5. Gnossienne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gnossienne

Buổi triển lãm của câu lạc bộ Thiên văn diễn ra rất suông sẻ. Phòng câu lạc bộ được chọn làm địa điểm triển lãm và được mọi người trang trí bằng các mô hình thiên văn vô cùng tỉ mỉ, đèn trong phòng cũng tắt hết cả, khiến người ta cảm giác như đang thật sự bước vào vũ trụ rộng lớn vậy. Trước khi kết thúc buổi triển lãm là bài thuyết trình mà JaeHyun phụ trách, cậu ta bận rộn tất bật chuẩn bị, tôi không giúp được gì nhiều, chỉ có thể đứng một bên nhìn.

Nhàm chán đi xung quanh, mặc dù cũng có tham gia trang trí cho buổi triển lãm nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm thán. Mọi thứ quả thật đều được chuẩn bị hoàn hảo cả. Tôi dừng lại quan sát ở một mô hình chòm sao trông có vẻ rất bắt mắt. Là chòm Thướt Thợ, tôi đọc dưới dòng chú thích. Vô tình cảm thấy cái tên này rất quen, chú ý đọc hết một lượt mới biết, Gamma Normids ngày xuân đêm ấy là xuất hiện ở chòm Thướt Thợ này. Trong lòng tôi lại đột nhiên trổi dậy một chút ngọt ngào kì lạ. Người phụ trách mô hình này là JaeHyun... tôi đoán thế... là chòm sao chúng tôi cùng ngắm đêm ấy. Nghĩ đến đấy cả khuôn mặt chẳng hiểu vì sao lại nóng rang lên.

Bên dưới dòng chú thích cũng có nhắc đến Gamma Normids, và càng đặc biệt hơn... là bức hình đó. Bức hình chụp bóng lưng của tôi với Gamma Normids... chắc cũng là do JaeHyun chuẩn bị... tôi đoán thế. Những hình ảnh đêm hôm ấy lần nữa như cuộn băng chạy ngược tua lại trong tâm trí tôi... Chết tiện, tôi cá chắc là mặt mũi tôi cũng đỏ chót lên cả rồi. "Là Thướt Thợ." , tôi tự nói thầm với chính mình.

Đột nhiên tôi cảm giác được góc áo của mình bị ai đó kéo lấy. Tôi giật mình quay lại nhìn, là một cậu con trai, xem chừng cũng trạc tuổi tôi.

"Cậu là Ten. Đúng không?" , cậu ta khụt khịt mũi, chóp mũi đỏ đỏ lên. Giọng cậu ta ồn ồn, tôi nghe không rõ, tiếng Hàn của tôi vẫn còn không tốt lắm. Tôi chỉ gật gật đầu với cậu ta. Nghi hoặc quan sát cậu ta một lượt.

"Tớ biết là rất kì lạ nhưng... cậu biết đó... dù chúng ta là con trai, nhưng tớ vẫn không thể ngừng chú ý đến cậu được..." , càng lúc mặt mũi cậu ta càng đỏ, chân tay đều loạn choạng, không ngừng gãi tay lúng túng. Tôi cũng dần hiểu được ý cậu ta. Cậu ta, đang tỏ tình với tôi sao? Tôi bất ngờ đến cứng cả họng. Tôi được một cậu con trai tỏ tình sao? Tất nhiên, khi ở Thái, tôi cũng từng được vài người chú ý tỏ tình, nhưng chưa bao giờ là con trai cả.

"Xin đừng hiểu lầm ý tớ!" , cậu ta vội vàng, hốt hoảng hét lên. "Tớ hiểu là rất đường đột, nhưng tớ... chỉ muốn làm bạn thôi. Được không?"

Tôi im lặng, không kịp nghĩ gì để trả lời. Tôi không quen lắm với tình huống hiện tại, nên cũng chẳng biết phải suy nghĩ như thế nào. Cậu ta thì vẫn đứng như chết đờ ra đấy, ngay cả thở còn chẳng nghe thấy tiếng, cứ cúi gầm mặt, chỉ còn để lộ hai vành tai đỏ như than cháy. Tôi hắng giọng. Đột nhiên cảm thấy có chút kì quặc. Cậu bạn kia có lẽ cũng cảm nhận được, nên liền gấp gáp muốn giải thích nhưng ngay vừa lúc đó, tôi cảm thấy tay của mình bị kéo đi. Lúc này tôi mới phát hiện JaeHyun ở ngay gần đó, cậu ta không nói gì, tôi giật mình.

"Này, Ten?" , tôi chỉ kịp nghe cậu bạn kia gọi hai tiếng. JaeHyun vẫn im lặng, lực nắm tay tôi càng siết chặt hơn. Đến khi tôi không chịu nỗi nữa kêu đau một tiếng thì JaeHyun mới dần dần thả lỏng nắm tay ra.

Sau một lúc, JaeHyun cũng dừng lại, thôi không kéo tôi đi nữa. Tôi xoa xoa cái cổ tay đã muốn đỏ lên, ngờ vực nhìn cậu ta. JaeHyun đứng quay lưng lại phía trước tôi nên tôi không thấy rõ biểu cảm của cậu ta, chỉ thấy vai cậu ta khẽ run lên theo từng nhịp. Tôi không rõ cậu ấy bị gì, đột nhiên lại xông đến kéo tôi đi, nhưng đành hạ giọng hỏi. "JaeHyun? Cậu làm sao thế? Có chuyện gì à?"

Qua một hồi lâu tôi vẫn không thấy JaeHyun trả lời. Trong lòng lo rằng có lẽ JaeHyun thật sự bị gì rồi, tôi nôn nóng vỗ vỗ vai cậu ta. "Không... không có gì đâu." , JaeHyun rốt cuộc cũng trả lời, nhưng chỉ là thầm trong miệng.

"Xin lỗi. Tớ không sao đâu."

Tôi không hỏi tới nữa, dù sao tôi nghĩ JaeHyun vẫn sẽ ổn thôi. Cậu ta đè chặt hai huyệt thái dương, trán chau lại đầy nhăn nhó, cuối cùng thở dài, nhìn tôi rồi cười khổ. "Cậu đã xem qua mô hình sao của tớ chưa? Là tớ tự tay chuẩn bị đấy."

Không nói đến thì thôi, nói đến tôi liền ngượng đến đỏ cả mặt. Chắc là vì tấm hình của tôi bị cậu ta tự tiện dùng như thế. Tôi cúi đầu đi, tránh tia nhìn đầy xấu hổ của JaeHyun, liên tục gật đầu trả lời cậu ta. Nhìn hệt như gà mổ thóc. JaeHyun đột nhiên cũng chẳng nói gì càng khiến tôi lúng túng hơn. Tôi ti hí mắt nhìn thì phát hiện cậu ta đang không ngừng nhìn tôi cười đến rạng rỡ. Chết tiệt.

"Tớ không khéo tay lắm nên chắc là làm không được đẹp." , theo thói quen, JaeHyun đan mấy ngón tay vào mái tóc tôi, vò cho chúng rối xù lên. "Xin lỗi nhé."

Bản thân Thướt Thợ đã đẹp như mơ rồi. Chòm Thướt Thợ chúng tôi ngắm đêm xuân đó, và cả bản mô hình JaeHyun tự tay dựng, đối với tôi còn đẹp hơn cả.

"Đừng có quên buổi coi phim của chúng ta đấy." , JaeHyun gõ đầu tôi, giơ tấm vé xem phim bữa trước cậu ta vừa đưa cho tôi ra như nhắc tôi nhớ. Tôi phì cười, hình như là hai ba ngày nữa, cậu ta tưởng tôi là trẻ con mà quên chắc.

Buổi triển lãm kết thúc sau hai ngày bận rộn, còn tôi thì cuối cùng cũng không bị cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở mãi nữa. Mặc dù tôi tự thấy bản thân cũng chẳng hoà nhập thêm được mấy với trường lớp . Ngoài JaeHyun thì người duy nhất tôi nói chuyện được chắc là chỉ có DoYoung, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy JaeHyun hình như không thích DoYoung cho lắm, hoặc chắc là không thích tôi qua lại với DoYoung. Tôi không rõ, chỉ mờ mịt cảm thấy vậy thôi.

Còn về việc cậu bạn kia, biết nói sao nhỉ? Dạo gần đây cứ đụng mặt nhau là cậu ta lại lảnh mặt tránh đi ngay. Mà cũng dễ hiểu thôi, nhắc đến chuyện hôm đó nữa chỉ càng khiến cậu ta mất mặt, nhưng dù sao, tốt xấu gì tôi vẫn nên cho cậu ta một câu trả lời thoả đáng. Tôi chắc chắn phải tìm cơ hội nói rõ ràng với cậu bạn đấy mới được.

"Này, nghĩ gì thế?" , tôi giật mình, là JaeHyun. Đang vào giờ nghỉ trưa, mọi người đều lũ lượt kéo nhau ra ngoài cả. Cậu ta gõ gõ mặt bàn, đánh tỉnh tôi dậy.

Tôi thở dài, ậm ừ cho qua chuyện. Trong lòng vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu bạn kia, chẳng hiểu sao, bình thường tôi vẫn không hay lo lắng quá nhiều mấy thứ xung quanh. Nhưng lần này lại khác, có gì đó cứ thúc giục tôi nghĩ về cậu bạn đó mãi. Chờ tôi dọn dẹp sách vở xong, JaeHyun cùng tôi xuống nhà ăn, mua một phần cơm rồi tìm một chỗ sân trống cùng nhau ăn. Bình thường tôi đều trốn trong khu nhà cũ, nhưng dạo gần đây, JaeHyun cứ kéo tôi ra sân ngồi ăn trưa suốt. Tôi không quen lắm nhưng chỗ chúng tôi ngồi vẫn còn ít người, không đến quá mức ồn ào nên cũng ổn thôi. Cậu ta bảo nếu cứ trốn trong phòng riết tôi sẽ thành xác chết mất.

Bữa cơm trưa chẳng ngon lành gì, cơm thì nguội ngắc, mấy mai thịt thì dai như cao su, nhưng đành chịu. Tại chúng tôi mãi ở trên lớp, xuống nhà ăn trễ thì đành chịu, chỉ còn lại mấy món dở tệ này thôi. JaeHyun vừa ăn, vừa cằn nhằn không ngừng. "Thứ này rõ ràng là đồ ăn thừa của ngày hôm qua mà, thế mà lại bán cho chúng ta."

Tôi lập tức phì cười. Đồ ăn đúng là tệ thật, mấy món JaeHyun nấu ngon hơn nhiều. Đành chịu, bây giờ chúng tôi không được quyền kén chọn. Im lặng một hồi, theo thói quen, JaeHyun lại đưa tay luồn vào tóc tôi, xoa xoa đầu tôi. "Này, hay là ngày mai tớ chuẩn bị đồ ăn trưa cho nhé? Dù sao cũng ngon hơn phần cơm này."

Đúng là rãnh rỗi nên tự kiếm cái khổ. Nhưng nếu cậu ta không ngại thì được thôi, tôi cũng không thích cơm của nhà ăn ở đây cho lắm. Nếu không phải vì lười thức dậy sớm thì tôi đã tự chuẩn bị bữa trưa rồi. Tôi đột nhiên tự cảm thấy, chẳng biết từ khi nào mà mình đã có thói quen ưa dựa dẫm vào JaeHyun như thế này. Cả hai im lặng, tận hưởng vài sợi nắng vương lại trên tóc. Tôi cuối đầu, âm thầm nhìn JaeHyun. Tại sao cậu ta lại tốt với tôi như vậy chứ? Ý tôi là, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chính cậu ta cũng là người cố bước đến gần tôi trước. Ngay khi tôi chưa kịp hiểu gì thì cậu ta đã có mặt trong cuộc đời tôi rồi.

Đây là không phải là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ như thế, chắc vậy. Nhưng càng nghĩ tôi càng sợ, tôi sợ sự thật kia, tôi không muốn nghĩ nữa.

Đột nhiên, vai tôi bị tì nặng trĩu đi, cổ bị cọ cọ phát nhột, tôi nhìn lại thì thấy JaeHyun đang nhắm hờ mắt, gục đầu trên vai mình. Tóc cậu ta có chút mùi cỏ nhàn nhạt, dễ chịu. Tôi khẽ nâng đầu JaeHyun lên để cậu ta không tỉnh giấc rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Không gian chìm vào tĩnh lặng đến nỗi tiếng lá xào xạc theo gió nghe cứ như là ngay kề bên tai. Tôi dễ chịu lim dim muốn ngủ, giấc ngủ cũng chầm chậm kéo đến.

.

Chẳng biết đã ngủ được bao lâu thì tôi bị JaeHyun lay dậy. Hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng tôi ngủ quên mất. Cả cái lưng giờ cứng đờ, tôi vươn người ngáp dài một hơi. JaeHyun giúp kéo tôi đứng dậy. Quần cũng đã dơ hết, tôi phủi phủi một chút. Dọn dẹp lại mấy chiếc hộp cơm trưa rồi chúng tôi cùng nhau về lớp.

Chuông vừa reng, cũng có không ít người kéo nhau đi trên hành lang. Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt. Thấy JaeHyun chú ý đến, lâu lâu lại khẽ cười nhạo bộ dáng ngáy ngủ của tôi, tôi liền ngậm chặt miệng lại, chắc là ngượng nên mặt nóng hổi. Bất ngờ, tôi phát hiện cậu bạn kia, cái cậu bạn đã nói chuyện với tôi hôm triển lãm của câu lạc bộ Thiên văn ấy. Hình như cậu ta không phát hiện thấy tôi, tôi liền hạ quyết tâm sẽ trả lời cậu ta thật rõ ràng một lần.

Tôi liền định rời đi thì JaeHyun đã bắt tay tôi lại. "Đi đâu thế?", tôi có chút khó xử, JaeHyun cũng nhanh chóng phát hiện ra cậu bạn kia giữa đám người đông đúc trong hành lang. Cậu ta không nói gì thêm, nắm tay càng siết càng chặt, không nhìn tôi, chỉ lảng mắt đi đâu đó trên sàn nhà.

"Tớ... tớ chỉ..." , không hiểu sao câu nói tôi sẽ đi gặp cậu bạn kia một lần cũng thật khó nói ra. Cuối cùng, tôi chỉ thở dài. "Đừng lo, tớ đi ra đây một lát thôi."

JaeHyun vẫn im lặng, tôi có hơi mất kiên nhẫn, sắp phải vào lớp rồi. Chờ một hồi, JaeHyun mới ngập ngừng, cười cứng ngắc. "Được rồi, đi nhanh nhé, chuông reng rồi đấy."

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. JaeHyun cười, bỏ bàn tay đang giữ chặt cổ tay tôi ra, theo thói quen xoa xoa tóc tôi. Cậu ta nhìn về hướng cậu bạn kia một lần cuối, ánh mắt lạ lẫm đến nỗi tôi chẳng thể nhận ra. Sau đó thì lẳng lặng rời đi. Lúc này đây tôi mới thở nhẹ nhõm được một hơi, rồi liền lập tức đi đến chỗ cậu bạn kia.

Cậu ta vừa thấy tôi cũng ngạc nhiên lắm, vội vàng nhìn trái nhìn phải muốn trốn đi. Nhưng tôi đã kịp gọi cậu ta lại. "Này, bạn ơi. Chúng ta có thể nói chuyện chứ?" , cậu ta giật mình, hơi khó chịu gãi gãi đầu, nhưng vẫn không trốn đi như mọi khi nữa. Cuối cùng tôi khó khăn lắm cũng bắt được cậu bạn này rồi. Nhưng trước khi tôi lên tiếng thì cậu ta đã ấp úng nói trước. "Chuyện về bữa đó... cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Tớ biết là cậu sẽ nghĩ tớ kì hoặc lắm."

"Thật ra là không đâu..." , tôi có hơi bất ngờ, vội giải thích. "Đừng lo, tớ không xem cậu kì hoặc hay gì đâu. Đừng nghĩ thế."

Cậu ta nghe tôi nói thế lập tức nhìn tôi cười cứng ngắc. Nhưng như thế cả hai cũng đỡ ngượng ngạo hơn rất nhiều. Chờ một lúc, cậu ta lại mở miệng nói tiếp. "Này, chỉ là thắc mắc thôi, nhưng cậu..." , cậu ta lặng đi suy nghĩ một chút. "Nhưng cậu và JaeHyun đang hẹn hò sao?"

Tôi lập tức sững người ra trước câu hỏi của cậu ta. Đầu óc cứ như bị dầm trong một thùng nước đá, chết cứng. Tại sao cậu ta lại hỏi như thế chứ? Hẹn hò? Tôi và JaeHyun sao? Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ mối quan hệ giữa tôi và JaeHyun theo hướng đó... tôi dám cá chắc JaeHyun không hề có ý gì với tôi cả. Mối quan hệ của chúng tôi... mối quan hệ của chúng tôi... "Không phải đâu... chúng tớ không phải mối quan hệ như thế..." , chẳng hiểu sao tôi phải cuốn quít giải thích.

"Tớ xin lỗi vì đã hỏi thế nhé. Chỉ là thấy cả hai đặc biệt thân thiết thế thôi... Vả lại, con người như JaeHyun cũng..." , cậu ta nói càng lúc càng nhỏ, cứ như là đang tự thì thầm với chính mình vậy. Tôi không nghe ra rõ cậu ta nói gì. Ý cậu ta là JaeHyun làm sao chứ? JaeHyun có thể làm sao chứ? JaeHyun vẫn luôn hoàn hảo, JaeHyun rất tốt với tôi, giúp đỡ tôi từ những ngày đầu tôi nhập. JaeHyun... JaeHyun... JaeHyun không thể không hoàn hảo được. Tôi tự nhiên lại nôn nóng như lửa cháy trong lòng.

Tôi sợ phải nghĩ nữa. Nhìn cậu bạn kia trưng trưng.

"Dù sao... cậu cũng đừng để buồn phiền gì đó." , cậu ta nói dở rồi liền quay lưng bỏ đi. Tôi vẫn còn chưa kịp hiểu rõ mọi thứ thì cậu ta đã đi mất. Thứ tôi vẫn luôn thắc mắc, thứ tôi vẫn luôn tự giấu đi, giờ thì đã có người vạch trần ra hết cả rồi.

Tôi không dám nghĩ nữa. JaeHyun vẫn là JaeHyun, tôi tự nói với mình như thế. Tôi không muốn đánh mất thứ gì nữa, đặc biệt là JaeHyun. Nhưng sự thật? Vì sao cậu ta luôn đối tốt với tôi đặc biệt như thế? Vì sao lại bước vào cuộc đời tôi ngay từ ngày đầu thế kia? Vì sao lại phải là tôi mà không phải là ai khác? Đó chính là những gì tôi luôn nghĩ. Cậu ta rất tốt, phải nói là quá tốt với tôi. Càng như thế, tôi càng sợ. Cứ có cảm giác như mình bị cậu ta giữ chặt trong tay vậy. Mà tôi biết, sau tất cả những nghi hoặc đó, chỉ có duy nhất một người có thể giúp tôi trả lời thôi.

Tôi đứng nhìn bóng dáng của cậu bạn kia một hồi lâu, cuối cùng, vẫn không ngăn nổi tò mò.

.

Giáo viên bắt đầu đi về lớp, tôi càng gấp gáp chạy nhanh hơn. Chạy đến lạc cả nhịp thở, nhưng tôi vẫn chạy. Mở toang cửa của một phòng học ra, tôi hỏi lớn. "TaeYong, tớ có thể gặp TaeYong một lát chứ?"

Cả lớp học đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Đâu đó giữ tiếng xì xào bàn tán của mọi người, một bóng dáng quen thuộc đứng lên, hướng đến tôi đi tới. Là TaeYong. "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Tôi lập tức ngưng thở, nắm lấy tay cậu ta rồi một mạch kéo đi. Cậu ta không hề phản kháng, vẫn im lặng suốt. Vài người trong lớp bắt đầu tò mò nhổm cả đầu ra ngoài hành lang nhìn theo hai chúng tôi, thậm chí là các lớp kế bên cũng thế. Tôi càng bước nhanh chân hơn, cúi gầm mặt đi. Tất cả, tất cả những thắc mắc, hôm nay tôi đều phải hỏi cho rõ cả. Chúng quấy rối tôi đủ lâu rồi.

Chỉ có TaeYong là sẽ biết tất cả. Chính cậu ta ngay từ đầu đã mở ra trong tôi những nghi hoặc kia mà.

"JaeHyun là như thế đấy. Đấy cũng là thói quen xấu của cậu ta rồi."

Những câu nói của cậu ta ngày hôm ấy đến tận bây giờ vẫn còn vang vọng mãi không ngưng trong trí nhớ tôi. Khi đó, cậu ta nói những lời đó là có ý gì chứ?

"Biết ngay thế nào cũng vậy mà."

Tất cả hình ảnh như một cuốn băng tua ngược lại. Phải rồi, JaeHyun đã từ chối bạn nữ kia. TaeYong cũng ở đó, tôi cũng ở đó, chứng kiến tất cả. TaeYong nói những lời đó, rõ ràng là muốn thách thức tôi mà. Cũng chính là từ đó, tôi mới sinh ra tất cả những nghi hoặc. Vì sao JaeHyun lại cứ cố một mực kéo tôi vào hoạt động của câu lạc bộ Thiên văn? Cậu ta không vui khi tôi tham gia cùng câu lạc bộ khác sao? Vì sao JaeHyun lại liên tiếp nhắc đến buổi ngắm sao của chúng tôi đêm đó? Cậu ta muốn nhắc nhở tôi gì đó sao? Vì sao lại tỏ thái độ kì lạ như thế khi tôi được tỏ tình? Cậu ta... khó chịu sao? Hay là đúng như lời cậu bạn kia nói, mối quan hệ của chúng tôi, méo mó đến vậy?

Chẳng biết tôi đã kéo TaeYong đi bao lâu rồi, chúng tôi đi đến chỗ tầng phòng áp mái ở khu nhà cũ, chỗ mà tôi vẫn thường hay trốn ấy. Tôi nhịn không được, ôm lấy bụng thở dốc từng hơi. TaeYong vẫn im lặng không nói gì, tôi bắt đầu thấy có hơi khó chịu. "Xin lỗi vì đã kéo cậu ra đây."

"Không có gì đâu." , cậu ta trả lời thản nhiên, cứ như đối với cậu ta thì đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ đến vậy. Những nghi vấn trong tôi càng sôi sục hơn bao giờ hết.

"Là về JaeHyun. Tất cả, tớ muốn biết tất cả."

Tôi chỉ kịp thấy TaeYong hơn cong môi cười thì liền ngã ngồi ra đất. Không ngưng nổi nhịp thở dồn dập. TaeYong cũng ngồi xổm xuống kế bên tôi, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, giọng trầm khàn đến khó nghe. "Cậu đã muốn biết rồi sao?" , chẳng còn hơi đâu trả lời, tôi chỉ biết ra sức gật đầu liên tục. TaeYong cười nhạt, thở dài một tràng rồi bắt đầu nói.

.

Điện thoại reo lên không ngừng, nhưng tôi lười phải nghe máy. Chỉ tiếp tục nằm dài ra trên ghế sofa, chán chường đến chẳng muốn thở nữa. Mấy ngày qua chẳng biết vì sao tôi lại nghỉ học, trốn suốt trong nhà, kể từ bữa hôm đó. Nhưng lạ là... JaeHyun không có đến nhà tìm tôi. Có lẽ là tôi có một chút trông chờ rằng cậu ta sẽ đến. Tôi thật chẳng hiểu nổi mọi thứ xung quanh tôi nữa, chán đến độ muốn thử chết đi cho rồi.

Nằm suốt một chỗ trên sofa cứng đờ làm lưng tôi đau nhức lên một trận, tôi xoay người, tìm tư thế nằm lại cho thoải mái hơn. Đột nhiên từ trong túi áo của tôi rơi ra một mảnh giấy, tò mò, tôi nhặt lên xem thử. Là chiếc vé xem phim mà JaeHyun đã đưa cho tôi.

Hôm nay là buổi chiếu phim ghi trên tấm vé. Tôi thở dài, chẳng biết có nên tới buổi hẹn không nữa, chỉ cầm tấm vé đưa lên trước mặt, nhìn chầm chầm suốt một hồi lâu. Bao nhiêu suy nghĩ chạy qua trong đầu, sau mọi chuyện, tôi chẳng biết nên đối diện với JaeHyun như thế nào nữa... Mối quan hệ của chúng tôi... mọi thứ, đều vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi cả rồi.

Cuối cùng, tôi vẫn đến buổi hẹn.

Địa điểm buổi chiếu phim của câu lạc bộ Điện ảnh trong trường là ở một căn phòng câu lạc bộ cũng khá lớn. Giống như chỗ tôi và JaeHyun đã chuẩn bị buổi triển làm vừa rồi. Dù đã quyết định là sẽ đến buổi hẹn nhưng vì nửa vẫn muốn tránh mặt cậu ta, nên tôi có đến hơi trễ. Lúc tôi đến nơi thì bên ngoài phòng câu lạc bộ đã vắng tanh, mọi người đều đã tập trung bên trong, cứ tưởng JaeHyun chắc sẽ không đến nhưng tôi giật mình khi thấy cậu ta vẫn đứng ngay phía trước phòng câu lạc bộ chờ tôi. Lưng tựa vào thành tường, dáo dác ngó xung quanh thì ngay lập tức phát hiện ra tôi. Tôi ngượng nghịu, gãi gãi đầu lúng túng. Cậu ta liền đi đến chỗ tôi.

"Sao cậu đến trễ thế? Vào nhanh nào, chắc chúng ta chỉ lỡ đoạn giới thiệu đầu phim thôi." , nghe giọng cậu ta cứ bình thản như thế, làm bụng dạ tôi cồn cào cả lên. JaeHyun không còn là JaeHyun... tôi cũng không dám chắc mình có thể xem cậu ta như trước nữa không, thậm chí nhìn cậu ta thôi tôi còn chẳng có đủ can đảm.

Sau cùng, tôi chỉ mở miệng "Ừ." một tiếng rồi cùng cậu ta vào bên trong. Cả căn phòng tối om, đằng phía tường đối diện cửa ra vào được đặt một màn hình chiếu lớn, đang chiếu một bộ phim lạ hoắc nào đó. Phía trước màn hình chiếu là mấy dãy ghế xếp ngay ngắn cho mọi người ngồi. Hầu hết ai cũng dồn lên khu vực phía trên ngồi cả, nên chúng tôi chọn hai chiếc ghế trống ở khu gần cửa ra vào.

Tôi đoán đây là phim tình cảm? Nhưng tôi không nghe rõ lắm nhân vật trong phim đang nói gì, họ nói rất nhanh, tiếng cũng rè rè, tôi thì chỉ mới hiểu được nửa chữ Hàn tự nên chẳng cách nào nghe ra được. Qua một lúc, tôi nhận thấy chẳng tài nào thoải mái được, cứ len lén nhìn trộm xem JaeHyun. Cậu ta có vẻ rất chú tâm vào bộ phim, cậu ta càng tỏ ra bình thường bao nhiêu, tôi lại càng thấy khó chịu. Nhộn nhạo ngồi không yên.

Cơ thể tôi cứ thế tự động giữ khoảng cách với cậu ta, mỗi lần cả hai vô tình huýt tay chạm nhẹ vào nhau là tôi lập tức như đụng phải lửa. JaeHyun không nói gì, ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi. Nhưng không phải kiểu lạnh lùng vô tâm, mà là kiểu đọng theo chút thương xót nữa.

"Cậu làm sao thế?" , cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng. Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ không để ý đến những biểu hiện của tôi nữa chứ. Chuyện này có chút khó nói, ban đầu, tôi cũng không định tìm hiểu làm gì, nhưng bây giờ đã biết được sự thật rồi thì lại không ngăn được cảm xúc nữa. Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng xem tiếp bộ phim đang được chiếu.

JaeHyun nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn giữ nguyên dạng như cũ. Càng lúc càng xa lạ đến chẳng nhận ra. Đột nhiên cậu ta vòng một tay qua vai tôi, tôi giật thót cả người, trừng mắt nhìn cậu ta thì cậu ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh như cũ, tiếp tục xem phim. Tôi không thể nói gì, cứng cả miệng. Cũng không đẩy tay cậu ta ra. Tôi không lười nhác, cũng không phải thích thú, chỉ là... mệt mỏi thôi.

"Làm ơn đừng bỏ anh." , cậu ta đột nhiên thốt lên như thế làm tôi phải ngưng bặt chẳng dám thở. Cả người đông cứng như bị đá tảng đè lên. Vài thứ vừa bị tôi vùi xuống cứ thế bị JaeHyun đào tung lên hết.

"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi..." , tôi khó hiểu âm thầm nhìn cậu ta, cậu ta vẫn đang tập trung hết sức chú ý vào bộ phim đang chiếu. "Anh thề sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa." , cậu ta lại nói tiếp.

Tôi lập tức nhận ra JaeHyun dường như đang lập lại mấy câu thoại của nhân vật trong phim. Hình như cậu ta biết tôi nghe không ra phim đang nói gì. Lòng tôi lập tức nhẹ nhõm đến nhũn ra, thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Tôi tiếp tục không nói gì, cố gắng tập trung vào bộ phim.

"Cứu với."

"Tại sao ông trời lại muốn em xa anh chứ?"

"Anh sẽ chết mất."

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khan đến phát nhức. Bộ phim đang chiếu đến một đoạn nữ chính bị tai nạn giao thông, nam chính thì khóc lóc đầm đìa ôm lấy thi thể của nữ chính, sướt mướt không sao tả nổi. Thậm chí, trong phòng đã có vài bạn nữ nhịn không được mà thút thít lên. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến bộ phim kia nữa. Lòng lạc theo những suy nghĩ của bản thân.

Giữa chúng tôi... tại sao lại xảy ra những chuyện này chứ? Đáng lẽ ra tôi không nên tin tất cả những gì TaeYong nói, nhưng những tình huống từ trước đến giờ, ép tôi buộc phải tin tất cả.

JaeHyun từng có hẹn hò, nói đúng hơn là khá nhiều. Điểm này TaeYong kể tôi không để tâm lắm. Nhưng, cậu ta thường không quen một người quá lâu, cứ qua tầm cỡ một tuần là sẽ chia tay. Mọi người đều nghĩ cậu ta là một gã biến thái tồi tệ, cậu ta cũng không giải thích gì. Chỉ là các cô gái từng hẹn hò với cậu ta qua, đều bảo cậu ta thật ra rất tốt, cậu ta rất hoàn hảo, cậu ta là một chàng trai trong mơ của họ. Nhưng có lẽ bọn họ không hợp nhau nên không thể xây dựng mối quan hệ lâu dài được.

Nhưng chuyện khiến tôi bận tâm đến tận bây giờ không chỉ có thế. Đó chính là vì các cô gái cậu ta quen qua... tất cả... đều rất giống tôi. TaeYong đã bảo như thế. "Họ đều giống cậu." , tính cách ít nói, không thích tiếp xúc với mọi người, hướng nội đến mức quá tiêu cực. Tôi nghĩ có lẽ là JaeHyun muốn giúp đỡ họ? TaeYong chỉ cười khi tôi hỏi thế. Cậu ta bảo nếu đó gọi là giúp đỡ thì cũng chẳng đúng, bởi vì cách giúp đỡ của JaeHyun hết sức... gượng ép? JaeHyun muốn trong mắt các bạn nữ kia chỉ có một mình cậu thôi... TaeYong giọng lạnh tanh nói.

Tôi hiểu rõ những gì TaeYong nói chứ. Cũng tin những gì cậu ta nói đó. Bởi vì chính tôi chợt nhận ra, tôi vẫn luôn bị JaeHyun ám ảnh. JaeHyun là hoàn hảo. Khi DoYoung xuất hiện, cậu ta tỏ ra khó chịu. Khi TaeYong xuất hiện, cậu ta tỏ ra khó chịu. Khi tôi được tỏ tình, cậu ta cũng tỏ ra khó chịu. JaeHyun luôn kéo chặt tôi ở bên mình, và đốc thúc tôi phải... thích cậu ta? Khi có người tỏ tình với cậu ta... tôi vẫn còn nhớ rõ... tôi vừa sợ vừa giận đến độ như cả thế giới đã sụp đổ trước mắt vậy. JaeHyun là hoàn hảo. JaeHyun luôn cố tỏ ra hoàn hảo trước mặt tôi. JaeHyun luôn cố tỏ ra hoàn hảo với tôi.

"Nhưng chắc chắn, dù thế nào đi nữa, JaeHyun cũng sẽ đá cô bạn kia cả."

JaeHyun muốn trở thành một người quan trọng... vậy sau khi đã trở thành một người quan trọng trong đời tôi rồi thì tiếp theo sẽ là gì? Tôi không dám nghĩ đến nữa. Tôi không biết nên đối mặt như thế với tất cả. JaeHyun đối với tôi, vẫn luôn hoàn hảo. "Không quá một tuần." , ánh mắt cùng câu nói cuối cùng đó của TaeYong bám theo tôi mãi. Tôi... chỉ có một tuần thôi sao?

"Đừng chết." , giọng của JaeHyun vang lên bên tai tôi, bộ phim vẫn còn đang tiếp tục. Nước mắt tôi trực trào, chẳng hiểu khóc vì bộ phim đang chiếu đến cảnh hai nhân vật chính sắp một mất một còn, nam chính quỳ bên giường bệnh của nữ chính, cả hai đều bê bết máu, nam chính cầm lấy tay nữ chính, thổn thức nói. Hay tôi khóc là vì chính tương lai tôi nhìn thấy phía trước, thứ mà tôi vẫn luôn cố chối bỏ ngay từ đầu.

Ngay từ đầu. Đúng là ngay từ đầu, tôi đã biết JaeHyun không hoàn hảo đó chứ. Nhưng suốt thời gian qua, tôi vẫn tự lừa bản thân mình. Để bây giờ, còn cách nào để nói dối bản thân nữa?

"Đừng chết mà. Anh yêu em." , tôi chẳng còn nghe thấy nhịp thở của bản thân nữa, chắc là bản thân đã chết rồi. Chết rồi cũng tốt, sẽ không phải nghĩ nhiều nữa. Vòng tay của JaeHyun đặt trên vai tôi bất giác siết chặt hơn, giúp tôi biết mình vẫn còn sống. Cậu ta chầm chậm cúi đầu nhìn tôi. Tôi quay mặt tránh đi, cố giấu đôi mắt đã đỏ âu của mình. "Anh yêu em." , cậu ta chậm rãi lặp lại. Tôi nhận ra đó không còn là câu thoại trong bộ phim nữa. Không kiềm chế được, tôi khẽ run lên một chút.

"Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau..."

Cánh tay đặt trên vai tôi vẫn giữ nguyên, còn bàn tay còn lại nắm lấy cằm tôi, kéo gần lại mặt cậu ta. Mặt đối mặt, môi chúng tôi gần kề nhau hơn bao giờ hết. Tôi nhắm tịt mắt lại, không dám đẩy cậu ta ra hay có ý định chống trả gì cả. Cả người tôi bây giờ đã như bị đóng tượng, tay chân cứng ngắc. "Không quá một tuần." , câu nói đó lại vang lên trong đầu tôi. Một tuần... là thời hạn của tôi?

"Tớ biết là cậu đã thích tớ, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, đúng chứ, Ten?"

Thứ gì đó trong tôi vỡ oà. Phải rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã thích JaeHyun mất rồi.

Kết chương

Chương này tớ ủ hơi bị lâu quá rồi, tại bệnh lười cả. Ban đầu tớ còn định đăng ngay ngày giao thừa nữa cơ nhưng cuối cùng lại quên béng mất :((

Thức đêm vừa viết xong là đăng ngay đó, có gì đi học về tớ sẽ chỉnh lỗi chính tả lại sau. Và cả tớ sợ diễn biến chương nhanh quá nữa, nhưng kéo từ đầu buổi tới giờ tớ thấy vẫn nên đẩy nhanh nhanh chút, không thì truyện lan man quá.

Cuối cùng, ai chờ truyện được đến giờ này thì tớ thật sự bội phục luôn đó. Dù sao cũng hi vọng là còn người chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro