Chương 4: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, tên... hức... tên... hức... tên kia... hức... bảo muội là... hức... nhỏ xấu xí... hức..."

"Nào Saku, sống trên đời không thể nghe theo hết lời thiên hạ mãi được. Em sống cuộc đời của, đừng bận tâm người ta nghĩ gì về mình." Bàn tay trái ấm áp xoa đỉnh mái tóc hồng của cô bé. Còn tay phải lau gương mặt ướt nhèm nước mắt.

"Còn khi em không thể phớt lờ được nữa, hãy giơ nắm đấm ra. Mọi chuyện đều có anh."

:::

"Đại ca, anh có biết khi nào thì hoa anh đào sẽ không nở và sẽ không có mùi hương nữa."

"Saku, đây là một câu hỏi không hề dễ."

"Hm... Uổng công em nghĩ anh đại tài. Cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng biết."

Cậu thiếu niên bẹo chiếc má phúng phính phồng lên của cô bé tóc hồng.

"Đau em. Oka-san bảo là cứ bẹo má suốt thì sau này mặt to, không ai cưới nữa."

"Ồ, vậy là Saku đã muốn lấy chồng rồi sao?" Cậu thiếu niên nhìn cô bé khó chịu nhưng vẫn không đẩy bàn tay cậu trên mặt mình ra.

"Em không muốn lấy chồng. Ino bảo rồi, con trai chẳng có ai tốt đẹp cả. Chỉ là em không muốn mặt to hơn đâu."

"Thế là trong mắt Saku, anh cũng không tốt đẹp gì rồi."

"Không... không, đại ca là tốt nhất. Nhưng sau này đại ca sẽ phải lấy vợ. Lúc đấy thì chả có ai độc thân mà tốt đẹp cả." Đôi má vừa được anh thả ra lại phồng lên.

:::

"Sau này nếu em bắt buộc phải kết hôn, em sẽ chọn đại ca làm đối tượng đầu tiên."

"Được, anh đợi em." Nụ cười dịu dàng nở trên môi, bàn tay xoa xoa mái tóc màu hoa anh đào.

:::

"Đại ca, anh... anh có định rời làng không?" Cô bé ủ rũ, tâm trạng xấu hơn ngày thường.

"Anh... sẽ không đâu. Sao anh nỡ xa bông hoa của anh chứ." Vẫn là bàn tay ấy xoa mái tóc hồng.

:::

"Đại ca, rõ ràng anh bảo sẽ không rời làng cơ mà. Sao anh có thể không giữ lời như vậy?!" Đôi vai bé nhỏ run run.

"Xin lỗi, Saku. Đây cũng là bất đắc dĩ. Em hãy giữ quyển sổ này. Đến khi nào em có đủ sẵn sàng thì hãy đọc nó."

Vẫn bàn tay ấy. Vẫn mái tóc hồng. Vẫn là động tác xoa xoa dịu dàng ấy. Nhưng lần này lâu hơn, chứa nhiều tình cảm hơn. Và cũng là lần đầu cái xoa đầu này khiến cô bé bật khóc nức nở.

Bàn tay phải đưa lên sau gáy của cô bé. "Itachi đại ca..." Cơ thể nhỏ ngã xuống vòng tay của chàng trai.

"Xin lỗi, Saku."

:::

Từng đợt hồi ức cứ dồn dập ập đến trong đầu Sakura. Nhìn người trước mặt đang chìm vào hôn mê.

Đã qua mười năm, nhưng anh không thay đổi dù đôi mắt bị quấn vải trắng, chỉ là mang hơi hướng trầm ổn hơn xưa. Người ta nói đàn ông ở khoảng tuổi trưởng thành luôn có một sức hấp dẫn. Quả là không sai. Ôi trời, đến giờ phút này đâu phải là thời gian mê trai.

"Anh ấy bị làm sao." Sakura nhíu mày khi thấy vệt máu ở miếng vải trắng.

"Ồ, cô nhận ra anh ta sao?" Obito khá ngạc nhiên. Gương mặt đã bị che đi một nửa do băng quấn.

Mà cũng phải. Cái gương mặt hại nước hại dân này khiến cho người ta chỉ nhìn một lần đã khó nhớ rồi.

"Tôi hỏi, anh ấy bị làm sao?!" Bàn tay cô cuộn chặt thành nắm đấm, lộ ra gân xanh.

Sakura gần như gầm lên.

"Do Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn." Obito bình thản nói.

"Mangekyou?" Sakura nheo mắt lại.

"Ồ, cô có vẻ hiểu biết quá ha. Là nó. Cậu ta quá lạm dụng. Nếu cậu ta còn cố sử dụng tiếp thì đôi mắt của cậu ta..." Obito ngập ngừng, đang nghĩ xem có nên nói cho cô không. Dù sao thì...

"Tiếp!" Obito dựng người lên khi cảm nhận được sát khí từ cô gái khi.

Quá khủng khiếp.

Cái lạnh buốt thấu xương ấy, anh ta đã từng trải nghiệm một lần. Đó là khi anh không cẩn thận nói động đến một người trước mặt Itachi.

:::

"Hey, mấy người biết tin gì chưa?" Obito cùng Zetsu từ đâu trở về. Đúng lúc cả tổ chức trừ Pain, Kanon đang tụ lại trong căn phòng.

"Tin gì?" Kisume lên tiếng. Hắn nổi chứng bát quái.

"Đồng đội cũ của Orochimaru mới nhận thêm học trò."

"Đcm, cái này thì có gì phải nói. Lão Jiraiya đó nhận Kyuubi làm đồ đệ chứ gì. Chuyện đó đứa đ** nào chẳng biết." Hidan mất hứng. Cứ nghĩ có gì hay ho.

"Nhầm rồi. Là Hokage đệ ngũ."

"Hửm? Bà ta thì dạy được gì?"

"Kisame, dù sao người ta cũng là một trong tam Sanin huyền thoại."

"Thế việc bà ta nhận đồ đệ thì liên quan gì đến chúng ta?"

"Đồ đệ của bà ta là động đội của Kyuubi và em trai Itachi." Obito vừa nói vừa liếc về phía chàng trai đang lãnh đạm ngồi phía đối diện.

Anh ta đã không kịp nhìn thấy mày của tộc nhân Uchiha hơi động.

"Con nhỏ đó thì động chạm gì đến Akatsuki? Theo lời của gã Orochimaru thì con nhỏ đấy rất yếu."

Sát khí!

Không khí nổi lên một luồng sát khí rồi nhanh chóng biến mất. Kisame quay ra nhìn Itachi rồi lại quay đi.

" Yếu cái quần. Giờ mới đến trọng tâm. Con bé đó đã kích hoạt được Bách Hào Thuật."

Im lặng.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, tiếng chim hót lanh lảnh ngoài rừng văng vẳng truyền vào căn cứ. Tiếng hít thở rõ mồn một.

"M** n*, Tobi, mày không đùa chứ."

"Cái này dễ nói đùa được à?"

"Con nhỏ này được đấy. Đó chính là nghệ thuật"

"Nó cũng không dễ chọc đến đâu."

"Liệu...bán nó đi sẽ được bao nhiêu?"

"Nếu biến nó thành rối thì sẽ tốt đấy."

Sát khí! Nồng đậm khắp căn phòng. Tất cả đều quay ra nhìn nơi toả ra sát khí. Người vẫn lãnh đạm, một mực trung thành với im lặng kia đang có luồng sát khí bao quanh người.

Thấy tất cả đã im lặng, tộc nhân Uchiha đứng dậy, cất bước lên tầng. Trước khi đi, không quên để lại một ánh mắt.

:::

Kết hợp với cả hương charka hoa anh đào của cô nàng kunoichi lan tỏa khắp phòng, Obito đã đưa ra một suy nghĩ mà ngay cả chính bản thân mình cũng không tin nổi.

Chẳng lẽ...

Obito kinh sợ với suy nghĩ của chính mình. Nhưng khi cắt ghép tất cả vào. Nó lại không thể hợp lý hơn nữa.

Nhìn thiếu nữ tóc hồng đang tập trung khám cho Itachi. Cuối cùng, anh ta cũng không nhịn được.

"Sakura Haruno, cô... có quan hệ gì với Itachi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro