jeongyeon, căn biệt thự kia có vừa lòng không?" Dahyun ngồi xuống đối diện Yoo phu nhân, sau đó quay đầu hỏi Jeongyeon, trong giọng nói vẫn là lạnh lẽo như vậy.

Jeongyeon hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn về phía Dahyun: "Nae, không tệ." 

Dahyun cũng không thèm để ý, chỉ đảo mắt qua cùng Yoo phu nhân nói chuyện. 

"Lần đầu gặp nhau, nếu không tặng một món quà nào đó thì quả thật không có thành ý." 

Dahyun nhận lấy món quà từ Yoo phu nhân, lạnh nhạt nói: "Yoo phu nhân thật khách khí." 

Dahyun vẫy tay, quản gia lập tức bước lên, kề tai gần nàng. 

"Đi đến thư phòng lấy hộp trâm bạch ngọc đến đây đi."

Dahyun nói xong thì quản gia lập tức liền quay người rời đi.

Yoo phu nhân vẫn ngại ngùng, nói không cần. Còn Jeongyeon thì im lặng ngồi ở bên cạnh. Quản gia chỉ trong chốc lát liền quay trở lại phòng khách, trong tay còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. 

Dahyun cầm lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong lập tức xuất hiện một cây trâm bạch ngọc nằm ở trong đó. Cây trâm có một màu trắng tinh không tì vết vô cùng tinh xảo, làm người ta nhìn vào liền yêu thích không thôi. 

Nàng vẫy tay, Jeongyeon thấy được thì nhíu mày vươn ngón tay chỉ vào mặt mình, Dahyun gật đầu.

Jeongyeon đứng dậy đi tới, không thể hiểu được con bé định làm gì...

Dahyun cầm lấy cây trâm bạch ngọc trong tay mình để vào lòng bàn tay của Jeongyeon. Khi nàng cảm nhận được độ ấm ở bàn tay của Jeongyeon, thì có chút ngây người. Vội vàng rút lại tay mình.

Jeongyeon khó hiểu, tay cô có độc hay sao? Sao lại rút tay nhanh như vậy?

"Bạn học Yoo giúp mẹ mình cài lên đi." 

Dahyun từ trước đến nay đều không thích bị người khác chạm vào người mình, trừ bỏ việc bắt tay ra...Cho dù là bắt tay thì nàng cũng phải xem ai thuận mắt thì mới nắm. 

Hiệu trưởng đại nhân quả thật là có thói ở sạch và cũng rất ngạo kiều lại còn lạnh lùng mặt than...

Jeongyeon nắm lấy cây trâm tinh xảo trong tay, nhẹ nhàng cài vào trên tóc của Yoo phu nhân, làm Yoo phu nhân khi cài vào lại càng tăng thêm vẻ đoan trang ưu nhã. 

Ánh mắt của Jeongyeon sáng ngời lên khi nhìn bộ dáng của Yoo phu nhân hiện giờ, cô bèn âm thầm khen ngợi quả nhiên mẹ của cô là một đại mỹ nhân.

Trâm bạch ngọc cài ở trên tóc của Yoo phu nhân, làm cho bà thêm vẻ nhu hòa, nhẹ nhàng lại phóng khoáng. Càng thêm vẻ mỹ lệ đoan trang.

"Umma thật xinh đẹp!"

Gương mặt Yoo phu nhân hơi ửng đỏ lên: "Chỉ biết trêu ghẹo Umma của con." 

Yoo phu nhân kỳ thật là một người yêu cái đẹp, bởi vì mấy năm nay công việc bận rộn cùng với việc đám người Yoo gia tới làm phiền nên làm bà không có thời gian chăm sóc sắc đẹp của bản thân.

Dahyun cũng khen ngợi: "Yoo phu nhân không cần khiêm tốn, cây trâm này quả thật rất xứng với phu nhân."

Giọng nói của Dahyun nhàn nhạt làm Yoo phu nhân càng thêm ngượng ngùng.

"Món quà như thế này tôi không thể nhận được, Jeongyeon mau giúp Umma tháo xuống trả lại cho Kim tiểu thư." 

Yoo phu nhân cảm thấy món quà này quá quý giá, nên bà quả thật rất ngượng ngùng khi nhận lấy nó, liền bảo Jeongyeon tháo xuống trả cho Dahyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro