2. Constellacioun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Constellacioun

Khi về đến nhà tôi, cả hai đã ướt sũng. Tôi loạng choạng bước đi, hai chân càng lúc càng đứng không vững như sắp ngã. Khó khăn lắm, tôi mới tìm được chìa khoá trong túi để đưa cho JaeHyun. Tôi lờ mờ nghe thấy giọng hắn không ngừng liên thiên bên tai mình. Thật phiền phức... hắn lúc nào cũng nói nhiều như vậy. Nhưng lúc này, tôi chợt không còn nghe rõ hắn nói gì nữa. Tầm nhìn cũng chỉ còn một mảng trắng xoá. Tôi sẽ chết mất.

Tôi ngậm lấy viên kẹo cuối cùng bên người, cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Hắn nhanh chóng giúp tôi mở cửa và đưa tôi vào trong. Như kẻ chết khát lạc giữa sa mạc, tôi chạy như điên vào trong nhà bếp, gấp gáp lục lọi trên kệ gia vị. Nó ở đây. Nó phải ở đây chứ?

Đường, tôi tìm thấy nó rồi. Yếu ớt mở chiếc lọ đựng đường ra, ăn liền mấy muỗng đầy xụ. Như một tên nghiện thuốc phiện được thỏa mãn cơn khát. Tới khi cảm thấy tầm nhìn dần khôi phục bình thường trở lại, tôi mới vô lực ngã ra sàn nhà. Hắn đang đứng thất thần nhìn tôi, bừng tỉnh trở lại, hắn vội vã chạy đến xốc tôi dậy, nhìn có vẻ lo lắng lắm. Tôi cá chắc hắn đang không ngừng hỏi, 'Cậu không sao chứ?' , 'Cậu bị sao vậy?' , nhưng tôi nghe không hiểu, cơ thể cũng mệt mỏi, lười phải hiểu. Hai mí mắt tôi nặng trĩu, tôi chỉ lắc đầu trả lời, ý bảo bản thân vẫn ổn.

.

"Hạ đường huyết?" , hắn ngồi trong phòng khách, âm trầm hỏi tôi, chờ tôi đi lấy quần áo thay cho cả hai. Nghe hắn hỏi, tôi chỉ gật đầu.

Thấy hắn căng thẳng như vậy mà nghĩ lại buồn cười. Tôi còn chưa lo thì mắc gì đến lượt hắn lo chứ? Dù sao tôi cũng đã sống với căn bệnh này hơn một năm rồi, còn chưa quen được sao? Tôi không muốn tốn thời gian để bàn về chuyện này nữa, việc tôi bị hạ đường huyết cũng chẳng có gì thú vị để mà bàn đến. Nhưng nếu không mau đi tắm thì ngày mai, chúng tôi đổ bệnh là cái chắc.

Tôi ném một chiếc khăn tắm vào mặt hắn. "Đi tắm trước đi, không lại cảm."

Hắn cao hơn tôi một chút, miễn cưỡng lắm mới mặc được bộ quần áo ngủ rộng rãi của tôi. Tắm xong, hắn ngồi ra giường trong phòng tôi, thoả mãn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa lau tóc, vừa nhìn tôi, "Vậy... đêm nay tớ ở lại nhà cậu nhé? Được không?"

Tôi vẫn tìm đồ trong ngăn tủ của mình, lại chỉ gật đầu trả lời. Lặng đi một chút, hắn lại hỏi, "Thế cả hai sẽ ngủ ở đâu đây? Còn người nhà của cậu?"

"Tôi sẽ ngủ ở bên phòng bên cạnh." , tôi mang quần áo vào phòng tắm. "Mẹ tôi không có ở nhà, nên cứ tự nhiên đi." , nói rồi đóng cửa phòng tắm lại.

Đã muộn, chúng tôi quyết định gọi pizza về nhà ăn. Là JaeHyun trả. Hắn bảo hắn muốn cảm ơn vì tôi đã cho hắn ở lại nhờ qua đêm.

Chúng tôi vừa ăn, vừa xem một chương trình nhàm chán nào đó đang phát trên tivi. Tôi không chú ý lắm. "Cậu chắc thích chocolate lắm nhỉ?" , hắn chỉ vào chiếc bát đựng đầy loại chocolate đặt trên bàn trong phòng khách, cười hỏi.

Phải rồi, tất nhiên, hắn mong gì ở một tên thường xuyên bị hạ đường huyết chứ? Bác sĩ cũng khuyên tôi luôn giữ đồ ngọt bên người và không nên vận động quá nhiều đó. Cũng tốt.

Chúng tôi nói vài thứ chuyện phiếm. Mà thật ra, chỉ có một mình hắn nói thôi, tôi chỉ lắng nghe và ra chút phản ứng cho hắn thấy là mình vẫn đang lắng nghe. Tôi như vậy mới phát hiện, vì sao JaeHyun lại có thể đứng ở trung tâm của xã hội như vậy.

Hắn quan tâm, nói đúng hơn là nhiều chuyện, quá mức cuộc sống của người khác. Nhưng, bù thêm việc hắn lúc nào cũng mỉm cười và tốt bụng, thật sự khiến mọi người ai cũng cảm thấy an toàn khi ở cạnh hắn. Hắn tạo ra cảm giác an toàn. Và con người, đặc biệt là kẻ yếu, luôn thích tìm kiếm sự an toàn. Chẳng trách sao được yêu thích đến thế.

"Chúng ta mới quen biết nhau có một ngày thôi. Vậy, cậu hay thường xuyên đưa mấy cậu con trai chỉ mới quen về nhà lắm à?" , hắn cười thầm, tôi nghe rõ là thế. Tôi biết hắn không có ý đó, nhưng hắn nói vậy, vẫn làm tôi thấy hơi khó chịu.

Tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đồng ý cho hắn ở lại nhà mình qua đêm. Tôi không phải loại phóng túng như vậy. Chỉ là, khi đó tôi thấy có lỗi thôi. Còn tại sao lại là lỗi của tôi? Chắc là vì tôi nên trời mới mưa. Vả lại, như tôi đã nói, hắn tạo cho người khác cảm giác an toàn. Nhưng tôi không biết nên bắt đầu trả lời hắn từ đâu, tiếng Hàn của tôi cũng không thể nói lưu loát, chỉ có thể lắp bắp. "Trời đang-- trời đang mưa, còn cậu, nhà của cậu--"

Hắn càng cười lớn hơn khi tôi bắt đầu nói. "Nhà cậu ở xa trường--" , tôi bỏ cuộc. Tôi càng nói chỉ càng khiến hắn cười thêm lớn. Tiếng Hàn giao tiếp của tôi dở tệ. Tôi cố lờ hắn đi, tập trung vào chương trình đang chiếu trên tivi. Là một bộ phim truyền hình dở tệ nào đó tôi không biết tên. Không có phụ ngữ, nên đương nhiên tôi chẳng tài nào hiểu được. Với lấy cái điều khiển, tôi nhàm chán chuyển kênh đi.

Đột nhiên, không nghe tiếng hắn cười khúc khích nữa, tôi phát hiện ra hắn nhìn tôi âm thầm. Sau đó mới tiếp tục cuộc nói chuyện còn đang dang dở của chúng tôi, "Người nhà cậu, sao không có ai ở nhà thế?"

Tôi không trả lời gì. Chỉ lặng lẽ tiếp tục chuyển kênh truyền hình, giờ này chẳng có gì thú vị để coi cả.

"Bình thường, cậu cũng ở nhà một mình như vậy sao?"

Tôi thở dài, hắn ta quả thật không biết điểm dừng. Vùng đứng dậy, tôi vươn người một cái, rồi nhàm chán trả lời hắn. " Tôi chỉ ở cùng với mẹ. Bà phải đi làm, không thường xuyên ở nhà--

Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây." , tôi nói ngay vừa lúc đã đi vào phòng ngủ. Bỏ lại hắn ngoài phòng khách một với chiếc bánh đang ăn dở. "Chúc ngủ ngon."

Mẹ tôi không thường xuyên ở nhà. Từ một năm trước, khi chúng tôi chuyển đến Hàn Quốc đã thế rồi. Bận bịu chuyện công việc suốt. Bà thậm chí còn không có thời gian để tự chăm sóc cho chính mình nữa là. Nhưng tôi hiểu bà đang hi sinh vì cuộc sống của hai chúng tôi, tôi hiểu bà đang chịu rất nhiều áp lực. Nên tôi không muốn nói đến nữa. Cả chuyện tôi bị hạ đường huyết, có lẽ bà cũng không cần phải biết.

Bác sĩ bảo vì tôi bỏ bữa trong một thời gian dài, nên dẫn đến hạ đường huyết. Đó là nguyên nhân cơ bản thôi, còn vì sao tôi lại bị hạ đường huyết kéo dài không thể điều trị dứt điểm, thì không biết. Tôi vẫn còn đang trong quá trình điều trị và phải bổ sung đường mỗi ngày. Nên với tôi bây giờ, năng lượng sống là thứ quý giá nhất.

Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân dần dần rơi vào cơn buồn ngủ mê man. Bên ngoài phòng khách, ánh đèn của chiếc tivi cũng vụt tắt. Mọi thứ theo bóng đêm ùa đến. Kéo tôi vào giấc ngủ sâu.

.

"Làm phiền cậu quá. Cảm ơn vì đã cho tớ ở lại đây qua đêm nhé."

JaeHyun rời đi từ sáng sớm. Cậu ta bảo cần về nhà để chuẩn bị quần áo đi học. Tôi ngáp dài nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra bầu trời còn tờ mờ sương. Lâu lắm rồi tôi mới thức dậy sớm như thế này. Cũng không ngủ được nữa, tôi quyết định vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường luôn.

Tôi co người khoác theo một chiếc áo khoác, mũi đỏ lên, khụt khịt vì làn phấn hoa còn đọng lại trong không khí. Ngoài trời, vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua lớp sương dày nặng trĩu. Tôi hít sâu một hơi đầy ẩm ướt rồi thở ra làn khói trắng xoá nặng nề, chiếc mắt kính của tôi ngay lập tức ám sương, mờ đi. Dùng áo lau cặp kính, tôi chú ý thấy một màu xanh vắt ở phía bầu trời, phía xa khuất tầm mắt. Có lẽ, cuối cùng, mùa xuân cũng đã chịu về rồi.

Buổi sáng cứ thế nhàm chán trôi qua. Giáo viên đã thông báo với chúng tôi lịch kiểm tra đầu năm. Còn nói thêm, chủ yếu, nhà trường chỉ muốn xem lại học lực của chúng tôi thôi, chứ không phải để phân chia lớp, nên dặn chúng tôi đừng nên quá áp lực. Nhưng tôi biết, kết quả kì kiểm tra này của tôi sẽ cực kì tệ đây. Không chỉ vì tôi chưa quen với việc sử dụng tiếng Hàn quá thường xuyên như hiện tại, mà còn vì từ hồi bắt đầu đi học lại đến nay, tôi chẳng hiểu giáo viên mình đang nói gì. Tôi không muốn phải nhận kết quả quá tệ để rồi nghe giáo viên nhắc nhở và sau đó là bị bắt đi học phụ đạo ngoài giờ lên lớp. Tôi quá lười để tham gia mấy buổi học ngoài giờ đó.

Đến giờ nghỉ, tôi vẫn ở lại trên lớp để xem lại bài vở. Miễn cưỡng lắm mới tự học được một chút. Tôi chăm chú tập trung vào những nét Hàn tự rắc rối đến quên cả xung quanh. Đột nhiên, một giọng nói vang lên ngay sát bên tai. Tôi giật thót. "Cậu đang học bài đấy à?"

Là JaeHyun. Cậu ta đã nghỉ học cả buổi sáng nay rồi. Tôi quên béng mất. Cậu ta đứng kế bên bàn tôi, cúi người xem chỗ bài tập tôi đang làm dở. Tóc vẫn còn ướt, chắc là vừa mới tắm xong. "Không bị mắng chứ?" , nhớ lại hôm qua cậu ta ở lại nhà tôi qua đêm, hôm nay lại đi học trễ. Nói không chừng đã bị mắng cho một trận rồi.

"Không..." , JaeHyun nhìn tôi trừng trừng, đồng tử giãn ra như muốn nổ tung. Cứ như sắp lao vào giết ai vậy. Tôi cẩn trọng lùi lại một chút, "C-cậu làm sao vậy?"

"Không! Không sao cả. Phải rồi, không sao hết. Tớ không bị sao hết." , tôi muốn kiểm tra xem có phải cậu ta đã sốt rồi không, nhưng đột nhiên JaeHyun lại cười rồ lên. Mặt mũi đều đỏ phốc.

 "Này--" , cậu ta có chút ngập ngừng.

"Có muốn tớ giúp cậu ôn tập chứ? Sẵn tiện cũng dạy cậu học tiếng Hàn luôn. Thấy thế nào?"

Cuối cùng, tôi quyết định nhận lời. Dù sao, có người hướng dẫn cũng sẽ đơn giản hơn tự học nhiều. Chúng tôi thống nhất lựa chọn ở lại thư viện sau giờ học để JaeHyun dạy kèm tôi. Đó là lý do vì sao hiện tại cả hai lại đang ở trong thư viện. Nơi đây tuy nhiều người nhưng đặc biệt rất yên tĩnh, và tôi thích không khí yên tĩnh này. Dù đã tan trường nhưng vẫn còn không ít học sinh, như cả hai chúng tôi đây, ở lại tự học ở thư viện.

JaeHyun chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ hướng ra phía sân sau. Chắc là do điều hoà trong phòng khá lạnh nên cậu ta muốn ngồi đây để ấm hơn. Vài tia nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua ô cửa kính cao khổng lồ, kéo theo những chiếc bóng dài ngoằng trên sàn nhà. JaeHyun đang ngồi đối diện tôi, đọc một cuốn sách gì đó tôi không biết rõ. Tôi im lặng, tập trung vào mấy bài toán khó nhằn mà bản thân chẳng tài nào giải được. Bìa của cuốn sách có màu xanh ngã đen sậm, tiêu đề và mọi thứ đều được viết bằng chữ Latin, tôi cố đọc tựa cuốn sách, nhưng không tài nào đọc ra được. Chắc là tiếng Anh, tôi nghĩ vậy.

"Sao thế?" , JaeHyun gấp cuốn sách đang đọc lại, ngước lên nhìn tôi. Tôi cúi đầu, quay trở lại với mớ sách vở của mình.

Cậu ta giúp tôi xem lại và chỉ ra mấy lỗi sai ngớ ngẩn trong bài làm của mình. Khi đó tôi mới biết, JaeHyun không chỉ là một tên khốn thân thiện, mà còn có bộ não thông minh nữa. Tôi cá chắc, thành tích học tập năm ngoái của cậu cũng chẳng hề kém.

Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi đều ở lại thư viện trường cả. Mùa thi càng đến gần, tôi càng cảm thấy áp lực hơn. Dạo này vì quá cuốn theo việc học mà hai mắt tôi thâm quầng, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, ê ẩm cả người. Tôi vươn người, thư giãn cái khung vai đã mỏi rã rời, sau đó lại tiếp tục quay trở lại đống bài vở. Đã hơn nửa tiếng kể từ lúc tan trường, JaeHyun có việc cần ra ngoài nên mới bảo tôi đợi ở thư viện. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta đâu cả.

Cũng một tuần rồi kể từ lúc tôi bắt đầu đi học lại, tiếng Hàn của tôi dạo này có khá lên được chút ít nên đã thoải mái nói chuyện hơn. Không còn ấp úng chữ được chữ mất như lúc trước nữa. Nhưng vậy mà lại sinh ra thêm phiền phức. Bây giờ tôi đã có thể hiểu được những gì mọi người bàn tán xung quanh tôi và đương nhiên, họ chẳng nói gì tốt đẹp về tôi cả. Tôi lười phải tranh cãi với họ. Nên vẫn giả vờ như không hiểu họ nói gì. Để mặc cho qua chuyện.

Đột nhiên, một cơn lạnh bất ngờ đánh tới bên má phải của tôi. "Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi. Cho cậu này."

Là JaeHyun. Cậu ta áp một hộp sữa tươi lên mặt tôi. Bên tay kia của cậu ta còn mang theo cái túi với đủ loại đồ ăn vặt bên trong. Đặt chiếc túi lên bàn, cậu ta ngồi vào chỗ đối diện tôi. "Chỗ này là phòng khi cậu hạ đường huyết nữa."

Lần trước khi ôn thi, tôi vì bỏ bữa mà cơ thể bị hạ đường huyết. Trong người lại không còn món đồ ngọt nào nên suýt đã ngất đi ngay giữa buổi. Trùng hợp thật, hôm nay, tôi cũng có giữ phòng đồ ngọt bên người.

"Cậu bận chuyện gì thế?"

"Không có gì. Vài thứ chuyện vặt ở câu lạc bộ đó mà." , tôi không khách khí, bóc một gói bánh quy cậu ta đã mua. Để xuống bàn cho cả hai cùng ăn. "Mà hình như cậu vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào nhỉ?"

Tôi cắn một miếng bánh, tiếp tục với bài đại số đang làm, gật đầu trả lời cậu ta. JaeHyun dạo này có tham gia một câu lạc bộ nào đó. Hình như là câu lạc bộ Thiên văn. Hoạt động của bọn họ rất rãnh rỗi, cả ngày chỉ có ngắm sao trên trời. Nghe thì rất nhàm chán nhưng chẳng hiểu sao JaeHyun lại rất yêu mấy ngôi sao đấy của cậu ta. Tôi thì lại không có hứng thú ngắm bầu trời về đêm cho lắm.

"Tớ biết cậu không thích, nhưng sao không thử tham gia một câu lạc bộ nào đó xem. Sắp tới, sau kì thi, các câu lạc bộ sẽ có nhiều hoạt động chuẩn bị cho ngày hội xuân lắm. Đừng để lỡ đó."

Bây giờ, tôi không muốn nghĩ đến mấy việc vô nghĩa đó. Tôi chỉ muốn tập trung vào việc học thôi.

"Này, Ten."

Cậu ta gọi tôi.

"Đừng ép mình cố gắng quá sức đấy. Cậu thức khuya suốt--" , cậu ta đưa tay chạm vào bọng mắt. Tôi ngừng viết bài lại, ngẩn lên.

"Bây giờ thì đã nhìn như thây ma rồi kìa."

Tôi biết tình trạng sức khỏe dạo gần đây của mình tệ đến thế nào chứ.

Nhưng tôi không thể ngừng học được. Tôi sợ mình sẽ không được điểm tốt ở kì thi này. Tôi biết rõ đây chỉ là kì kiểm tra học lực đầu năm thôi, điểm số không quá quan trọng. Nhưng chẳng hiểu sao, chẳng hiểu sao tôi vẫn rất sợ. Chắc, có lẽ là tôi sợ mẹ mình sẽ không vui khi tôi bị điểm xấu. Tôi không biết nữa. Chỉ là tôi cảm thấy rất sợ thôi. Sợ phải đánh mất thứ gì đó rất quan trọng với mình. Nỗi sợ đó rất mơ hồ, lưng chừng. Nỗi sợ đó khiến mặt tôi đỏ phốc lên. Trời ạ. Bây giờ thì đến cả bản thân mình mà tôi còn chẳng hiểu nổi nữa rồi.

"Ừ." , tôi chỉ có thể thở dài, cúi mặt đi, trả lời cậu ta.

"Này, mấy bữa qua cậu đã học rất chăm chỉ rồi. Hay sao tối nay không thư giãn chút đi?" , tôi thắc mắc nhìn cậu ta. Thật ra, giờ phút này tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện thư giãn nữa. Chỉ hai ngày nữa thôi đã bắt đầu kì kiểm tra rồi và tôi còn biết bao nhiêu bài phải ôn. "Tối nay mười giờ, hẹn ở trước trường nhé."

Mười giờ tối? Tôi không hiểu giờ đó còn ra đường để làm gì chứ? Không phải là tôi sợ cậu ta sẽ bắt cóc tôi hay sao cả, nhưng mười giờ tối là đã rất trễ rồi. Tôi chưa bao giờ ra ngoài một mình vào giờ đó cả, ít nhất là nếu không đi với gia đình.

"Nhớ đấy nhé. Tớ sẽ đợi cậu ở trước cổng trường đấy."

Thấy cậu ta vui vẻ như thế tôi cũng không nỡ từ chối. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao mấy ngày qua cậu ta thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cho nên đành đồng ý vậy. May là mẹ tôi không ở nhà. Nếu bà mà biết tôi lẻn ra ngoài đi chơi vào lúc mười giờ tối rồi dần dần trở thành một thằng nhóc hư hỏng thích tiệc tùng về đêm thì bà sẽ giết chết tôi mất.

Bỏ qua việc đó, điều tôi quan tâm hơn vào lúc này là chúng tôi sẽ làm gì ở trường vào mười giờ đêm cơ chứ? Tôi thề là mình không hề nghĩ gì bậy bạ gì vì trông JaeHyun cũng không phải loại không đứng đắng đó. Nhưng lúc mười giờ, trường học đã đóng cửa từ thuở nào rồi. Tôi không thể ngưng nghĩ về chủ đề này được. Từ lúc chúng tôi bắt đầu buổi ôn tập chuẩn bị cho kì thi cho đến khi ra về. Trước khi tạm biệt nhau ở góc phố, JaeHyun vẫn nhắc tôi về buổi hẹn của chúng tôi vào tối nay.

Trường học sẽ có gì vào lúc mười giờ nhỉ?

Sẽ có một cái cổng trường bị đóng kín, một ông bác bảo vệ ngủ gà ngủ gật với cái tivi vẫn còn đang mở. Những dãy phòng học cũng bị khoá cửa nốt. Còn gì nữa? Hoạ may là còn có vài cái bóng trắng lượn qua lượn lại trên dãy hành lang tối ngòm.

Được rồi, ở nhà một mình mà lại đi nghĩ mấy chuyện này thì thật không phải là ý kiến hay. Tôi bỏ qua chủ đề này, tắm rửa thật sạch sẽ rồi đi chuẩn bị cơm. Bình thường, mẹ tôi đều không có ở nhà, khả năng nấu nướng của tôi lại dở tệ, nên chỉ có thể ăn qua loa một chút. Hôm nay thì cơm chiên với trứng, ngày mai sẽ là đồ đóng hộp. Dù sao thì cũng đã quen rồi.

Khi bản thân bắt đầu rãnh rỗi, tôi lại không ngừng nghĩ về buổi hẹn trong lát nữa của chúng tôi. Tôi nôn nóng không chờ được, cứ năm phút lại kiểm tra đồng hồ một lần. Và bây giờ chỉ mới tám giờ hơn thôi, còn đến hai tiếng nữa. Tôi đập mặt vào trong gối, đầy tuyệt vọng. "Sao lại phải là mười giờ chứ? Cậu ta không hẹn mười hai giờ luôn đi."

Đã một năm hơn rồi tôi chưa thật sự ra ngoài bao giờ. Ngoài trừ căn cửa hàng tiện lợi ngay gần sát nhà, sân bay khi tôi vừa đến đây và trường học tôi đang theo học ra, tôi chưa từng đi đến nơi nào khác của Hàn Quốc cả. Cảm giác một năm rồi chỉ luẩn quẩn ở nhà, lần đầu tiên bước ra ngoài đường khiến tôi cảm thấy có chút nôn nao. Cho dù có là trường mình đi chăng nữa.

Không để bản thân rãnh rỗi nữa, tôi lại lao đầu vào việc học.

Và cách này thật sự rất có hiệu quả, thật ra, tôi thậm chí còn suýt trễ giờ hẹn cơ. Vừa mở cửa ra, một trận gió đêm ngay lập tức lùa vào. Lạnh thấu xương. Tôi gấp gáp chạy đi tìm mặc một chiếc áo khoác hơi dày rồi mới đi ra ngoài. Phần tay và mặt không có gì che, bị gió lạnh thổi làm da thịt cứng đờ cả. Tôi đi nhanh, vội hướng đến trường để tránh cái lạnh. Đã vào xuân rồi, dù trời có ấm lên đôi chút nhưng tôi vẫn chưa quen được với khí hậu ôn đới ở đây. Thái Lan không lạnh như thế này.

Đến nơi, tôi không thấy JaeHyun đâu cả. Đã hơn mười giờ mà cậu ta vẫn chưa đến. Nếu cậu ta định cho tôi leo cây thì tôi thề, ngày mai tôi sẽ giết cậu ta ngay lập tức. Nhưng vừa lúc đó, đằng sau dãy hàng rào bao bọc xung quanh trường, từ trong một lùm cây phát ra âm thanh xào xạc xào xạc. Tôi giật phắn. Một bóng người từ từ bước ra. Là JaeHyun.

"Ten, cậu đến rồi đấy à?" , cậu ta mặc một chiếc áo dài tay, còn mang theo cả đèn pin nữa. Tôi chẳng hiểu làm sao cậu ta có thể ở bên trong trường vào lúc này. "Mau vào nhanh lên."

Tôi ngờ vực nhìn xung quanh. Vào? Vào bằng đường nào chứ? Leo rào qua chắc.

"Mau leo qua chỗ này này. Tớ đỡ cho."

Ôi tôi điên mất. Bây giờ chúng tôi chẳng khác nào hai tên ăn trộm cả. Nếu bảo vệ phát hiện ra chúng tôi lẻn vào trường giờ này, chúng tôi chết chắc. Chần chừ một hồi, tôi còn định bỏ về nữa, nhưng cứ nghe cậu ta đốc thúc mãi, tôi đành liều mình trèo qua hàng rào.

Tôi vật vã cố trụ chân mình trên hai thanh sắt trơn tuột, tay thì nắm chắc thanh sắt chắn ngang phía trên dãy hàng rào. JaeHyun nâng người tôi lên, tôi kéo mạnh hết sức, cảm giác như hai tay sắp đứt lìa ra khỏi người vậy. Chật vật một hồi, tôi cuối cùng cũng thành công trèo qua dãy hàng rào. Tôi mệt mỏi thở dốc, "Này, rốt cuộc chúng ta lẻn vào trường giờ này làm gì thế?"

Cậu ta tốt nhất là nên có lý do chính đáng đi.

"Đây, ăn đi." , JaeHyun đưa cho tôi một thanh chocolate, rồi kéo lấy tay tôi đi thẳng vào bên trong. "Nhanh lên nào, nếu không sẽ trễ mất."

Tôi quá mệt để đôi co với cậu ta rồi. Chỉ có thể cắn xuống miếng chocolate cậu ta đưa cho.

Chúng tôi đi qua dãy nhà chính. Tôi nhận ra là cậu ta đang kéo tôi đến dãy nhà đằng sau trường, chỗ trốn bí mật cũ kĩ của tôi đó. Nhưng chúng tôi không vào bên trong, mà cậu ta lại dẫn tôi ra đằng sau khu nhà. Ở đó có một bãi đất trống. Tôi chú ý thấy cậu ta còn có chuẩn bị sẵn vài thứ nữa. Nhìn như là có máy chụp ảnh, kính viễn vọng. Cậu ta định ngắm sao vào giờ này à?

"Là hoạt động của câu lạc bộ Thiên văn sao?" , tôi chán chường hỏi. Nếu cậu ta định bắt tôi tham gia mấy cái hoạt động câu lạc bộ Thiên văn của cậu ta thì tôi sẽ giết cậu ta chết ngay lập tức.

"Không phải." , may cho cậu ta đấy, "Nhanh lên nào, sắp đến giờ rồi."

Chúng tôi cùng ngồi trên một tấm bạt đã được JaeHyun trải sẵn. Tôi không hỏi gì thêm nữa vì hình như cậu ta có vẻ là đang muốn giữ bất ngờ đến tận phút cuối vậy. Trời hơi lạnh, tôi sụt sùi mũi. Cậu ta đưa cho tôi một tấm chăn. "Đây, đắp vào đi để kẻo lạnh." , cậu ta nói, rồi bắt đầu nhìn vào trong kính viễn vọng đã được đặt sẵn.

Tôi nhàm chán thở dài. Thì ra đây là mấy việc câu lạc bộ Thiên văn thường tụ tập làm đấy à?

Thấy JaeHyun vẫn chăm chú hướng chiếc kính viễn vọng lên bầu trời, tôi cũng theo cậu ta quan sát xung quanh. Lúc này tôi mới bất ngờ nhận ra bầu trời hôm nay cao, trong đến nỗi trải đầy sao đêm.

"Hôm nay có gió lớn nên rất quang mây." , JaeHyun giải thích.

Tôi càng say đắm ngắm nhìn bầu trời hơn, chưa bao giờ tôi thấy bầu trời lại đẹp đến thế. Trời đêm bình thường tôi vẫn ngắm chỉ có một màu đen khó coi thôi.

Còn bây giờ thì trời đêm trông như một bức màn len lốm đốm những lỗ thủng, được vũ trụ phía bên kia chiếu ánh đèn pin xuyên qua, tạo nên những ánh sao lung linh nhấp nháy. Khiến cho con người mỗi khi ngắm sao lại có cảm giác muốn đưa tay lên chạm thử vào những đường may trên bức màn đó. Như chỉ cần nhìn qua những ngôi sao là ta đã có thể bước đến phía bên kia vũ trụ vậy.

Tôi thấy trong lòng đột nhiên sôi sục, nôn nao kì lạ. "Xin lỗi." , tôi cúi đầu nhỏ giọng nói, để cho ánh sao vương trên tóc. "Xin lỗi nhé."

Vì chuyện đã xảy ra hôm nhập học, lần mà tôi đã lớn tiếng với cậu ta. Đột nhiên nhớ đến chuyện đó, tôi lại thấy khó chịu kì lạ. Tôi vẫn là nên xin lỗi cậu ta tử tế một lần nữa.

JaeHyun khó hiểu nhìn tôi. "Xin lỗi vì hôm nhập học đã lớn tiếng với cậu."

Đột nhiên, JaeHyun cười khẽ, không trả lời tôi. Chỉ tiếp tục im lặng. Cậu ta lại quay về với chiếc kính viễn vọng của mình, tôi khẽ liếc quan sát cậu ta. "Cậu vẫn còn để tâm đến chuyện đó sao?" , tôi biết chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng tự nhiên nhớ lại nên mới buộc miệng nhắc đến. "Không có gì đâu, ngay từ đầu tớ còn chẳng giận cậu nữa mà. Có gì để cậu xin lỗi chứ."

Cậu ta là thế đó. Tử tế đến phiền đi được.

"Sắp đến giờ rồi." , JaeHyun kiểm tra lại đồng hồ một lần nữa, nãy giờ chỉ mới mười phút thôi nhưng tôi chú ý đã là lần thứ năm cậu ta nhìn đồng hồ rồi.

Tôi lại ngửa đầu ra nhìn bầu trời, bắt đầu thấy sốt ruột, bầu trời vẫn không có gì bất thường xảy ra cả. Giữa chúng tôi chìm vào im lặng, tôi không tài nào rời mắt khỏi bầu trời được. Đột nhiên, giữa mảng đen chấm sáng, một tia sáng vụt bay qua. Là sao băng à?

"Đến rồi."

Chỉ là một ngôi sao băng thôi sao? Tôi khó hiểu nhìn cậu ta nhưng cậu ta vẫn háo hức nhìn về phía bầu trời. Cậu ta gọi tôi ra đây chỉ để ngắm một ngôi sao băng vậy thôi đấy sao? Nhưng ngay khi tôi đã hết trông đợi, cả bầu trời bất chợt bùng sáng lên. Các ngôi sao liên tục vụt bay qua, vẽ lên những vệt sáng lấp lánh giữa trời đêm. Như những ánh đom đóm lờ mờ ngày hè.

"Gamma Normids."

Tôi nghe thấy JaeHyun thì thầm cái tên đó. Một ngôi sao lại tiếp tục lướt thoắt qua trước mắt tôi. Cảm giác như bản thân đang ngồi trên một chuyến tàu cao tốc, ánh đèn điện bên ngoài khung cửa kính không ngừng vụt qua rồi tan biến mất. Đẹp rực rỡ mà mơ hồ.

Gió lùa vào vài lọn tóc mái đã dài qua trán của JaeHyun, cuốn lấy chúng như đang nhảy múa. Tôi nín thở dưới chòm sao mai rực rỡ trên đỉnh đầu. Rừng cây xung quanh chúng tôi rì rào, ngọn cỏ như cố vươn cao lên để chạm đến ánh sao trời.

Các ngôi sao vẫn không ngừng rơi.

Còn chúng tôi thì vẫn đắm chìm trong cảnh đêm tuyệt đẹp mà quên đi cả thời gian. Tôi chú ý thấy mắt JaeHyun ánh lên một mảng lấp lóe trăng sao. Cậu ấy háo hức như một đứa trẻ. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu ta lại thích ngắm bầu trời về đêm rồi. Cũng như tôi thích màu trời xanh buổi sớm vậy.

Thời gian như chưng hửng dừng trôi. Chỉ còn có tôi, JaeHyun, đêm xuân và Gamma Normids.

"Thật đẹp." , tôi nghe chính mình lặng lẽ thốt ra.

Đúng rồi, Gamma Normids thật đẹp. Còn đẹp hơn vì nó xuất hiện đúng vào những ngày đầu xuân chớm nở mới xanh.

JaeHyun hít ngược một hơi thật sâu, tôi nghe rõ thấy. Rồi cậu ta lấy chiếc máy ảnh đã chuẩn bị từ trước ra, bắt đầu chụp lại những khoảng khắc hiếm hoi hiện tại.

Giữa tiếng tách tách phát lên đều đều từ màn chập máy ảnh. Đêm dần chìm vào một giấc ngủ sâu. Còn Gamma Normids thì như một giấc mộng đẹp của tuổi trẻ. Tôi tự cảm thấy cuối cùng đã có thể gọi tên vài thứ mông lung mà bản thân không hiểu rõ. Chẳng hạn như thứ cảm xúc nhạt thếch đang dâng lên trong lòng. Giờ thì đã rõ, vài câu hỏi trước đó tôi vẫn không tài nào tìm được câu trả lời. Tất cả đều rõ ràng rồi, rõ như ánh Gamma Normids tháng ba.

Kết chương

Chú thích: Thật ra, Gamma Normids vào lúc đỉnh điểm cũng chỉ có 6 sao trên một giờ thôi. Khi tớ nói có hàng chục tức là đang phóng đại đó ;_;

Thêm một chỗ nữa là thời gian ngắm Gamma Normids. Nói mười giờ thì không đúng, vì thời gian đỉnh điểm của trận mưa sao băng này là rạng sáng. Nhưng một lần nữa, thời gian mười giờ là để phù hợp hơn với mạch truyện, tớ không thể để Ten ra ngoài đi chơi với trai khuya như thế được ;_;

Cuối cùng, nếu đã ghé ngang qua thì hãy để lại vote và comment gạch đá cho tớ nhé ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro