3. Preposterous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Preposterous

Kì thi kiểm tra chất lượng đầu năm cuối cùng cũng đã kết thúc. Vì thể trạng vốn không khoẻ mạnh gì, nên chỉ sau năm ngày thi liên tục, tôi liền đổ bệnh ngay lập tức. Chuyện tốt duy nhất là mẹ tôi đã về nhà được vài hôm nghỉ phép để chăm sóc tôi, nhưng ngay sau đó lại phải tiếp tục tham gia một chuyến công tác định kì của công ty. Tôi không ngăn được bà, cũng không thể ra sân bay tiễn trong tình trạng hiện tại. Mà dù sao thì, bây giờ tôi đang nghỉ bệnh ở nhà một mình. Nhà trường vẫn chưa có kết quả của bài kiểm tra, nên tôi cũng không thoải mái nghỉ ngơi được gì mấy.

Cố không nghĩ đến kì kiểm tra nữa. Tôi cuộn mình trong chăn, tắt bớt điều hoà đi, nhưng mũi tôi vẫn không hết nghẹt nổi. Bữa sáng tôi chỉ ăn một chút cháo, uống thuốc vào liền ngủ ngay một giấc tới tận trưa. Cả ngày nằm dài trên giường khiến cơ thể tôi đau ê ẩm, đến cánh tay còn không có sức nâng lên. Vậy mà tôi cứ tưởng kì kiểm tra đầu năm đã là đủ mệt rồi chứ.

Tôi sẽ chết mất.

Kiểm tra lại nhiệt kế, nhiệt độ của tôi vẫn không giảm đi chút nào. Tôi thở dài, thậm chí còn có thể tự cảm nhận được hơi thở nóng hừng hực của mình nhưng tay chân thì lại lạnh cóng.

Tôi chắc chắn sẽ chết mất.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Thật phiền phức, là ai được chứ? Có ai tới nhà tìm tôi được chứ? Tôi lười phải rời khỏi giường, mà thật ra, tôi chẳng còn sức đâu để rời khỏi giường nữa. Tôi không trả lời, định cứ giả vờ như không có ai ở nhà. Qua một lúc, chắc người đó cũng bỏ đi thôi. Nhưng chuông cửa vẫn đánh lên in ỏi mãi không ngừng, bắt đầu kèm theo đó là tiếng gọi, "Ten? Cậu có ở nhà chứ? JaeHyun đây."

Là JaeHyun. Phải rồi, chỉ có một mình cậu ta biết nhà của tôi thôi. Tôi lười biếng lết khỏi giường, mở cửa cho cậu ta. Miệng không ngừng càm ràm. "Làm gì mà đến đây, giờ này thế không biết."

JaeHyun vẫn còn mặc bộ đồng phục đi học. Chắc là buổi chiều hôm nay trống tiết nên cậu ta mới ghé qua giờ này được. Vừa thấy tôi mở cửa, cậu ta liền tiến đến sờ sờ trán của tôi, vẻ mặt đầy lo lắng, "Nghe giáo viên nói cậu nghỉ bệnh. Sao rồi? Đã thấy khoẻ hơn chưa?"

Tôi cảnh giác lùi người lại, trả lời cậu ta. "Khoẻ hơn nhiều rồi." , cố giữ cho sắc mặt thật tỉnh táo.

Sau khi đã kiểm tra được nhiệt độ của tôi, cậu ta mới thở dài tiếp tục nói. "Không thấy cậu đến trường mấy bữa nay, tớ hỏi giáo viên thì mới biết cậu xin nghỉ bệnh đấy."

Cậu ta tìm thứ gì đó trong túi, lấy ra một thanh kẹo đường, vỏ màu đỏ son với những hoạ tiết trang trí vàng óng, đặc biệt bắt mắt. Bóc vỏ thanh kẹo rồi, cậu ta liền đặt lên miệng tôi. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, nhưng vẫn ngậm chặt miệng. "Khi nãy đi trên đường thấy một tiệm đồ ngọt vừa mở cửa, nhớ đến cậu rất thích ăn ngọt nên tớ liền ghé vào mua. Vị việt quất đấy."

Tôi chần chừ, cuối cùng vẫn cắn xuống một mẫu kẹo. Như tan ngay trên đầu lưỡi, vị ngọt sắt lập tức thấm xuống cổ họng. JaeHyun phì cười khi thấy tôi nhăn nhó mặt mày lại. Tôi khó chịu, đấm cho cậu ta một cái rồi quay đi vào bên trong nhà. Cậu ta cũng đi theo.

"Cậu vẫn hơi nóng đó. Đã ăn trưa hay uống thuốc gì chưa?"

Tôi chỉ vừa mới ngủ dậy, bụng trống rỗng chỉ còn sót lại một chút cháo. Dạo này từ hồi bị bệnh, tôi lười hơn hẳn. Đến cả ăn tôi cũng thấy lười, cả ngày chỉ biết nằm dài trên giường ngủ.

Tôi lắc đầu trả lời JaeHyun, rồi liền ném người nằm dài ra trên ghế sofa. Mệt mỏi cuộn người lại trong chăn, liền bắt đầu thấy buồn ngủ. Tôi nhắm hờ mắt, nhưng miệng vẫn nhóp nhép ăn tiếp thanh kẹo vẫn còn đang ăn dở.

"Bình thường cậu đã lười rồi, bây giờ thì không khác gì một củ khoai tây cả." , cậu ta cười cười châm chọc. Nhưng tôi không quan tâm, muốn nói tôi là gì cũng được. "Đã đói bụng chưa?"

Tôi gật gật đầu trả lời.

JaeHyun đi vào trong bếp kiểm tra tủ lạnh, rồi từ trong bếp hỏi vọng ra. "Ở nhà không có nấu gì để sẵn cả. Hay tớ nấu ít cháo cho cậu nhé?"

Không cần phải phiền như thế. Tôi không có thói quen nấu cơm ở nhà, nên chắc sẽ không còn nhiều thứ dùng được. Nhưng chưa để tôi trả lời, cậu ta đã bắt đầu mở tung các kệ tủ trong bếp, chuẩn bị nguyên liệu để nấu cháo.

Tôi lờ mờ ngáp dài. Mệt mỏi vớ lấy chiếc điều khiển tivi, mở bừa một kênh truyền hình lên xem. Vừa xem vừa lim dim muốn ngủ. Chẳng bao lâu sao, mùi thơm từ trong bếp đã toả ra. Cả căn phòng cũng vì bếp lửa đang mở liền ấm áp lên hẳn. Tôi lười biếng ngồi dậy nhìn vào trong bếp. JaeHyun vẫn đang không ngừng tay cắt cái này, đun cái kia, trông rất chuyên nghiệp. Chắc là cậu ta rất hay tự mình chuẩn bị cơm, phải rồi, có gì mà bất ngờ ở một tên hoàn hảo như cậu ta chứ?

Cơn sốt lại ập đến, mặt mũi tôi đều nóng bừng lên.

Cháo mà cậu ta chuẩn bị dù chỉ có đơn giản vài miếng thịt với cà rốt nhưng thật sự mùi vị rất không tệ. Thấy tôi ăn rất ngon lành, cậu ta liền thoả mãn cười. "Ngon chứ?"

Hơi cháo nóng làm tôi bỏng cả lưỡi. Chóp mũi ửng đỏ. Vài giọt mồ hôi trên trán chảy vào mắt, làm mắt tôi cay xè. Tôi cúi đầu, vừa ăn cháo, vừa thấp giọng trả lời JaeHyun. "Ừ, ngon lắm."

Cậu ta lại cười. "Ăn xong thì nhớ uống thuốc đấy." , rồi tìm trong chiếc cặp của cậu ta mang ra chừng bốn năm cuốn vở, đặt lên trên bàn. "Đây là bài học trên lớp mấy ngày cậu vắng. Cô chủ nhiệm bảo tớ mang đến cho cậu để cậu bổ sung bài vở đầy đủ đó."

Tôi xem thử qua mấy cuốn tập của cậu ta. Tất cả đều rất được ghi chép rất cẩn thận, đầy đủ, rõ ràng. "Cảm ơn nhé."

"Này!" , JaeHyun đột nhiên reo lên. "Cậu cười lên trông xinh hơn nhiều đó." , tôi còn chẳng hay biết là mình đang cười nữa. "Sao trước giờ cậu cứ thích làm một bộ mặt ủ dột hoài thế? Cười lên như thế này có phải xinh hơn không?"

Tôi không quan tâm mình cười lên trông như thế nào. Nhưng cậu ta nói 'bộ mặt ủ dột' là có ý gì chứ? Và cả 'xinh' nữa? 'Xinh' không phải là từ dùng để miêu tả một đứa con trai. Và tôi chắc chắn bản thân cũng không thích người khác gọi mình xinh. Chẳng có gì đáng tự hào cả. Ý tôi là, cho dù không có ý gì chế nhạo hay cố tình châm chọc, nhưng gọi một đứa con trai là xinh vẫn không đúng chút nào.

Tôi đấm vào vai cậu ta một cái. Không chú ý đến cậu ta nữa, ăn tiếp tô cháo của mình.

Buổi trưa ngày hôm đó cứ thế trôi qua. JaeHyun cũng chỉ ở lại thêm một chút nữa rồi liền ra về. Sau ba ngày bệnh nghỉ ở nhà, tôi cuối cùng đã thấy khoẻ hơn. Ngày đầu tiên đi học trở lại, JaeHyun có ghé qua nhà tôi, cả hai cùng nhau đến trường. Cũng đúng vào hôm đó, hôm tôi đi học lại, nhà trường bắt đầu trả điểm của đợt kiểm tra vừa rồi. Cả buổi sáng sau khi nghe được tin giáo viên sẽ trả phiếu điểm về lớp, tôi chẳng tránh được có chút lo lắng.

Tôi hoàn toàn! Hoàn toàn không muốn bị nhận một con điểm xấu sau khi đã vất vả bỏ ra nhiều công sức như vậy rồi. JaeHyun có chú ý thấy tôi hơi khác thường, liền trấn an tôi. "Đừng quá lo lắng. Cậu đã làm rất tốt rồi, chắc chắn điểm sẽ cao thôi."

Tôi biết là cậu ta chỉ đang cố trấn an tôi thôi, nhưng nói thì dễ nghe lắm. Cậu ta nên thấy bài kiểm tra của tôi đi. Tôi sợ đến chữ của mình, giám khảo còn đọc không hiểu chứ đừng nói gì đến chấm điểm.

Tận khi cô chủ nhiệm mang theo đống bài kiểm tra bước vào lớp, tôi vẫn không thể ngồi yên được. Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng để ý đến chỗ giấy kiểm tra trong tay của cô, liền bắt đầu bàn tán về điểm số. Bọn họ thử chọn ra người đội sổ, và người cao điểm nhất. JaeHyun cũng được nhắc đến, vài người dự đoán cậu ta sẽ nằm trong danh sách hạng cao của lớp. Nhưng hình như, JaeHyun không quan tâm lắm.

Ngay khi cô chủ nhiệm bắt đầu đọc tên lên để trả bài, mọi người lập tức im lặng. Tôi sẽ chết mất. Tim tôi như muốn nổ tung ra khỏi lòng ngực. Thật sự luôn đấy. Đầu óc tôi quay mòng mòng, tay chân cũng run lên cầm cập. "Không sao chứ?" , JaeHyun nhướn mày nhìn tôi, lo lắng hỏi.

Tôi lấy một viên kẹo đường ra ăn, lắc đầu trả lời. "Không sao đâu."

Vừa lúc đó, cô chủ nhiệm đọc lớn tên tôi lên. "Ten Chittaphon." , tôi như được lập trình sẵn, lập tức đứng dậy. Mọi người bắt đầu hướng tia nhìn về phía tôi. Bọn họ có lẽ cũng hệt như tôi bây giờ vậy, rất mong chờ được biết điểm số của tôi. "Tám mươi điểm, khá lắm." , khi cô cầm bài của tôi lên xem, rồi cười vui vẻ trả bài cho tôi. Tôi biết tôi đã sống rồi.

Khi tôi bước về chỗ ngồi, JaeHyun dành tặng một ngón cái tán thưởng. Tôi cười ngượng, cúi đầu ôm lấy tờ giấy kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm. Suốt những ngày qua, mấy con điểm này đã khiến tôi muốn phát điên lên rồi. Cuối cùng, ngày hôm nay, tôi cũng đã có thể thôi không nghĩ về chúng nữa. Tám mươi điểm thật sự cũng quá xa xỉ với tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới cảm thấy mình thành công đến thế.

Sau đó, cũng không ngoài dự đoán của nhiều người, điểm của JaeHyun cao chót vót, tận chín mươi ba điểm. Cô giáo hài lòng trả bài cho cậu ta, thậm chí còn khen cậu ta nữa. JaeHyun chỉ cười trừ. Cậu ta quá hoàn hảo, hoàn hảo một cách quá đáng. Tên đáng ghét đó... cậu ta hoàn hảo.

Tôi âm thầm quan sát cậu ta ngồi vào chỗ, vẫn mãi chăm chăm xem lại bài kiểm tra của mình không rời mắt. Có chút không đúng cho lắm...

"Được rồi, các em đều đã nhận được điểm cả rồi. Vài bạn đạt kết quả rất tốt, nhưng tất nhiên là cũng có vài bạn rất tệ." , cô chủ nhiệm lườm xuống phía dãy bàn cuối lớp, "Lần sau các em nhớ phải cố gắng hơn đấy. Chào cả lớp."

Tôi dọn dẹp lại sách vở trên bàn, định sẽ tìm chút gì đó lót dạ cho bữa sáng thì cô chủ nhiệm tiến về phía tôi. Nhỏ giọng. "Ten, lát nữa gặp cô ở phòng giáo viên nhé." , rồi liền rảo bước rời khỏi lớp. Tôi hơi ngạc nhiên không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, bị gọi lên phòng giáo viên, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.

JaeHyun vỗ vai tôi, nhìn theo bóng cô chủ nhiệm vừa rời đi. "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Tôi lắc đầu. "Không biết nữa." , nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi đi đến phòng giáo viên. JaeHyun cũng đi theo cùng tôi.

Thật phiền phức, phòng giáo viên ở tận dãy nhà đối diện với phòng học của chúng tôi và thậm chí, còn tệ hơn, nó cách rất xa nhà ăn của trường. Tôi thật sự rất lười phải đến nơi đó. Nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn bị mắng vì tội vô lễ với giáo viên hay gì đấy đại loại như thế. Nên cũng đành miễn cưỡng đi đến đó.

Đến nơi, JaeHyun ở bên ngoài đợi, một mình tôi vào trong. Bên trong phòng, còn có vài thầy cô khác, tôi tìm thấy cô chủ nhiệm ngồi tại một chiếc bàn làm việc gần cửa sổ. Cô đang đọc gì đó, thấy tôi vào, liền gọi tôi đến.

Tôi khó hiểu nhìn cô lục tìm gì đó trong ngăn bàn. Sau đó liền lấy ra một tờ giấy.

"Đây là bài viết văn môn Hàn ngữ của em, Ten." , cô chủ nhiệm đặt tờ giấy vừa lấy ra xuống bàn, tôi nhận ra ngay nét chữ nguệch ngoạc kia, chính là bài kiểm tra của mình. Nó thì có vấn đề gì sao?

"Cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Thật ra, tiếng Hàn của em cũng tiến bộ lên rất nhiều đấy." , tất cả đều nhờ công của JaeHyun cả. "Chỉ là...

Giáo viên phụ trách chấm bài của em nói rằng, lối suy nghĩ của em trong bài văn, có hơi quá... kỳ quặc một chút."

Tôi khó hiểu nhìn cô chủ nhiệm.

"Mơ tưởng là thứ giết chết con người. Mơ về tình đẹp, tình sâu. Mơ về người nọ khi ở bên người này. Con người ai cũng mơ về những thứ hoàn hảo đến vô nghĩa, hoàn hảo đến đáng sợ. Đáng sợ như cái chết. Cho dù ta có ước mơ trở thành một thằng hèn ở đáy xã hội hay một tên hề hoàn hảo không chút nhơ nhuốc, thì ta vẫn sẽ chết. Mà khi đã chết rồi thì tất cả đều vô nghĩa cả.

Đó là những gì em đã viết với chủ đề là kể về ước mơ của bản thân, Ten."

Cô chủ nhiệm nhỏ giọng đọc thành tiếng một đoạn trong bài kiểm tra của tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu, bài văn đó thì có vấn đề gì chứ? Rõ sự thật là như vậy, tôi chỉ là đang viết ra sự thật thôi. Tôi vẫn không hiểu sự thật đó thì lại kỳ quặc ở đâu cho được.

Cô chủ nhiệm thở dài. "Cô biết đây là suy nghĩ của riêng em. Và cô hoàn toàn không có quyền ép buộc em thay đổi chúng. Chỉ là, em biết đó..." , cô lại chỉ vào bài văn của tôi một cách khó chịu, rồi liền ấp úng không biết nói gì sau khi đối diện với ánh nhìn chằm chằm khó hiểu của tôi.

"Này! Em biết cách giải quyết tốt nhất là gì không? Em phải tìm cho mình thật nhiều bạn bè ở trường. Và cô cũng muốn em tham gia ngay một câu lạc bộ nữa. Được chứ?"

Tôi thật sự không hề thấy hứng thú với việc tham gia mấy câu lạc bộ ở trường. Mà cũng chả có câu lạc bộ nào muốn nhận một tên lười biếng như tôi cả. Tham gia rồi tôi cũng chẳng giúp gì được cho bọn họ. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Tham gia câu lạc bộ thì có liên quan gì đến bài kiểm tra của tôi chứ? Dù sao thì, việc bị cô chủ nhiệm ép buộc như thế này khiến tôi cảm giác hơi không thoải mái. Tôi vẫn im lặng khó chịu nhìn cô.

Một hồi lâu, cô chủ nhiệm cuối cùng lại thở dài như thể một lần nữa đầu hàng trước tôi vậy. "Thôi được rồi. Em không cần tham gia câu lạc bộ cũng được. Nhưng, chí ít thì em cũng phải tham gia, ít nhất là một, hoạt động xuân sắp tới của trường đấy. Cô không muốn thấy em lủi thủi một mình hay bị giáo viên khác phàn nàn nữa đâu, Ten."

"Dạ, vâng." , bụng tôi sôi lên ùng ục. Tôi trả lời cho qua chuyện, rồi nhanh chóng tìm cách để rời đi. "Nếu không còn việc gì nữa thì em về lớp đây ạ."

Cô chủ nhiệm bất lực xoa trán, phủi tay đuổi tôi đi trước khi tiếp tục quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn làm việc.

JaeHyun chờ tôi ở trước cửa từ nãy giờ, vừa thấy tôi ra, liền tiến tới. "Cô gọi cậu lên không có chuyện gì nghiêm trọng chứ, Ten?"

Tôi cá chắc là cậu ta có nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và cô chủ nhiệm. Nhưng JaeHyun là thế, có lẽ là cậu ta không muốn khiến tôi cảm thấy áp lực, nên mới để tôi tự lựa chọn là có nói ra lời yêu cầu của cô chủ nhiệm cho cậu ta biết hay không. Tôi thì không muốn làm phiền cậu ta nữa, nên quyết định sẽ không nói ra. "Không có gì đâu."

JaeHyun không nói gì, im lặng quan sát tôi. Tôi cố tỏ ra thật bình thường như là không nói dối, hơi cúi đầu tránh đi ánh nhìn của cậu ta. "Không có gì là tốt rồi." , cậu ta bất ngờ lặng lẽ thốt ra, xoa đầu tóc tôi cho rối bù. Chẳng biết bao giờ mà cậu ta đã có thói quen như vậy rồi. Tôi khó chịu đẩy tay cậu ta ra. "Cậu đi ăn sáng trước đi. Tớ phải ghé qua câu lạc bộ Thiên văn có chút chuyện. Lát gặp sau nhé."

Đấy, tham gia mấy hoạt động sinh hoạt ngoài giờ lên lớp là thế đấy. Chẳng bao giờ được rãnh rỗi để nghỉ ngơi cả. Đúng là hoạt động câu lạc bộ không phù hợp với tôi mà.

Tôi gật đầu biểu hiện đã hiểu rõ. Sau đó, cậu ta rời đi, tôi cũng ghé qua nhà ăn để mua đồ ăn sáng.

Ở chỗ nhà ăn đông nghẹt người chen lấn, tôi chỉ đứng bên ngoài, nhón chân nhìn vào thực đơn bên trong, suy nghĩ xem sẽ ăn gì. Có lẽ là nên mua một chút bánh ngọt, chỗ bán bánh ngọt là chỗ vắng người chờ nhất. Tôi không muốn phải đứng chen chúc trong đám đông chật cứng hay đợi quá lâu. Tôi đói lắm rồi.

"Này Ten."

Khi tôi đang mãi suy nghĩ, ai đó bất chợt vỗ vai, gọi tôi một cái. Không phải JaeHyun. Tôi bất ngờ, giật thót quay lại nhìn người nọ. Là một tên lạ hoắc nào đó. Tôi còn không biết làm sao mà cậu ta lại biết được tên tôi.

"Ưm... Tớ là bạn cùng lớp với cậu đây? Không nhớ sao?" , cậu ta thấy tôi không trả lời, liền bắt đầu lúng túng. "Ngồi bàn trên cậu. Thật sự không nhớ tớ sao?"

Tôi không dám chắc lắm về cậu bạn này. Nhưng có lẽ đúng là tôi và cậu ta cùng lớp thật, vì rõ ràng, cậu ta biết tên tôi mà.

"Xin chào." , tôi đáp gọn. Sau đó liền đi đến quầy bán bánh ngọt, lựa vài cái bánh.

"Vậy là cậu không nhớ hay có nhớ đây?" , cậu ta vẫn đi theo sau tôi, gãi đầu cười ngượng. "Từ hồi đầu năm đến giờ cậu vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ?"

Tôi liếc nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ thở dài bất lực rồi nói. "Tớ tên là DoYoung, làm ơn lần sau đừng bắt tớ phải giới thiệu lại lần nữa nhé."

Chẳng ai bắt cậu ta phải làm thế cả. Mua được vài ổ bánh, tôi nhanh chóng quay trở lại lên lớp. Bởi vì tên DoYoung cứ không ngừng bám theo, nên tôi mới không thể đến khu nhà cũ đằng sau trường được. Một mình JaeHyun biết chỗ trốn bí mật của tôi thôi là đủ phiền rồi.

"Trong lớp thấy cậu cứ im lặng suốt không nói chuyện với ai, tớ thề là ngồi bàn trên cậu áp lực chết đấy." , cậu ta bật cười, chạy lên phía trước rồi đi lùi lại theo tôi. "Nhưng gần đây thấy cậu thân với JaeHyun, tớ ngạc nhiên lắm, mà cũng không hẳn...

Nhưng dù sao thì, thấy cậu hoà nhập được với lớp rồi, nên tớ muốn lần nữa chào hỏi đàng hoàng. Bạn bè ngồi ngay cạnh nhau đấy mà. Giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé."

Cậu ta đưa tay ra giữa chúng tôi, chắc là trông chờ một cái bắt tay. Tôi nhướng mày, cũng đành phải miễn cưỡng bắt tay cậu ta một cái. Thầm nghĩ, có thêm một người quen biết trong lớp không phải là quá tệ. Ít ra thì giáo viên sẽ không còn phàn nàn vì tôi quá im lặng nữa.

Chúng tôi cùng trở về lớp. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với DoYoung là cậu ta cũng là một tên hướng ngoại, giống JaeHyun vậy. Nhưng cậu ta lại thuộc kiểu như một tên vui tính, thân thiết với tụi con gái, hơn là kiểu hình mẫu như JaeHyun. Giả sử nếu như JaeHyun vừa có thể khiến cho người khác thấy an toàn, lại đồng thời hoàn hảo đến mức khiến họ khó chịu. Thì DoYoung khác, cậu ta sẽ tạo cảm giác như một đứa bạn hàng xóm hơn. Tất nhiên, đó chỉ là ấn tượng ban đầu của tôi thôi, dù sao, nếu đã có kiên nhẫn mở lời kết bạn với tôi rồi, chắc hẳn cũng không phải là người xấu.

"Này Ten, cậu đã đi đâu chơi ở Hàn Quốc chưa?" , DoYoung quay ghế lại ngồi đối điện với tôi, hỏi.

Tôi lắc đầu trả lời. Bắt đầu ăn bữa sáng với bánh ngọt của mình.

"Cậu đã chuyển đến đây được một năm rồi mà." , cậu ta đầy tiếc rẻ nói. "Xem nào, cũng phải giới thiệu cho cậu vài nơi để đi chơi chứ nhỉ? Ở đây nổi tiếng nhất là tháp Namsan nè. Còn có HongDae, MyeongDong, Cheonggyecheon. Đúng rồi, sắp tới còn phải ngắm cả hoa anh đào nữa."

Cậu ta lẩm nhẩm đếm. Tôi chưa từng nghe qua mấy cái tên đó bao giờ, cũng chẳng biết mấy chỗ đó thú vị như thế nào. Nhưng nhìn cậu ta hào hứng kể tên liệt kê như thế, chắc hẳn là đã rất vui vẻ.

"Sao nào? Đợi khi rãnh rỗi, tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan Seoul một vòng. Được chứ?"

Tôi không thích mấy chỗ đông người cho lắm, nên cũng ít khi đặt chân ra ngoài đường. "Không cần phiền như thế."

"Cái gì mà phiền chứ?" , cậu ta cười rộ lên, vỗ vỗ lưng tôi mấy cái đau điếng. "Cậu đừng có khách sáo như vậy có được không. Dẫn cậu đi chơi, tớ cũng được đi chơi thôi."

Tôi ôm lấy bả vai mình. Hơi cúi đầu đi tránh mặt đi. "Ừ."

"Vậy mới phải chứ." , trông cậu ta có vẻ rất hào hứng. Tôi còn nghĩ, dẫn tôi đi tham quan không chừng có khi chỉ là cái cớ để cậu ta ra ngoài chơi thôi . "Để xem nên dẫn cậu đi đâu nào. Hay là đợi vào mùa hoa anh đào nở rồi đi ngắm hoa một lượt luôn nhỉ?"

Chưa gì mà cậu ta đã chuẩn bị lên kế hoạch rồi. Mà có lẽ cũng không tệ, đi ra ngoài chơi một chút. Nếu không, cứ ở trong nhà suốt, tôi sợ người khác sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Tôi cũng muốn đi cùng với JaeHyun nữa. Seoul đẹp như vậy, về đêm chắc chắn là sẽ còn đẹp hơn nữa. Nghĩ thử xem, tôi có thể chọn một góc cafe yên tĩnh có tầm nhìn hướng vào trung tâm thành phố, rồi ngồi đó đọc sách thưởng thức cafe thơm ngậy. Hoặc cũng có thể là một góc trời quang mây, như là ven bờ sông Hàn chẳng hạn, ngắm sao trời cả một buổi đêm, chẳng biết chán. Hay là...

"DoYoung, có người tìm kìa."

Tôi giật mình nhìn lại, cùng với DoYoung hướng ra cửa xem ai kiếm cậu ta. Là một cậu con trai tóc một màu đen tít, cao ráo, mặt mũi trông cũng vô cùng ưa nhìn. Cậu ta đứng tựa người vào trước cửa, cau mày nhìn DoYoung. "TaeYong? Có chuyện gì sao?"

TaeYong? Cậu bạn học TaeYong kia không trả lời, vẫn cứ khoanh tay, im lặng nhìn chằm chằm DoYoung. DoYoung lập tức bối rối quay lại nói với tôi. "Kia là TaeYong, cậu ta là như vậy đó, đừng để ý nhé, Ten. Tớ đi ra ngoài xem cậu ta một chút...

Lát nữa nói chuyện sau." , DoYoung nháy mắt, rồi liền chạy đến chỗ TaeYong.

Họ nói gì đó với nhau. Tôi không nghe rõ. Nhưng TaeYong lập tức nhìn tôi nhíu mày, bất ngờ, tôi quay đầu đi tránh ánh mắt của cậu ta. Họ đang nói gì về tôi sao? Tôi chột dạ, không thể ngưng tò mò được, trộm quan sát len lén. Liền bị DoYoung phát hiện. Cậu ta cười, vẫy tay chào tôi, rồi cùng TaeYong đi mất. Tôi nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ, rõ ràng khi nãy, dù không rõ cả hai nói gì, nhưng tôi có nghe thấy họ nhắc đến tên tôi, và cả tên JaeHyun nữa.

Ngay khi tôi đang nhìn về phía hành lang trước lớp, bỗng nhiên, JaeHyun bất thình lình xuất hiện. Tôi hơi ngạc nhiên, chào nhưng cậu ta lại chẳng thèm đáp, chỉ một mạch đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Trông có một chút bất thường. Tôi không dám chắc lắm. Khuôn mặt cậu ta hình như trông cũng có chút đỏ phốc lên.

Cậu ta hít ngược một hơi thật sâu, sau đó đối mắt nhìn tôi. Trong đáy mắt tràn đầy mệt mỏi. "Cậu cuối cùng cũng kết bạn được rồi à? DoYoung đấy."

Tôi khó hiểu nhìn JaeHyun. Nói là bạn thì cũng không đúng, nhưng tôi vẫn gật đầu, âm thầm quan sát biểu hiện của cậu ta.

"Vậy là tốt. Vậy là tốt rồi." , JaeHyun cười ngượng. Cuộc nói chuyện của chúng tôi nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Nhưng chuyện này rất thường xuyên xảy ra, nên tôi cũng không cần phải cuống quýt suy nghĩ tìm chủ đề tiếp theo để bắt chuyện cho đỡ ngượng. Tôi chỉ là cảm thấy JaeHyun có gì đó rất lạ thôi.

Tiếng chuông vào lớp đột ngột vang lên, khiến cho tôi đang mất hồn giật thót. Tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài hành lang cũng đi vào trong lớp. Nhưng chỉ có JaeHyun là vẫn im lặng. Cậu ta suy nghĩ gì đó rất lung.

Một cậu con trai đang đùa giỡn vô tình bị đẩy trúng vào bàn tôi. Đẩy lệch bàn tôi đi một khoảng. Liền vội vàng xin lỗi rối rít. Tôi kéo bàn lại cho ngay ngắn, nhặt mấy cây bút rơi xuống sàn lên, cười trừ, bảo với cậu ta không có vấn đề đâu. Lớp bây giờ ồn chết đi được.

"Khi nãy có một bạn nữ nói là thích tớ." , tôi bất ngờ quay thẳng lại nhìn JaeHyun. Cậu ta chỉ đột nhiên thốt ra như thế, khiến tôi chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Thậm chí, tôi còn không dám chắc đó là JaeHyun vừa nói. Cậu ta thản nhiên, ngẩng đầu nhìn về một góc vô tận trên trần nhà.

Não tôi ngay tức khắc đình trệ. Tôi không biết phải phản ứng như thế nào, bản thân vẫn còn trong tình trạng ngẩn ngơ để tiêu hoá kịp thông tin kia.

"Cậu nói thử xem."

Cậu ta đảo mắt một vòng lớn, âm trầm kẽ liếc nhìn tôi. Ánh mắt như kẻ đã chết. Tôi tự cảm thấy cổ họng mình khô rang. Tay run lên cầm cập. Tôi không hiểu. Tôi không thể hiểu vì sao mình lại có những phản ứng như vậy. Phải rồi, JaeHyun sẽ có một bạn nữ khác để quan tâm. Cậu ta sẽ không còn thời gian để dành cho tôi nữa. Tôi chỉ vừa tìm được một người có thể nói chuyện cùng thôi, và giờ thì tôi đang phải đối mặt với nguy cơ có thể sẽ đánh mất người đó. Tôi phát điên mất.

Cố giữ cho bản thân thật bĩnh tĩnh, tôi mím chặt môi.

"Tớ vẫn là nên cho bạn ấy một cơ hội đúng chứ?"

Không phải. Trước mặt tôi không phải là JaeHyun. Theo đúng nghĩa đen, con người ngồi đối diện với tôi bây giờ đây, con người đang nói chuyện với tôi đây, không phải là JaeHyun. Hoặc cũng có thể, từ trước nay đến nay, bản thân tôi đều chỉ đoán sách qua mặt bìa thôi.

Cuốn xanh màu xanh sậm đen với dòng tiêu đề 'Dark Matter' mà cậu ta vẫn thường hay đọc.

Dù là Gamma Normids hay cả vũ trụ rộng lớn giữa hai chúng tôi, vẫn luôn tồn tại một thứ vật chất vô hình mà tôi không tài nào thấy được. Và chỉ khi những thứ tưởng chừng như rất hoàn hảo kia, hoá ra lại chẳng hoàn hảo gì mấy, thì tôi mới dần dần nhận ra được sự tồn tại của chúng.

Kết chương

Cuối cùng tớ cũng hoàn thành được chương 3 rồi. Chẳng biết có ai quan tâm không nhưng dạo này đã vào mùa thi rồi nên tớ sẽ không cập nhật truyện thường xuyên như trước được nữa ;_;

Thêm một chút chú thích ngoài lề, thật ra là một chút spoil kèm hint tý xíu.

Truyện được viết ở ngôi thứ nhất, tính tới thời điểm hiện tại tức là kể qua lời kể của Ten. Nên tất cả những suy nghĩ trong truyện, đều là của Ten. Chứ không phải của tác giả hay ai khác hết. Và, spoil là, đừng quá tin tưởng vào những suy nghĩ phiến diện đến từ một phía.

Cảm ơn vì đã theo dõi truyện ;_;

P/s: tớ đã đổi tên chương từ Mary Sue thành Preposterous rồi nhé. Tại thấy tên cũ nhìn lạc lõng so với mấy chương còn lại quá nên quyết định đổi tên mới. Không có gì đáng chú ý cả đâu :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro