6. Cupidity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cupidity

Ngay từ đầu, đúng là ngay từ đầu tôi đã chẳng biết gọi tên cho mối quan hệ giữa mình và JaeHyun rồi. Mà 'ngay từ đầu' là khi nào chứ? Tôi cũng chẳng rõ. Chắc là ngay từ lần đầu tiên hình ảnh của cậu ta lọt vào tầm mắt của tôi nhỉ?

Tôi còn nhớ hôm đó là ngày tôi bắt đầu đi học trở lại sau khi đến Hàn Quốc. JaeHyun thì ngồi ở cái bàn kế bên cửa số kia, tôi đã chú ý cậu ta ngay từ giây phút đó. Ý tôi là, làm sao để không chú ý cậu ta được chứ? Ánh mặt trời đổ vàng trên tóc JaeHyun, vài lọn tóc xoăn tít, óng ánh hệt như sợi nắng. JaeHyun rất đẹp, thật sự rất đẹp. Khi cậu ta nghiêng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ chỗ ngồi của tôi trông thấy rõ ràng góc nghiêng hoàn hảo của cậu ta. Bờ môi hồng phớt khẽ mím lại, tôi nghe thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Ánh mắt cậu ta đảo một vòng, hàng mi rung lên, thấy cậu ta đột nhiên nhìn về phía mình, tôi liền tránh mắt nhìn đi chỗ khác.

"Này, mặt tớ dính gì sao?" , cậu ta hỏi thế, tôi ngớ người ra, nhưng cố giữ bản thân thật bình tĩnh, dời mắt ra phía sau lưng cậu ta.

"Sao vậy? Mặt tớ thật sự dính gì à? Sao cậu nhìn suốt thế?"

Tôi trả lời cho qua, nhưng chẳng nhịn nổi mà muốn bật cười khi trông thấy cậu ta thật sự lấy điện thoại ra để soi mặt mình Chẳng biết vì sao khi đó tôi lại chú ý đến JaeHyun như vậy, nhưng cậu ta cũng bước vào cuộc đời tôi từ lúc ấy. Mà thật ra, ngày đó, tôi còn chẳng nhìn ra ngoài trời, trong mắt chỉ có hình ảnh của JaeHyun, chỉ là bản thân không hề muốn thừa nhận thôi.

Con người ta thường rất sợ những thứ lạ lẫm, ai cũng thích tìm đến cảm giác quen thuộc hơn. Thế nên, cứ như đi theo bản năng, những thứ cảm xúc xa lạ vừa chợt nảy nở trong tôi liền bị tôi gạt phắt ra sau đầu. Không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng JaeHyun không hề giống như những thứ cảm xúc khác, JaeHyun luôn cố chen chân vào cuộc sống của tôi, ngay từ khi vừa quen biết nhau, cậu ta luôn bám theo làm phiền tôi. Từ những giờ học trên lớp, đến những buổi nghỉ trưa, sau đó, thậm chí là sau giờ học nữa.

Bây giờ nhớ lại buổi chiều mưa hôm ấy, tôi còn chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại cho cậu ta ở lại qua đêm ở nhà mình nữa. Thế nên, bản thân của tôi lúc ấy bịa ra một cái cớ vô cùng buồn cười, đó là vì tôi mà trời mới mưa...

Tôi rõ ràng là một tên ngốc.

Đã có bao giờ mà tôi không nghĩ đến cậu ta đâu chứ? Kể cả khi đứng trước đêm Gamma Normids mùa xuân đó, tôi vẫn chỉ biết nhìn JaeHyun thôi. Trong mắt tôi, chính JaeHyun mới là đẹp hơn cả Gamma Normids. Tiếc là tôi không biết nên thừa nhận những cảm xúc đó như thế nào cả. Để rồi cảm thấy vô cùng khó chịu khi biết cậu ta được người khác tỏ tình mà chẳng thể làm gì được. Tôi chết mất.

Nhưng JaeHyun, JaeHyun cậu ta không giống như những gì tôi nghĩ. JaeHyun trước mặt tôi hiện giờ khác lạ quá. Ánh mắt cậu ta sắc bén nhìn thẳng vào tôi, bờ môi mỏng cong lên đầy mị lực. Tôi biết mình đã bị cậu ta nắm thóp rồi. Cậu ta vẫn luôn đùa giỡn với tôi như thế. Phải rồi, chính là khi cậu ta thử phản ứng của tôi với việc bản thân được tỏ tình, chắc chắn là khi đó, khi đó cậu ta đã biết tôi thích cậu ta rồi... rõ ràng là đang bỡn cợt với tôi. JaeHyun... chẳng lẽ lại là kẻ xấu?

Tôi chưa từng tự hỏi bản thân như vậy bao giờ. Nhưng, giờ đây khi đối mặt với JaeHyun như vậy, phòng chiếu phim được hạ tối đèn hết cỡ, chỉ có chút ánh sáng từ màn hình chiếu rọi nghiêng nghiêng lên một bên mặt cậu ta, tôi mới dám tự hỏi như thế. JaeHyun là kẻ xấu? Cậu ta muốn đùa giỡn với tôi vì đã phát hiện ra tôi thích cậu ta?

"TaeYong bảo..."

Tôi ngập ngừng lên tiếng, nhìn sâu vào trong mắt cậu ta, tôi thoáng thấy qua ánh mắt cậu ta khẽ run lên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại.

"Cậu đã từng hẹn hò với vài cô gái rồi đúng không?"

Chắc chắn JaeHyun sẽ hiểu tôi đang muốn nói gì. Tôi là đang muốn xác định lại cái thời hạn mà cậu ta sẽ hẹn hò với mấy cô gái kia. JaeHyun im lặng một hồi, rõ ràng là cậu ta đang muốn né tránh ánh mắt của tôi, cậu ta đã hiểu tôi đang muốn hỏi gì. Nhưng nếu đúng thật sự là tôi có thể hẹn hò với JaeHyun, dù chỉ không quá bảy ngày thôi... vậy tôi vẫn... vẫn sẽ muốn hẹn hò với cậu ấy chứ?

JaeHyun rời khỏi người tôi, cậu ta ngồi ngay ngắn lại tại chỗ của mình. Đoạn phim chiếu trong phòng đang đi đến hồi kết. Chúng tôi đều im lặng, không ai nói gì. Tôi lại nghĩ về những thứ TaeYong đã kể cho tôi nghe trước đó. Có thật sự là JaeHyun chỉ muốn đùa giỡn với tôi không? Cho những kẻ như tôi một cơ hội được cứu vớt, đến khi hết hứng thú rồi thì liền đạp bỏ kẻ đó trở lại dưới đáy vực thẳm? Không đúng, tất cả những cô gái trước kia từng hẹn hò với JaeHyun đều bảo cậu ấy rất tốt mà. JaeHyun là người tốt. Chắc chắn là người tốt. Không phải hoàn hảo nhưng là người tốt. Tôi tự nhủ với mình như thế.

Vừa khi tôi đang nghĩ, cả phòng chiếu từ từ tối đi, trên màn ảnh hiện ra dòng chữ 'the end' rõ ràng. Tôi đánh một tia nhìn qua phía JaeHyun. Cậu ta vẫn im lặng không nói gì. Trong phòng chiếu bắt đầu ồn ào trở lên, mọi người đều lục đục rời đi. Nhưng chân tôi hình như đã bị đóng ghim lại trên mặt sàn rồi, không còn chút sức lực để đứng lên nữa.

Qua một hồi, trong phòng liền im lặng trở lại. Màn hình chiếu vẫn lập loè chút ánh sáng mờ nhạt, vài cảnh phim trắng đen lướt qua. Tôi hít ngược một hơi thật dài, có lẽ cũng đã đến lúc để đưa ra quyết định rồi. Giữa tôi và JaeHyun, không thể cứ lẩn tránh mãi được. Dù sao, cả hai cũng đều đã bắt thóp được đối phương rồi, bởi thế mới nói, chúng tôi đều là hai kẻ kì hoặc. Hai kẻ hoặc với những suy nghĩ kì hoặc của riêng mình, mối quan hệ của chúng tôi kì hoặc đến kì lạ.

"Bây giờ chúng ta có thể hẹn hò đúng không?" , tôi âm thầm liếc mắt nhìn JaeHyun. JaeHyun thì ngược lại không nói gì, tôi coi như đó là khẳng định đúng vậy. Nếu tối đa là bảy ngày thì cứ cho là bảy ngày đi, không cần nghĩ nhiều, đối với một kẻ đã chết ba năm như tôi mà nói, bảy ngày là đã vô cùng quý giá rồi.

"Chúng ta hẹn hò được không? Nhưng là tính từ ngày mai đi, hôm nay đã sắp hết ngày rồi." , JaeHyun ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi cũng ngạc nhiên với bản thân mình. Được rồi, nói là tôi tham đi, bảy ngày kể ra cũng rất ngắn, tôi không muốn lãng phí cái thời hạn này đâu.

Nói rồi, tôi rời khỏi phòng. Bảy ngày, chúng tôi sẽ có bảy ngày, chắc là thế. Dù sao thì TaeYong chỉ bảo tối đa sẽ là bảy ngày thôi, ai mà biết được khi nào thì JaeHyun sẽ chán tôi chứ? Mà bao nhiêu ngày tôi cũng chẳng quan tâm lắm, bắt đầu từ ngày mai, ai chạy theo cảm xúc trước, người đó sẽ thua.

.

Sáng ngày hôm sau, tôi chuẩn bị đồng phục chỉnh chu, thật sớm đã đứng trước cửa nhà. Vài bông hoa đào đã nợ rộ bên mái hiên, đổ sắc hồng khắp cả một mảng trời. Mở điện thoại ra xem lại đồng hồ, không sai biệt lắm vừa khi đó JaeHyun đã xuất hiện. Thấy tôi đứng trước cửa, cậu ta ngạc nhiên đi đến. Tôi tự dặn lòng mình là phải tỏ ra thật bình thường, bây giờ chúng tôi là đang hẹn hò, cũng chẳng biết được bao nhiêu lâu, không thể lãng phí thời gian để ngượng ngùng được.

"Cậu... sao lại đứng ở đây thế?", bình thường đều là JaeHyun gọi tôi dậy, vậy mà hôm nay đến lại thấy tôi ở đây chờ rồi, tránh không khỏi có chút ngạc nhiên.

Tôi không trả lời, chỉ đưa tay mình ra. Cậu ta lại thắc mắc hết nhìn tôi lại nhìn lòng bàn tay tôi đang đưa ra trước mặt. "Sao thế?" , cậu ta hỏi.

"Nắm tay. Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

JaeHyun phì cười. Vuốt vuốt chóp mũi ửng đỏ nhìn tôi. Nhưng cũng không ngần ngại lắm mà nắm lấy tay tôi. Khoé môi hơi hơi cong lên. "Đi thôi."

Bầu trời hôm nay xanh đến trong vắt, không khí lộng gió mát mẻ. Vài người đi đường nhìn thấy chúng tôi tay nắm tay mà ngoái cả đầu lại để nhìn. Là lần đầu tiên, lần đầu tiên hai tay chúng tôi dán chặt vào nhau như thế. Xúc cảm trơn mịn cứ thế len lẫn giữa chúng tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi hẹn hò nhỉ? Lần đầu tiên nắm tay. Biết bao nhiêu là cái lần đầu tiên chỉ trong một buổi sáng. Thế cũng tốt, ít ra có thể chắc chắn bản thân tôi cũng thật sự có chút cảm xúc gì đó với JaeHyun, thế nên trong lòng mới có thể dâng lên hạnh phúc nhàn nhạt khi cả hai nắm tay như thế này.

Ngay khi vừa đi vào khuôn viên trường, càng nhiều người chú ý đến hai tay chúng tôi hơn nữa. Tôi vội muốn rút tay lại, bị người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán làm tôi thấy hơi khó chịu. Nhưng rất nhanh, JaeHyun lại càng giữ chặt lấy tay tôi hơn. Dù khó chịu nhưng tôi vẫn không làm gì được, chỉ có thể tận lực lảng tránh ánh mắt đi nơi khác. Chúng tôi hiển nhiên trở thành đối tượng để mọi người càng bán tán càng sôi nổi. Đi qua sân trường, JaeHyun thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ như cũ, coi như bọn người xung quanh là không thấy, chậm rãi kéo theo tôi lên lớp. Nhìn thấy bộ dạng tươi cười hớn hở của cậu ta, tôi chỉ hận không thể đấm cậu ta một cái thôi. Như thế nào mà cậu ta vẫn có thể hoàn hảo như thế được chứ? Thậm chí có là một tên từng đùa giỡn với bao nhiêu đứa con gái thì vẫn hoàn hảo như vậy. Chết tiệt, ai cũng coi cậu ta là một tên hoàn hảo cả, đến cả tôi cũng thế.

Một đường đến trường với tôi hôm nay thật nặng nề. May mắn lắm đến lớp JaeHyun mới trả tự do cho tay tôi. Tôi mệt mỏi ngồi vào chỗ của mình, chắc chắn sẽ không bao giờ yêu cầu nắm tay nữa. Tưởng đã yên nhưng rất nhanh, chuyện của chúng tôi đã truyền tới đám trong lớp. Vài người đến trường sớm bắt đầu ngồi tụ lại, âm thầm quan sát cả hai chúng tôi. Nhất cử nhất động của tôi đều bị bọn họ đem ra bàn tán. Đúng là tự rước hoạ vào thân, bây giờ thì tốt rồi, tôi lại trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý.

Gục đầu xuống bàn, lim dim vừa định ngủ thì bên tai tôi truyền tới một giọng nói. "Ăn sáng không?" , là JaeHyun. Cậu ta thổi một hơi vào bên tai tôi làm tôi giật mình lùi lại, tai tôi đột nhiên bị thổi, ngứa ngáy khó chịu. Liếc mắt thấy mọi người xung quanh đều đang tròn mắt nhìn hai chúng, tôi lập tức đen mặt. Nhanh chóng kéo JaeHyun ra khỏi lớp.

"Cậu là đang làm trò quỷ gì thế?", tôi vừa kéo cậu ta đi, vừa quay lại hỏi.

Cậu ta liền nhoẻn môi cười. "Không phải là cậu bảo hẹn hò sao? Tớ là đang hẹn hò mà." , tôi hoá thẹn, cứng họng không thể nói gì. Đúng là tôi có nói hẹn hò. Nhưng hẹn hò là nhất thiết phải làm mấy cái trò kì hoặc như vậy sao? Bộ bây giờ bị người khác chú ý còn không đủ chắc?

"Đừng nghĩ nhiều đến mọi người xung quanh nữa." , JaeHyun vừa nói vừa kéo ngược tôi lại. Ép tôi nhìn sâu vào trong mắt cậu ta, cậu ta khẽ miết qua môi tôi, một tay giữ lấy cằm tôi. Tôi chẳng thể trốn đi đâu được nữa, tôi không quen với ánh nhìn này của JaeHyun, chúng làm tôi như muốn phát hoảng lên vậy. Bị bất ngờ tập kích như thế, khiến tôi ngay lập tức cảm nhận rõ máu đang lưu thông trong cơ thể như dồn hết lên hai bên gò má vậy. Gò má bỗng chốc đỏ ửng. Giọng JaeHyun khàn khàn, cậu ta ghé gần vào tôi nói. "Bây giờ chúng ta hẹn hò, Ten, cậu chỉ cần nghĩ đến tớ là đủ rồi."

Tôi cúi thấp đầu không nói gì nữa. Mấy chuyện hẹn hò này tôi chưa từng có kinh nghiệm bao giờ. Đều là lần đầu cả. Nhưng đúng là như JaeHyun nói đó, tôi cũng đã nói rồi, cả hai chỉ có ngắn ngủi vài ngày thôi. Tôi muốn cực lực tận hưởng mấy ngày này càng nhiều càng tốt. Bây giờ trong tay lại đang giữ tay đối phương, lòng tôi dâng lên chút ngọt ngào và ấm áp. Đúng rồi, tôi vẫn còn thời gian để giữ lấy tay JaeHyun. Cũng chỉ có một lần cơ hội này mà thôi.

Mơ hồ không rõ sau đó một đoạn thời gian, dường như tôi đã bị cái thời hạn bảy ngày đó ám lấy rồi. Nghĩ là mình chỉ có bảy ngày, mà cũng có tận bảy ngày để can đảm ở trước mặt JaeHyun, tôi chẳng biết là nên vui hay là nên buồn cho bản thân nữa. Cái thời hạn này, nói dài cũng không phải là đúng, mà nói không dài cũng không phải là không đúng.

Ở giữa phòng ăn đông người, không tránh khỏi cũng có vài người nhìn, tôi thở dài, đúng là không nên để ý nhiều nữa. Sau đó JaeHyun liền kéo tôi đi đến một quầy bán hàng, lấy ra một hộp sữa từ trong tủ giữ nhiệt rồi đưa cho tôi. "Cầm lấy này, cậu uống tạm trước đi, chờ mua đồ ăn sáng rồi chắc cũng lâu lắm đấy." , đặt hộp sữa vào trong tay tôi rồi liền loay hoay tính tiền.

"Vậy là hai người họ hẹn hò thật sao?"

"Khó tin thật đấy. Chẳng phải trước kia JaeHyun từng hẹn hò với nhiều bạn nữ lắm rồi mà nhỉ?"

"Hẹn hò với con gái thì sao chứ? Bây giờ người ta là đang nắm tay một thằng con trai kìa."

Tôi để ngoài tai hết tất cả, càng tỏ ra quan tâm thì bọn họ sẽ chỉ càng nói nhiều hơn thôi. Chỉ là nếu một mình tôi bị đem ra cười nhạo thì không sao, đằng này lại khiến JaeHyun cũng bị bọn họ đem ra bàn tán, tôi không tự giác mà lại thấy khó chịu. Dường như nhìn thấy tôi đang nghĩ gì, JaeHyun vội vàng xoa đầu tôi, thấp giọng trấn an. "Không sao đâu. Mặc kệ bọn họ."

Chú ý đến cậu ấy là đủ rồi...

JaeHyun đi chờ mua hai phần bánh kẹp cho cả hai. Tôi nhàm chán, lười phải đứng chờ nên liền ra ngoài ngồi đợi cậu ta. Cầm hộp sữa hút vài hơi, tôi buồn ngủ lim dim nhìn từng mảng người qua lại dưới sân trường. Lại nhìn đến bóng lưng JaeHyun ở phía xa xa. Xung quanh có chút ồn ào nhưng cũng không đánh thức tôi trong cơn chập chờn buồn ngủ được. Bất ngờ, DoYoung từ đâu xuất hiện ngồi bịch xuống kế bên tôi. Hình như cậu ta vừa mới vào trường, đến cặp vẫn còn đeo trên người. "Chào buổi sáng, Ten." , cậu ta vỗ vai tôi chào hỏi.

Tôi tỉnh ngủ, chỉ ậm ừ đáp lại. "Chào buổi sáng."

Tự nhiên cậu ta lại ngập ngừng một hồi. Có chuyện gì đó ậm ừ mãi không chịu nói ra. Thấy cậu ta cứ như thế, tôi liền khó chịu phủi tay. "Sao thế? Nói nhanh xem."

Như đã được đảm bảo, DoYoung liền yên tâm ngồi ngay ngắn lại. "Được rồi. Cậu và JaeHyun, hiện tại đang chơi trò gì thế?"

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Thấy vậy, DoYoung liền khinh thường liếc tôi một cái. "Còn nhìn gì nữa? Cả hai nắm tay nhau bước vào trường. Hẹn hò rồi sao?"

Thật không ngờ đến cả DoYoung vừa vào trường cũng biết được chuyện này. Tôi lười phải nói thêm, liền chống tay ra sau thành ghế, tựa người lên nhìn ra ngoài sân trường ngập gió. "Thì như cậu đã nghe đó thôi. Chắc là hẹn hò rồi."

DoYoung lập tức im bặt. Nhưng ngập ngừng như còn muốn nói thêm gì nữa. Vài lần muốn mở miệng rồi lại thôi. Tôi thấy phản ứng của cậu ta liền hiểu, nhàn nhạt nói thêm. "TaeYong kể hết rồi."

Lần này thì DoYoung càng tròn mắt nhìn tôi hơn. Tôi biết mà, mình là một tên thấy chết không sợ, như thiêu thân lao vào lửa vậy. Nhưng thôi mặc kệ, đã nói rồi, có vài ngày thì cũng tốt vài ngày. Chỉ ngạc nhiên là đến DoYoung còn định giấu tôi luôn đấy chứ. Không có TaeYong nói ra, chắc là cả đời này tôi cũng không được nghe DoYoung nhắc gì đến chuyện kia đâu? Im lặng hồi lâu, DoYoung mới tiếp tục lên tiếng. "Vậy... cậu ổn chứ?"

Tôi bật cười nhìn cậu ta. "Có gì mà không ổn chứ?" , thật, tôi cũng có phải là sắp ra trận đâu chứ? Dường như chợt nhớ đến chuyện gì đó, tôi liền đưa mắt nhìn DoYoung. "Mà này, cậu, JaeHyun với TaeYong là mối quan hệ gì thế?"

"À..." , DoYoung gãi gãi cằm, hết liếc trái rồi lại liếc phải. Tôi biết là cậu ta đang tìm cách chạy trốn câu hỏi này. "Chúng tớ có chơi với nhau một thời gian, nhưng sau đó thì không nói chuyện nhiều nữa." , trông cậu ta cũng không thoải mái lắm khi nhắc đến chuyện này, nhưng không có vẻ gì là nói dối cả. Tôi không quan tâm lắm, lại lười biến nhìn ra ngoài. Trời hôm nay đẹp kì lạ.

"Ten." , JaeHyun gọi tôi một tiếng, tôi nhìn qua thì thấy cậu ta đã mua xong đồ ăn sáng cho cả hai rồi. DoYoung cũng đột nhiên mất tự nhiên khi bị kẹt giữa hai chúng tôi, nhìn thấy bộ dạng muốn đi trước rồi lại ngồi xuống của cậu ta khiến tôi thích thú nén cười. JaeHyun thì ngược lại, thấy tôi ngồi với DoYoung, hình như là không thích lắm, nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng dậy, ngữ khi cũng hơi trầm trọng hơn. "Về lớp thôi."

Tôi nhìn trở lại DoYoung thì thấy cậu ta vẫn ngồi yên đấy, nhìn trái nhìn phải đầy khó xử. Tôi liền không gọi cậu ta nữa, tạm biệt rồi trở về lớp trước với JaeHyun. Đúng là tự nhiên nếu tôi kéo DoYoung theo sẽ ngại thật. Trước giờ JaeHyun với DoYoung cũng không hợp nhau lắm.

Cắn xuống một miếng bánh mì khô khốc, tôi khó khăn nuốt xuống. Chất lượng đồ ăn trong trường lúc nào cũng tệ như thế đấy.

"Cậu ráng ăn đi nhé, hôm nay tớ không chuẩn bị kịp bữa sáng." , JaeHyun thở dài nhìn ổ bánh mì kẹp của hai chúng tôi, vỗ vỗ đầu tôi an ủi. Trông tôi hệt như một đứa nhỏ đang được dỗ ngọt vậy... Nhưng cũng không tỏ ra khó chịu nữa, đói bụng nên vẫn phải ăn thôi.

"Tớ có mang theo bữa trưa, không ngon lắm nhưng đảm bảo tốt hơn đồ ăn trong trường này." , JaeHyun nháy nháy mắt, được nước lại lấn tới, xoa xoa đầu tôi không ngừng. Tôi cũng không muốn né tránh đụng chạm với JaeHyun cho lắm, không phải nói là bản thân còn thấy có chút vui vẻ nữa. Tôi cật lực cúi đầu đi, gặm gặm miếng bánh mì. Mặc dù đã bị JaeHyun đụng chạm nhiều rồi nhưng tôi mãi vẫn không quen được. Tim lúc nào cũng như muốn nổ ra, thế mà trước giờ tôi còn không chịu nhận là thích cậu ta được nữa. Đúng là nói dối với bản thân không chớp mắt mà.

Giờ học buổi sáng chậm chạp trôi qua như kéo dài cả thế kỉ, giáo viên thì vẫn cứ liên thiên mãi nhưng tôi chẳng có hứng thú muốn nghe. Mùa xuân lúc nào cũng làm cho con người ta lười nhác như thế cả. Lười nhác rồi tôi lại bắt đầu nhìn ra ngoài trời, trời vẫn còn xanh lắm, không có nắng gay gắt như ngày hè, mà cũng không dày mây như ngày đông. Vài cành cây rung rinh theo gió, ánh nhìn tôi bỗng lệch đi, lại chợt lướt nhìn qua JaeHyun ngồi trước cửa sổ. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Hai chúng rơi vào mắt nhau trong thoáng chốc. Khoé môi cậu ta hơi cong cong lên, gõ gõ tay lên bàn thu hút lại sự chú ý của tôi, rồi lại gõ gõ vào trong cuốn vở đang để ở trên bàn. Tôi lập tức hiểu ngay, quay đầu đi không nhìn cậu ta nữa. Lại nghe được tiếng cậu ta cười khúc khích.

Tôi khó chịu, không tập trung vào sách vở mà bắt đầu nghĩ vài thứ lung tung. Rồi lại càng khó chịu hơn nữa khi nghĩ đến JaeHyun. Vấn đề tôi nghĩ đến không phải là JaeHyun đã hẹn hò với bao nhiêu người, mà là cậu ta quá tốt. JaeHyun vẫn luôn tốt như thế với mọi người à? Gặp ai cậu ta cũng có thể thân thiết cười đùa, kề vai đụng chạm như mình sao? Rồi lại tưởng tượng đến JaeHyun nắm tay người khác, xoa đầu người khác, tôi lại càng thêm khó chịu. Mà chỉ không phải là tưởng tượng nữa, đối với mấy người bạn xung quanh, thậm chí là khi nói chuyện hăng say với ai đó, JaeHyun thật sự có thói quen thích đụng chạm với người khác. Nghĩ đến thôi là tôi lại liếc đối phương một tia nhìn sắc lẹm, đang nằm không cũng dính đạn, JaeHyun ngờ vực không rõ gì nhìn tôi. Môi nhấp nháp nhỏ giọng. "Sao thế?"

Nói cũng chẳng ích gì, tôi hậm hực không nói với cậu ta nữa. Chẳng biết tại sao tôi lại tỏ thái độ như thế nữa. Trước nay tôi đều chưa từng nghĩ đến vấn đề đó bao giờ. Chắc có lẽ là vì hiện tại, chúng tôi đang hẹn hò nên tôi mới thế.

JaeHyun rất tốt, quá tốt luôn đó chứ. Lại còn chẳng chú ý gì đến mọi người xung quanh nữa, thế nên bao nhiều người đánh chủ ý với cậu ta đều bị cậu ta xem nhẹ hết. Nếu là lúc trước tôi sẽ không nói gì đâu, nhưng hiện tại, hai chúng tôi là đang hẹn hò. Là hẹn hò đó. Tôi không thích JaeHyun lúc nào cũng hoàn hảo với mọi người như thế, cũng không thích mọi người lúc nào cũng nghĩ đến JaeHyun của tôi như vậy. Ít nhất là trong khoảng thời gian chúng tôi đang hẹn hò này...

Mỗi buổi trưa dạo gần đây, ngẫu nhiên khi thì tôi và JaeHyun lại đi ăn trưa với nhau, bữa trưa đều do cậu ấy chuẩn bị cả. Khi thì JaeHyun có việc phải rời đi, chỉ để lại hộp cơm trưa cho tôi, nhắc tôi cứ ăn trước đi đừng đợi cậu ta, còn cậu ta thì đi đâu mất bóng. Tôi nhàm chán trộn lên hộp cơm trưa JaeHyun đưa cho tôi hôm nay. Nhàm chám không phải là vì cơm không ngon, thật ra, tay nghề JaeHyun rất tốt, thức ăn lúc nào cũng rất phong phú, nay món này mai món khác, xem chừng là được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Chỉ là phải ăn một mình nên tôi chẳng còn chút hứng thú nào.

DoYoung kéo qua một chiếc ghế, ngồi xuống chỗ đối diện tôi. Cậu ta vừa đem cơm trưa ra ăn, vừa bắt đầu kéo tôi liên thiên nói chuyện. Bình thường thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng hôm nay tôi lại vô thức hỏi vài thứ kì hoặc. DoYoung nghi vấn nhìn tôi, cũng trả lời kì hoặc hệt như cách tôi hỏi vậy.

"Muốn cảm ơn JaeHyun sao?" , cậu ta vuốt cằm suy nghĩ một chút. "Vậy sao cậu không thử làm bữa trưa cho cậu ta một lần đi? Cũng không tệ đó." , DoYoung vừa ăn tiếp cơm trưa vừa vụng trộm cười tôi.

Làm cơm trưa cho JaeHyun sao? Tôi chưa nghĩ tới bao giờ đấy. Bất quá nghĩ đến tay nghề nấu nướng của mình... vẫn là thôi bỏ đi. Tìm cách khác cảm ơn cậu ta vậy, dù gì cậu ta cũng đã tốn không ít công sức cho mấy hộp cơm trưa này rồi. Ít nhất phải cảm ơn mới được. Nhưng lại chợt nghĩ, không phải là lúc trước... khi hẹn hò mới những người khác... cậu ta có hay không cũng làm cơm trưa cho mấy người đó nhỉ? Vừa nghĩ đến là tôi liền chẳng ăn nổi thêm muỗng cơm nào nữa, chả hiểu sao lại thấy chán ghét kì lạ.

Như nhìn ra chút tâm tư nho nhỏ của tôi, DoYoung nhếch mi, nhìn tôi cười tà tà, "Theo như tớ nhớ thì JaeHyun không có thói quen làm cơm trưa mang theo đâu."

Tôi ngạc nhiên hết nhìn DoYoung rồi lại nhìn xuống hộp cơm trưa. Trong lòng nhảy lửa ấm áp. Đúng là vẫn nên cảm ơn JaeHyun đàng hoàng mới phải.

DoYoung đột nhiên cười phá lên, còn phô trương vỗ vỗ đầu tôi phụ hoạ, "Ten thật dễ thương nha. Mặt đỏ cả lên rồi kia." , tâm tình tôi rất nhanh liền bị cậu ta phá hết. Chán ghét lườm nguýt cậu ta một cái, cũng gạt phắt đi cái tay đang vỗ đầu tôi liên tục kia. Nhưng trong lòng vẫn đang âm thầm tìm thử xem nên cảm ơn JaeHyun như thế nào là tốt đây.

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là tôi vẫn nên thử làm một hộp cơm trưa xem sao. Không được thì có thể tìm vài cuốn sách dạy nấu ăn tham khảo, chắc là không quá khó đâu, làm một hộp cơm trưa đơn giản chút thôi mà. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, cứ như vậy tôi quyết định phải làm được một hộp cơm trưa cho JaeHyun mới được.

"Cần tớ giúp chứ?" , DoYoung híp mắt nhìn tôi, chọt chọt một bên má tôi trêu chọc. Tôi khó chịu lại gạt tay cậu ta đi một lần, thẳng thừng từ chối. Chẳng biết từ khi nào mà cậu ta lại bắt đầu có cái tính xấu thích đi đọc suy nghĩ người khác kia rồi. Bị tôi từ chối, ngượng lại cậu ta lại khúc khích cười thích thú. Khi không có JaeHyun ở xung quanh, DoYoung đều là thoải mái đến phóng túng như thế đó.

Tôi khó chịu không thèm cho một cái liếc mắt nhìn cậu ta nữa. Chắc là biết có giới hạn nên cuối cùng cậu ta cũng không trêu tôi nữa. Cả hai lại bắt đầu ăn tiếp cho xong phần cơm trưa của mình. Vài tia nắng trưa hoa chói ánh vào trong mắt tôi, tôi nheo mắt lại, nhìn ra bên ngoài, vẫn là trời xanh vời vợi không một bóng mây.

"Nơi này cách Mặt Trời bao xa thế?" , tôi mơ mơ màng màng, bất giác hỏi.

DoYoung ngạc nhiên nhìn tôi, không biết trả lời như thế nào. Rồi lại nhìn ra bên ngoài trời, qua chừng nửa ngày mới trả lời câu hỏi của tôi. "Lần trước đi dự buổi triển lãm của câu lạc bộ thiên văn các cậu, nghe bảo hình như gần nhất cũng là hơn 147 triệu km đấy."

Tôi cảm thán một tiếng, xa thật nhỉ? Tự nhiên chẳng biết sao lại đi hỏi như thế. Nhưng mà làm tôi ngạc nhiên hơn chính là, chi tiết nhỏ như thế mà DoYoung cũng nhớ được à? Cậu ta có hứng thú với buổi triển lãm kia của chúng tôi từ hồi khi nào thế?

Như nghe thấy mấy câu hỏi trong lòng tôi, cậu ta bật cười, lắc đầu phủ nhận. "Vô tình nhớ thôi. Bất quá là tại vì nghĩ đến cậu và JaeHyun nên mới đặc biệt ghi nhớ kĩ hơn một chút."

Tôi hít ngược một hơi cảm thán. 147 triệu km, xa thật đấy.

"Trái Đất thì cách Sao Hoả gần nhất có thể là 54 triệu km cơ.

Nhưng tiếc là chúng chưa bao giờ đến gần nhau đến vậy."

Khi mà Trái Đất cách xa Mặt Trời nhất, và sao Hoả ở gần Mặt Trời nhất thì hai hành tinh này mới đứng gần nhau tới như vậy. Tiếc là điều này mãi vẫn chưa bao giờ xảy ra cả. Đột nhiên tôi lại có cảm giác, rằng chính tôi vẫn mãi đứng ở phía bên kia vũ trụ, vẫn mãi nhìn về phía trung tâm. JaeHyun là cái trung tâm của tôi, nhưng cậu ấy cách tôi xa quá, chúng tôi có thể hay không tìm thấy nhau giữa vũ trụ rộng lớn như vậy?

"Mặt Trời và sao Hoả thì cách nhau đến tận 206 triệu km."

Tôi không biết nữa, liệu mãi nhìn ra khoảng không vũ trụ kia, JaeHyun đứng ở trung tâm có thấy tôi đứng ở xa như thế không? Tôi muốn đến gần cậu ấy, gần hơn nữa, không phải chỉ là 206 triệu km, cũng muốn được đứng bên cạnh cậu ấy mãi mãi. Tôi không biết nữa, bây giờ đã gần cậu ấy như vậy rồi, nhưng vẫn chưa cảm thấy đủ. Con người về cơ bản, là tham lam xấu xí như thế đấy.

"Còn Mặt Trời và sao Hoả, xa nhau nhất là 249 triệu km."

Tôi muốn được đứng cạnh JaeHyun, là mãi mãi đứng cạnh JaeHyun. Khi mà nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, chắc có lẽ là trong mấy ngày hôm nay thôi, từ một ý nghĩ đơn thuần là có thể ở gần bên cạnh JaeHyun nhất là được rồi. Bây giờ tôi lại nghĩ, muốn bảo trì khoảng cách 206 triệu km đó mãi mãi. Càng đến gần JaeHyun là tôi lại càng tham lam như thế đấy. Chết tiệt.

"Kì thực tớ càng nghĩ, lại càng thấy JaeHyun với cậu như Mặt Trời và sao Hoả vậy đó."

Đúng là, cậu ta vẫn luôn đứng ở trung tâm, còn tôi thì lúc nào cũng ở phía bên kia vũ trụ cả.

Kết chương

Tết nhất nghỉ ngơi lâu rồi nên tớ nhả chương 6 ra đây. Ngậm cũng lâu rồi, thiệt ngại, cũng tại Tết tớ ăn chơi trác táng quá rồi đâm ra lười. Thì thôi lết được bao nhiêu thì vẫn lết vẫn, tớ còn chắc chắn lắm là sẽ không chịu drop bộ này đâu. Máu ship JaeTen nặng quá mà không có fic đọc nên thế :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro