9. Aerospace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aerospace

Vài thứ dần chạy lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Tôi đã từng nghĩ mình sắp chết rồi, cũng lại thấy rất sợ. Bao nhiêu thứ tôi chôn giấu, lần lượt cứ bị đào tung cả lên. Kể cả JaeHyun, tôi đã nghĩ mình sẽ đặc biệt hơn những cô gái khác cậu ấy từng hẹn hò đó. Đến tận vài giây phút trước đây thôi, tôi vẫn đinh ninh là thế. Vậy mà, mọi thứ lại chóng vánh chạy lệch khỏi quỹ đạo nhanh đến vậy.

Munchausen... Tôi mơ màng có nhớ được cái tên này. Đó là khi bóng tối vây lấy tôi trong những khung tường lạ lẫm mà chật hẹp, khi cả xã hội này đột ngột quay lưng với tôi, nhỉ? Tôi nghe thấy cái tên Muchausen này.

Tôi vẫn còn nhớ, tới tận bây giờ vẫn thế, tôi chẳng thể hoà nhập được với Hàn Quốc. Cả ngày chỉ có thể trốn trong nhà. Những ngày khi vừa chuyển đến đây, mẹ tôi, bà chắc hẳn đã nghĩ cậu con trai của mình phải hoạt bát, dễ thích nghi với môi trường mới lắm, mới có thể yên tâm chạy đi lo cho công việc mà để lại một mình tôi ở nhà như vậy. Tôi không trách bà, bà đều vì cuộc sống của hai chúng tôi cả. Chỉ có một mình đơn thân lo cho tôi, thật vất vả hơn nhiều. Tất nhiên, bà vẫn tìm người đến chăm sóc cho tôi, thay bà dọn dẹp nhà cửa và cho tôi thời gian một năm để tập quen dần với cuộc sống và ngôn ngữ Hàn.

Trong suốt một năm được gọi là thích nghi đó, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sợ hãi cả. Bọn người ở đây nhìn tôi hiếu kì, chỉ trỏ vào tôi và bàn tán. Tôi thậm chí còn chẳng có can đảm để đặt chân ra đường. Thế giới bên ngoài cứ như địa ngục với tôi vậy. Chắc là vì tôi khác bọn họ, tôi không phải người Hàn. Mặt mũi tôi khác họ, màu da cũng khác, cùng là vàng nhưng vẫn khác, bọn họ hẳn phải cay ghét tôi lắm. Nhưng bọn họ có nói gì, tôi nghe không hiểu, tôi cũng câm như hến. Khi bọn họ chỉ vào mặt tôi và quát tháo lên, tôi cũng chẳng thể nói gì. Một kẻ say khước bụi bặm, đứng chắn ngay trước mặt tôi, luồng tay vào bên trong áo tôi. Miệng thì không ngừng buông ra chất rượu đắng đắng. Cả con đường nhỏ vắng tanh, tôi chỉ có thể nức nở chạy trối chết, cũng chẳng có ai nhìn đến tôi cả.

Mà họ có nhìn đấy chứ, nhưng tôi đoán chắc họ chỉ đang nhìn tôi như nhìn một đứa nhem nhuốc không cha thôi, cả ngày chỉ biết trốn rúc trong nhà như một tên tâm thần. Một tên ngoại quốc dơ bẩn. Tôi sợ phải đối mặt với bọn người ở đây. Cả cô giúp việc được mẹ tôi thuê về nữa. Tôi chẳng thế chịu đựng nổi ánh nhìn của cô ta, tôi như bị ám ảnh bởi bọn người ấy, bọn họ rõ ràng đang soi mói tôi. Rõ ràng như thế!

Tôi bị mang ra làm trò đùa. Khi tôi quanh quẫn lạc đường ở khu phố gần nhà, hay khi tôi ngọng nghịu đánh vần từng âm tiết tiếng Hàn Quốc, cả khi tôi cố gắng giao tiếp với họ bằng tiếng Anh. Họ đều cười tôi. Thứ tiếng Hàn xộn lộn vô nghĩa ấy cứ quấn lấy bên tai tôi.

Và với một đứa trẻ lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh, mà bây giờ chỉ biết trốn rúc trong nhà, là cả một cơn ác mộng tăm tối nhất cuộc đời nó.

Tôi cố gắng giữ liên lạc với mấy đứa bạn cũ. Nhưng một tuần, hai tuần, xa rồi thì tình cảm cũng nhạt mất. Dần dà, tôi chỉ còn có một mình. Bản thân cũng sợ phải đối mặt với bọn người ở đây. Tôi nói với mẹ rằng không cần cô giúp việc đến nhà nữa, mà tôi muốn tự chăm sóc bản thân. Dù gì chỉ là nói dối thôi. Nhưng dù sao, nếu như tôi không phải chịu đựng những ánh nhìn dò xét kia nữa. Tôi sẽ sống thoải mái hơn, chỉ với một mình, tôi từng nghĩ như thế.

Đến khi... đến khi nào nhỉ? Là đến khi tôi lần đầu tiên bỏ bữa quá độ mà bị tuột đường huyết? Tôi chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là lần đó mẹ tôi đã phải gấp gáp quay trở về nhà, đưa tôi nhập viện. Đó là lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được là mình còn sống ở cái đất nước xa lạ này. Được mẹ tôi lo lắng cho tôi đến thế... Thậm chí, bà còn bỏ cả công việc, để ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi trong một quãng thời gian khá dài nữa kìa. Kể cả ánh nhìn của những người ở đây, những người ở trong bệnh viện đó, họ cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt cay nghiệt như trước nữa. Họ nhìn tôi thương sót, họ cũng chăm sóc cho tôi, hệt như mẹ tôi vậy. Tôi thấy mình như trở lại Thái Lan rồi, chứ không phải là ở Hàn Quốc đáng sợ. Tôi đã nghĩ cứ thế này mãi thì tốt quá, phải không?

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Munchausen. Tình cờ thôi. Giả bệnh, tôi đoán là thế? Tôi có thể sống với căn bệnh này, như vậy, tôi sẽ sống. Tôi ghét phải trở lại cái lúc nằm chờ chết trong góc phòng ngày trước. Bọn người ở xã hội này ai cũng ghét tôi cả. Nhưng nếu tôi tỏ ra yếu đuối thì sẽ khác. Tôi sẽ không phải trở thành một thằng thừa ở đáy xã hội nữa... Tôi không thể trở thành một thằng thừa ở đáy xã hội. Chỉ cần giả vờ bệnh thôi, Munchausen hay hạ đường huyết đều được cả. Chỉ cần không phải là một thằng thừa ở đáy xã hội thôi...

Thời gian sau đó, tôi bắt đầu học theo những triệu chứng của bệnh hạ đường huyết. Tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi. Và rồi tôi tập sống chung với căn bệnh giả kia. Lúc nào cũng mang theo đồ ngọt bên người, bỏ bữa nhiều hơn, thậm chí, kể cả phải tiêm insulin vào người... tôi cũng đều đã thử qua. Ngày ngày ra vào bệnh viện nhiều hơn, mọi người ở đây bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm hơn là soi xét như khi trước. Tôi đã cứ mơ mình sẽ được sống mãi như vậy rồi. Như vậy là đã là tốt nhất.

Cho đến khi tôi gặp cậu ta. Chính xác là JaeHyun. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thấy JaeHyun không giống tất cả bọn người ở đây. Cậu ấy là đứng ở trung tâm của vũ trụ, chói sáng hệt như một tinh cầu hoả khổng lồ. Cũng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nghĩ JaeHyun thật hoàn hảo. Không tì một lỗi xước mẻ nào, cậu ấy, hoàn hảo... Dù cho là bây giờ đứng trước mặt tôi có là JaeHyun thế nào đi chăng nữa, cậu ấy, vẫn luôn hoàn hảo như thế. Tôi đã từng nghĩ bản thân chỉ có thể đứng ngoài lề trông cậu ta giữa trung tâm của xã hội thôi. Tôi thích JaeHyun, và tôi cũng từng mơ JaeHyun sẽ có chút rung động non nớt ấy đối với mình.

Nhưng, vậy là tôi vẫn không khác gì những cô bạn gái mà cậu ấy từng hẹn hò trước đây cả? Tôi cắn day làn môi dưới của mình. Cảm nhận cơn đau từ từ trấn tỉnh lại đầu óc. Hiện thực chắc hẳn rằng JaeHyun trước giờ vẫn chưa từng thích tôi nhỉ? Cậu ta thích, hẳn là thích căn bệnh hạ đường huyết mà tôi đã bịa ra trước kia hơn. Hay là Munchausen, sao tôi biết được chứ, như nhau cả.

Nói thế nào đây? JaeHyun, luôn hẹn hò với những kẻ bị bỏ lại phía sau xã hội? Những người để cậu ta cứu vớt lấy, rồi xoay quanh cậu ta như vệ tinh xoay quanh Mặt Trời? Tôi không chắc, nhưng mà ý nghĩ đó đã từng một lần, lướt qua trong tâm trí tôi rồi, khi mà TaeYong nói với tôi về chuyện JaeHyun đã từng hẹn hò với rất nhiều người ấy. Vậy mà tôi vẫn không muốn tin đấy thôi... Tôi đã nghĩ mình sẽ khác. Chỉ là chưa bao giờ tôi khác biệt được với ai cả.

JaeHyun phát hiện ra được việc tôi giả bệnh rồi? Chắc vậy. Tôi đoán hẳn cũng dễ đoán ra thôi. Bệnh tình của tôi lúc nào cũng được tôi tô vẽ cho nghiêm trọng, trong khi tôi thậm chí còn chẳng phải uống glucoza nữa. Đi khám bệnh thì mơ hồ không rõ nguyên nhân. Mẹ của tôi cũng chẳng bao giờ nhắc đến căn bệnh này, vì căn bản, những khi đi khám bệnh, kết quả sức khoẻ của tôi lúc nào cũng tốt cả. Nhưng JaeHyun vẫn hứng thú với tôi? Vậy, cậu ấy thấy hứng thú với Munchausen? Thứ tình cảm quái dị gì giữa chúng tôi thế này?

Chỉ chắc chắn rằng, thứ JaeHyun thích, không phải là tôi. Chắc chắn là không, tôi khẳng định. Chưa bao giờ tôi lại dám mạnh mẽ khẳng định chắc nịch đến như thế. Hẳn phải là vì tôi không muốn cho phép bản thân còn chút hi vọng nào với thứ tình cảm này đi? Thứ tình cảm này, ngay từ đầu, đã chẳng có chút hi vọng nào rồi... Cuối cùng, tôi cũng sẽ phải rời đi, cho dù JaeHyun có thích tôi hay là thích căn bệnh giả mạo của tôi đi chăng nữa. Hiện thực tàn khốc đã đẩy ép tôi đến chẳng còn đường lui rồi.

"Chúng ta chia tay đi, JaeHyun." , trong cơn mơ, tôi vô thức bật ra những lời chính bản thân sợ hãi nhất. Nhưng đây không phải là mơ, đây là hiện thực. Và tôi không thể chối bỏ hiện thực này được nữa. Quan trọng hơn, dù sớm hay muộn, chúng tôi cũng phải nói ra những lời này thôi. Giống như những cô gái JaeHyun từng hẹn hò trước đó cả, mà không, có khi, tôi còn tệ hơn thế.

Tôi yêu JaeHyun, khẳng định như vậy, nhưng tôi không yêu cách cậu ta yêu Munchausen. Tôi đang ghen? Chết tiệt, chúng tôi là lũ tâm thần bệnh hoạn. Tôi thấy nước mắt mình lớm chớm rơi khi bản thân nghĩ như thế. Thứ tình cảm sâu mọt đang phát sinh giữa chúng tôi, tôi sợ nó còn hơn là sợ cả chính bản thân mình, thấp hèn và chỉ có thể đi xin cầu sự quan tâm của kẻ khác để sống...

JaeHyun sững người lại, khó tin mà nhìn tôi. Cậu ta chắc hẳn cũng đã từng rất chắc chắn rằng tôi sẽ không thể nói ra mấy lời đó đâu. Cậu ta biết tôi cần cậu ta đến thế nào mà. Như phát cuồng lên trong cơn khát, JaeHyun lao đến giường tôi. Giữ chặt lấy hai bả vai tôi. Đè tôi xuống giường. Không ngừng gào lên. "Cậu nói gì thế hả? Chúng ta không thể chia tay. Cậu cần tớ, đúng không Ten?" , cậu ta không ngừng lay lay cả người tôi, đè hẳn lên người tôi, hai đầu gối chống trụ hai bên cổ tay không cho tôi phản ứng. "Ta không thể chia tay được. Tớ sẽ... tớ sẽ ở bên cậu mà... Cậu đang nói gì thế, Ten?"

Tôi giấu đi ánh mắt run run của mình, sợ phải đối diện với cậu ta lần nữa. Tôi yêu JaeHyun, thật sự rất yêu JaeHyun. Nhưng JaeHyun không yêu tôi, biết làm sao được.

Cơn đau bất chợt nhói lên, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm nữa. JaeHyun thì vẫn đè lên người tôi, mắt trừng đỏ vằn vọc cả những tơ máu. Cậu ta không ngừng siết chặt lấy cơ thể yếu ớt của tôi, lặp đi lặp lại cái từ chết tiệt 'Munchausen' đó. Mùi tanh nồng của máu đượm lên trong không khí. Vờn vờn gay nồng cả mũi. Chưa bao giờ tôi hận bản thân đến thế. Thứ tình cảm nhơ nhuốc này hệt như thuốc độc vậy. Tôi đã sớm biết JaeHyun không hoàn hảo đó chứ, thế mà vẫn như kẻ điên lao đầu vào. Chết tiệt, ấy vậy mà vẫn yêu cậu ta được...

Một tiếng hét thất thanh vang lên phía ngoài cửa. Mắt tôi mờ đi, tai cũng ù ù, chẳng thể nghe rõ người nọ nói gì. Chỉ mờ mịt thấy đột nhiên có người lao đến, kéo JaeHyun ra khỏi người tôi. Vài người tiếp nữa xông vào, không ngừng hoảng hốt giữ lấy tay tôi. Lúc này tôi mới tỉnh, phát hiện ra tay mình đã thấm đẫm một vùng máu đỏ tươi bê bết. Cơn đau đột ngột đổ ập đến làm tôi rít lên một tiếng thật kẽ. Tôi liếc mắt nhìn lại JaeHyun. Cậu ấy bị vài người nữa giữ lấy, nhưng vẫn nhìn tôi, chỉ là cậu ta lại đang khóc. JaeHyun quay mặt đi, cả người giật run lên. Tôi như chết lặng nhìn cậu ta. Cậu ta thật sự đang khóc. Lúc này tôi mới thấy bên má mình ướt ướt, một giọt nước lăn dài từ hõm má đến bên mép môi tôi. Mằn mặn mà chua xót đến lạ.

Vài y tá gỡ ống truyền nước biển trên tay tôi ra, gấp gáp cầm máu sát trùng. Mùi máu tanh tưởi cùng mùi thuốc khử trùng lạnh ương hoà lại, xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nhăn mày, cơn đau rát cả da thịt khiến tôi không tài nào không chú ý đến vết thương đang hở miệng kia được. Nơi miệng vết thương loét ra vẫn rươm rướm máu. JaeHyun chập chững tiến lên một chút, lại liền bị hai vị y tá giữ lại. Cả người cậu ta căng cứng như sắp vỡ. Co rụt lại nhìn chỗ vết thương âm ỉ rỉ máu kia của tôi. Nắm tay siết chặt lại thành một đoàn. "Tớ xin lỗi... rất xin lỗi... xin lỗi Ten..." , nói đoạn cậu ta dừng chân đang bước lại, nước mắt cứ thế đổ trào ra như thác.

Như thể chính cậu ta mới là người đang phải gánh chịu vết thương này vậy.

"Xin lỗi..." , JaeHyun nức lên, chưa bao giờ tôi thấy cậu ta khóc như thế. Tôi đè lại hơi thở, khó tin nhìn cậu ta. JaeHyun liền quay mặt đi, trông như có chút không thể nhìn tiếp được nữa, hay lại chính là không dám đối mặt với tôi. "Xin lỗi cậu..." , bỏ lại một câu như thế, JaeHyun liền vụt chạy ra khỏi phòng. Để lại mùi máu hăng nồng cùng vài vệt nước mắt đọng lại trên sàn vẫn hãy còn chưa khô...

Như thế là tốt nhất. Thứ tình cảm của chúng tôi... sẽ chẳng có tiến triển gì tốt đẹp cả. Rồi cũng sẽ có lúc JaeHyun phải đối mặt với sự thật rằng mọi thứ thông tin xung quanh tôi, đều do tôi giả tạo dựng lên cả. Rằng tôi là một kẻ bệnh hoạn thèm khát được chú ý không hơn không kém...

Quanh co giữa hiện thực và tương lai, tôi chết lặng trong vô thức.

.

Sau đó, JaeHyun không đến thăm tôi lần nào nữa. Hoặc cậu ta có đến trong lúc tôi ngủ, nên tôi mới không biết. Chỉ là từ lần đó, tôi nằm viện được vài ba ngày, chẳng ngày nào là thấy mặt mũi cậu ta đâu. Như thế là tốt nhất. Tôi tự nhủ. Chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa, thậm chí, còn chẳng có lý do gì để gặp nhau. JaeHyun sẽ ổn thôi, dù sao, cậu ta cũng đã từng chia tay với rất nhiều người rồi mà phải không? Lần này, với tôi, cũng chẳng có gì khác biệt lắm.

Trong mấy ngày tôi nằm viện, có vài lần DoYoung đến thăm tôi. Cùng tôi nói chuyện một chút. Cậu ta nói rất nhiều thứ, về tình hình trong lớp thế này, rằng cô và các bạn đều không ngừng nhắc đến tôi, kể cả TaeYong cũng gửi lời hỏi thăm đến tôi nữa. Thậm chí, cậu ta còn mang theo cho tôi ít sách, để tôi đọc khi nhàm chán. Chỉ là tuyệt đối, chúng tôi không ai nhắc đến JaeHyun thôi. DoYoung cũng không hỏi gì đến việc giữa tôi và JaeHyun nữa. Chắc là cậu ta cũng đã đoán ra được cái kết cục này ngay từ khi bắt đầu rồi. Tôi không muốn nghĩ nhiều thêm, nên chỉ tiếp tục tỏ ra thật bình thường với cậu ta thôi.

Tôi cũng đã gặp mẹ. Bà trông tiều tuỵ đi hẳn, hai khoé mắt sâu hút, đầy vẻ mệt mỏi. Chắc vì lo cho tôi nhiều lắm. Tôi không còn thấy giận bà nữa... Có lẽ là vẫn ổn thôi nếu bà muốn bước tiếp một bước. Tôi nghĩ bản thân cũng đến lúc phải buông với quá khứ rồi. Chuyện bà tái hôn, hẳn là tôi nên chúc mừng mới phải. Chỉ là dạo gần đây mẹ tôi rất im lặng, chúng tôi không nói với nhau quá nhiều nữa. Không biết là vì giận tôi hay là vì bà cảm thấy có lỗi với quyết định của mình đã khiến tôi thành ra thế này. Chỉ là tôi cảm thấy, tôi mới phải là người xin lỗi bà mới đúng. Nhưng tôi lại ngại phải mở miệng, mẹ tôi không nhắc đến, tôi cũng chẳng có can đảm nhắc đến nữa.

"Nếu con không thích thì chúng ta vẫn sẽ ở đây vậy, thế cũng được..." , mẹ tôi bất chợt nói, trong lúc gọt một ít táo cho tôi. Bà không nhìn tôi, giọng nhỏ như muỗi kêu, cứ như thể là bà đang nói với khoảng không im lặng giữa chúng tôi vậy. Tôi ngây ngây nhìn bà, suy nghĩ một chút...

"Không sao cả đâu mẹ. Chúng ta cứ chuyển đi đi..." , nghe tôi trả lời, mẹ tôi bất ngờ ngẩn lên nhìn tôi. Ánh mắt rưng rưng, cuống quít.

"Cảm ơn... cảm ơn con nhé..."

Đã đến lúc tôi phải chấp nhận những thay đổi rồi, đột nhiên, tôi lại không muốn ở lại nơi này nữa. Nói tôi là một kẻ nhát gan cũng được... chỉ là tôi sợ phải đối diện với JaeHyun thôi. Không phải tôi ghét cậu ta, mà là vì... ghen đúng không? Hẳn là ghen đi. Ghen tỵ với chính bản thân của mình. Ghen tỵ với cả những căn bệnh vô lý kia. Tôi thì nhạt toẹt, và JaeHyun sẽ chẳng bao giờ thấy hứng thú gì với tôi cả.

Chuyển đi là tốt nhất, cho cả tôi và mẹ tôi.

Những ngày sau đó, mẹ tôi cũng đã đến trường xin cho tôi nghỉ học và rút hồ sơ. Cả ngày tôi chỉ ở nhà, dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, đóng gói thành những thùng lớn thùng nhỏ. Chẳng nhiều lắm nên không vất vả mấy. Dượng cũng đến giúp mẹ con tôi dọn dẹp, chúng tôi dù khá im lặng nhưng không đến nỗi quá căng thẳng như khi trước nữa. Trông thì dượng rất tốt với mẹ tôi đó, mẹ tôi cũng cười nhiều hơn khi ở bên cạnh dượng nữa. Nên tôi càng nghĩ quyết định của mình là đúng. Mẹ tôi xứng đáng được hạnh phúc, hơn là chết dính với quá khứ. Tôi cũng vậy.

Đồ đạc trong nhà đều đã được chuyển đi trước hết cả. Cả căn phòng tôi vốn ở gần hai năm giờ trống toác, tôi gom lại vài món đồ linh tinh của mình, cho vào một chiếc thùng gỗ, bê theo bên người. Gió thổi qua cửa sổ, hất tung chiếc rèm cửa phấp phới giữa không trung. Hôm nay gió lớn. Tôi khoá chốt cửa sổ, không khí lập tức như ngưng trọng lại, tôi lẳng lặng nhìn lại căn phòng của mình. Chẳng có mấy kỉ niệm nhỉ? Tôi cười giễu. Dọn đi rồi mà tôi vẫn chẳng thấy luyến tiếc gì. Cảm giác vẫn hệt như thuở ban đầu, khi vừa dọn đến đây, mùi sơn mới hắc lên cay nồng. Căn phòng này, với tôi, vẫn lạ lẫm hệt như khi tôi lần đầu bước vào vậy...

[Xin lỗi cậu, hôm nay không tiễn cậu được. Ten, đi đường an toàn nhé.] , là DoYoung. Hôm nay là ngày đi học nên cậu ấy không đến tiễn tôi được. Tôi nhìn dòng tin nhắn, lại bất giác mỉm cười. Thật tốt, vẫn là có người quan tâm đến tôi nhiều đến thế. Ngày trước, DoYoung còn kéo theo cả TaeYong làm một bữa ăn chia tay với tôi nữa. Chúng tôi quen biết nhau không được bao lâu, nhưng cả hai người họ đều thật sự rất tốt với tôi. Nghĩ đến, tôi lại chợt thấy lòng chùng xuống. Còn JaeHyun? Tôi lại nghĩ đến JaeHyun, nhưng rất nhanh liền gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu óc.

Không phải là tôi muốn quên cậu ta. Vẫn yêu đó, chỉ khác là, cậu ấy sẽ không còn hẹn hò với tôi thôi...

Tôi quay người rời khỏi, mang theo chiếc thùng gỗ của mình. Ở trước cửa, tôi loay hoay khoá cửa ngoài lại, cánh cửa sờn cũ lặng yên như tờ. Chiếc xe của chúng tôi lặng lẽ nổ máy rời đi. Nhà mới khá xa nên có lẽ còn phải ngồi xe một khoảng lâu nữa. Tôi lim dim mắt muốn ngủ trước một giấc, tựa đầu bên cửa xe, tôi phóng ánh nhìn lơ mơ ra ngoài khung đường quen thuộc. Con đường này là con đường tôi vẫn thường đi bộ về sau mỗi khi tan học. Hôm nay cũng vắng như thường ngày.

Vài thứ kỉ niệm lại lướt qua trước mắt tôi. Về một buổi chiều mưa tầm tã, câu nói cậu từng nói với tôi nhưng tôi lại nghe không rõ nghĩa. Nó nghĩa là 'Dễ thương thật' , gần đây tôi mới nhớ lại câu nói đó. Những cảm xúc khi ấy lại trỗi lên trong tôi. Tôi khi đó như bị hào quang của cậu ấy đốt cháy cả vậy. Tôi khi đó không thể gọi là yêu, mà đúng hơn là ngưỡng mộ với khát khao nhìn JaeHyun. Chiếc xe chạy ngang qua trường học của tôi, giờ này cả ngôi trường đều là một mảng lặng thinh. Nắng vằng ươm cả một khoảng sân, gió lay những tán lá xanh khước, tốc cả những cành non tung bay giữa trời trưa. Tôi nhìn lướt qua từng dãy phòng học, rồi lại đến toà nhà cũ phía sau trường. Ở đây có Gamma Normids, có những lần ngồi ở thư viện, có cả biết bao nhiêu thứ giữa tôi và JaeHyun. Hương cỏ đêm buổi đó lại vờn quanh mũi, trước mắt nhìn như có màu nắng ánh lên từ trong mắt JaeHyun, rồi cả giọng nói như mật đường của cậu ta nữa...

Tôi lại mơ màng muốn ngủ, hai mắt cũng nặng trĩu dần. Nghĩ đến tôi đã từng đứng ở bên kia vũ trụ như thế nào, JaeHyun thì là Mặt Trời to lớn ngay trước mắt. Cậu ta và tôi đứng cách nhau bao nhiêu xa nhỉ? Không nhớ nữa, chỉ nhớ là xa lắm thôi. Xa đến độ cậu ấy còn không trông thấy tôi nữa là. Vũ trụ của tôi thì nhỏ, vũ trụ của cậu ấy lại lớn quá, tôi có muốn tiến đến gần, cũng không được. Giờ chỉ còn cách chạy đi thật xa thôi. Chẳng phải các hành tinh xoay quanh Mặt Trời, có điểm cận nhật thì cũng sẽ có điểm viễn nhật sao? Chúng tôi đã đến rất gần nhau rồi, thì bây giờ chính là lúc phải xa rời nhau ra thôi.

Hai mí mắt tôi khép lại dần, ngay vừa khi tôi chìm vào giấc ngủ, điện thoại tôi đoạn run lên, một tin nhắn được gửi đến. [Xin lỗi cậu, Ten.]

.

Thời gian trôi như một giấc mơ, khoảng thời gian kì lạ nhất cuộc đời tôi cũng trôi qua hệt như mơ vậy.

JaeHyun hướng mắt ra bên kia khung trời ngoài ô cửa sổ, hè đã đến rồi, thời tiết dạo gần đây oi nóng đến bức người. Tiếng ve kêu in ỏi rộn cả màu nắng vàng rơm. Vài thứ trong lòng cậu chợt chết theo mùa xuân qua đi, nhưng lại cũng đã dần dà sống lại. Cậu có rất nhiều thứ muốn nói, và trước khi mùa hè qua đi, cậu muốn nói ra cho bằng hết mới thôi.

"Tớ đã có người tớ thích rồi, chỉ là cả hai không thể hẹn hò thôi.Thật xin lỗi. Nhưng nếu cậu thấy ổn với việc đó, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau, được không?"

Cô bạn gái kia rưng rưng hai mắt đỏ âu, lặng lẽ thở dài. "Tớ biết cậu sẽ lại nói câu đó mà..."

"Tớ xin lỗi..."

JaeHyun vẫn là một kẻ tồi tệ? Đúng, vẫn tồi tệ như ngày nào. Vẫn đồng ý hẹn hò với bất kì ai tỏ tình với cậu rồi chóng vánh chia tay. Chỉ là, khác trước ở điểm, cậu chẳng còn mảy may nghĩ đến việc được đứng ở trung tâm nữa. Đứng ở vị trí ấy, thật sự rất mệt mỏi. Cậu hẳn chỉ là đang muốn tìm thử xem, liệu có ai có thể khiến cậu khóc nhiều đến thế không.

.

Cậu dành cả mùa hè của mình để đi khắp nơi, mỗi một nơi trên đất Hàn, lại dừng lại một ít ngày. Bên người luôn mang theo chiếc kính viễn vọng con con. Đi đến nơi đâu, cậu đều ngắm cho thật kỹ bầu trời nơi đó cả. Mỗi nơi đều không giống nhau, cả bầu trời lẫn vũ trụ đều thế. Cậu muốn lưu lại bằng tất mọi khung trời ở mọi nơi, như thể đang tìm kiếm thứ lạc ở bên kia vũ trụ vậy. Kẻ cứ trông lên trời.

Nhìn ra ngoài trời suốt như vậy cũng chẳng tốt. Ý là, ngoài đó có gì mà nhìn suốt thế?...

Toàn bộ số tiền tiết kiệm của bản thân đều bị cậu đốt vào chuyến đi này. Không ngày nào là mẹ cậu không gọi điện đến mắng cậu trối chết cả. Ở trọ lại cũng chỉ dám tìm phòng trọ rẻ tiền một chút, thời gian phần lớn là đều ở trên đường, hay trên cao tốc. Tiết kiệm từng chút từng chút một. Chỉ đơn giản là cậu muốn đi thật nhiều, dành thật nhiều thời gian ra để thử xem. Thử rốt cuộc là bản thân có yêu hay không. Cũng muốn biết yêu là gì.

Mà không biết cậu đã ngồi xe được bao lâu, đường xóc nẩy làm cậu chẳng ngủ được tròn một giấc nào. Xe chậm rãi dừng lại ở bến, cậu bước xuống xe, mang theo hành lý bên người. Quần áo trên dưới đều nhiễm một tầng bụi bặm khó ngửi. Kiểm tra lại định vị rồi, cậu mới lanh quanh đi tìm nhà trọ để ở lại qua đêm nay. Tiền trong túi sắp đã tiêu sạch, không thể phung phí quá nhiều được. Chắc là phải sắp phải quay về rồi, JaeHyun thở dài nghĩ. Điểm đến cuối cùng của cậu là đây, hè gần lại qua, lòng cậu chợt như có nham thạch chực chờ sắp tuông trào ra vậy.

Ngày nào cũng nghĩ đến, lúc nào cũng băng khoăng nhớ nhung. Còn muốn nói xin lỗi thật nhiều, muốn được gặp lại, muốn được ở bên. Từ trước đến nay chưa từng có ai cho cậu những cảm giác như thế này cả. Suốt chuyến đi trong mùa hè này, cậu vẫn luôn nghĩ như thế. Ngày hôm đó cậu còn khóc nhiều đến thế. Không phải là yêu, thì là gì? Cậu yêu thảm rồi.

Nhưng cậu cũng chưa từng sợ đến như vậy. Sợ tình cảm sẽ không còn được hồi đáp? Hẳn là thế.

.

Cậu đi dạo xung quanh, ngắm nhìn thành phố dần dần trở mình vào đêm. Nhìn ngọn đèn đường chợp sáng, cậu lại nhớ Seoul. Nhớ cả những ngày mùa xuân ấy nữa. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì. Đã ăn cơm chưa? Có quen với cuộc sống ở đây không, hay vẫn nhút nhát như trước. Chợt nghĩ, cậu lại cười trừ. Ten sẽ ổn thôi, có gia đình cậu ấy chăm sóc, hẳn phải tốt hơn mình nhiều. Chỉ hi vọng cậu ấy không phải trốn rúc trong nhà nữa... Đột nhiên, cậu lại muốn gặp Ten. Cảm giác bản thân đang ở rất gần cậu ấy rồi, nhưng ở giữa khu rừng của những toà chọc trời này, đã hai ngày, cậu vẫn chưa tìm thấy Ten đâu. Lạc ở dòng người, khó tìm thấy cậu ấy quá. Nhưng đã ở rất gần nhau vậy mà, cậu thì lại không dám gọi điện thoại cho cậu ấy, sợ cậu ấy không bắt máy hay thậm chí đã đổi số điện thoại nữa. Cậu dù muốn gặp mặt lại Ten, nhưng vẫn còn băng khoăng nhiều lắm.

Mặt trời dần buông mất dạng, màu hồng nhiễm khắp những gợn mây, đó là dưới một buổi chiều tà, JaeHyun bất chợt gặp lại hình ảnh quen thuộc kia khi đang đi dạo qua một khu phố nhỏ. Ngồi trong một mảnh sân vườn xanh ươm, lưng tựa vào một gốc cây cằn cỗi. Mắt mơ màng đang chìm vào giấc ngủ. Gió lay lay vài sợi tóc mai mềm mại, bay loã xoà bên trán. JaeHyun bước đến, nặng nề, khô rang cả cổ họng, tay chân thừa thãi cuống quít. Mà không phải là kéo người nọ lại chỗ của mình. Không phải là cả hai cùng đứng ở vị trí Mặt Trời trung tâm nữa. Là JaeHyun đã bước qua nghìn vạn zettametre này để đến gần với người nọ. Bước đến phía bên kia vũ trụ tìm người. Cậu muốn được yêu, chưa bao giờ muốn mong lại mãnh liệt đến thế. Không cần là Gamma Normids hay Munchausen để nhớ nhung ai. Cậu là nhớ người này, nhớ người đang ở trước mặt, nhớ người đến từ phía bên kia rất xa. Cũng không cần là Gamma Normids hay Munchausen để yêu ai hết. Cậu là yêu người này, yêu người đã từng luôn nhìn về cậu từ phía xa ngoài kia, mà lần này, cậu chỉ cần được gặp mặt lại người nọ, nói với người nọ bằng hết yêu thương trong lòng. Còn muốn xin lỗi thật nhiều nữa. Bản thân đã từng sai rất nhiều rồi.

Người nọ chợt tỉnh giấc.

Có chút không tin nổi, người nọ tròn mắt kinh ngạc. Ánh chiều tà vẫn như những ngày trước kia, khắc hoạ lại những đường nét nhu hoà trên gương mặt người nọ. Hương cỏ đêm man mản toả theo gió, mảnh sao trời trước mắt cậu lại chợt bừng nở. Đây chính là vũ trụ đẹp nhất cậu từng ngắm, đẹp hơn cả những vũ trụ cậu đã ngắm suốt mùa hè này. Miệng lưỡi có chút co quắp, cậu run run, sợ sẽ lại làm vũ trụ nọ tan vỡ. Mùi máu cùng mùi thuốc khử trùng nhắc cậu nhớ bản thân mình từng tồi tệ đến thế nào. Và người nọ từng yêu cậu nhiều ra sao. Cậu muốn đáp lại tất cả, lần nữa thắp sáng sao trời của cả hai.

"Xin lỗi, tớ là JaeHyun đây. Tớ biết mình tồi tệ thế nào. Nhưng hiện tại..."

Cậu không còn né tránh ánh mắt người nọ nữa. Cả hai đối diện nhìn nhau, cậu thấy trong mắt người nọ có mình. Lòng cậu lại chợt ấm. Hè đã qua như xuân lại đến. Cậu thấy mình đã trở về khoảng ngày trước đó, ngày mà người nọ lần đầu bước vào từ cửa lớp. Giọng nói ngọng nghịu mà tựa đèn dầu giữa sương giá. "Tớ tên Ten. Rất mong được giúp đỡ."

"Tớ thích cậu, khẳng định thích cậu. Tớ cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tớ không muốn mất cậu, chẳng một ai có thể thay thế cậu được, Ten. Xin lỗi cậu, tớ chỉ đến đây vì muốn nói là tớ rất thích cậu mà thôi, Ten. Tớ rất thích cậu, Ten."

Kết

Hoàn rồi! Cuối cùng tớ cũng đã hoàn được một bộ truyện rồi ;;_;;

Chín chương, 46217 từ, bình thường tớ chưa viết được bộ truyện nào hoàn chỉnh tử tế cả nên lần này thật mừng dễ sợ. Không lười quá mà bỏ con giữa đường. Mà có lẽ, tớ còn chỉnh lại mấy cái tựa chương nữa, tớ vẫn thấy chưa vừa ý lắm :<

Dù sao, cảm ơn mọi người đã theo dõi 'Over the cosmos' trong thời gian qua nhé. Không nhầm thì cũng hơn 7 tháng rồi nhỉ? Tớ nhây lười đến độ đó đấy... Nhưng nếu tớ có viết tiếp và ra những tác phẩm tiếp theo, hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ! ;;_;;

Truyện đã hoàn, thôi thì hãy ném tớ gạch đá để tớ cải thiện hơn trong những tác phẩm khác nhé. Tớ biết tớ xây dựng cốt truyện tệ lắm, nhiều khi lại viết dài dòng lan man nữa, tớ sẽ cố gắng khắc phục ;;_;;

Lời cuối, hi vọng mọi người thích chương mới. Cảm ơn đã theo dõi truyện :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro