Chương 13: The secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ coi nhỏ là em gái sao? Định tấu hài à?" Cựu Thất kiếm làng Sương mù thật sự không hiểu nổi tộc nhân Uchiha. Em gái? Ha! Đến một kẻ không hiểu phong tình thế thái như hắn cũng phải bật cười. Có kẻ nào lại coi một thiếu nữ không máu mủ ruột già như em gái? Lại còn là người quan trọng nhất, coi thành một điểm yếu?

"Ngươi đừng quên ý định ban đầu của chúng ta. Ta không cho phép có tình cảm xuất hiện trong đây." Itachi lạnh lùng thốt ra những lời mặc kệ một chút nhói ở trong lòng.

Kisame không muốn nói tiếp với đối phương. Không ai hiểu Itachi hơn hắn, một khi đã khăng khăng thì sẽ không bao giờ phủ nhận dù cho biết bản thân đã sai. Gương mặt kia vẫn một biểu cảm như ngàn năm vẫn vậy. Chưa bao giờ thay đổi.

Cả gian phòng rơi vào trầm lặng, ngột ngạt. Itachi đứng lên mở cửa sổ cho thoáng khí. Hắn chính là không chịu được bầu không khí này.

"Cạch" Tiếng mở cửa, một đầu hồng ló vào. "Trời đã sáng rồi. Hai người mau xuất phát thôi." Tầm mắt cô gái nhìn đến người đứng ở cửa sổ, mặt hơi đỏ ửng rồi rời đi luôn. Itachi thấy hơi lạ. Nhìn bóng dáng thiếu nữ khuất dần, Kisame đứng dậy, để lại một câu "Tốt nhất ngươi đừng có hối hận." Cửa "Rầm" một phát rồi khép lại, cách biệt Itachi với một thế giới.

Hối hận? Việc duy nhất làm hắn hối hận đã xảy ra. Và chắc chắn sẽ không sự việc nào nữa.




:::






Tộc nhân Uchiha cảm nhận rõ được sự biến hoá của kunoichi. Cô giống như đang dần tách bản thân khỏi hắn và Kisame. Đúng hơn là với hắn. Hắn tự nhận mình là một kẻ ít nói nhưng cũng không đến nỗi cả dọc đường đi chưa nói chuyện với cô được câu nào.

"Ngươi chọc gì đến Đầu Hồng rồi?" Cả Kisame cũng nhận ra. Nhìn đối phương im lặng, biết chắc không có đáp án. "Chắc không phải nhóc ấy nghe được lời ngươi nói sáng nay đi?"

Itachi hơi chuyển động con ngươi, "Một điều không chắc chắn thì đừng nói bừa." Hắn chắc chắn sáng nay khi nói chuyện với Kisame, hắn đã phong bế âm thanh không cho truyền ra ngoài. Nên việc cô nghe được xác suất bằng không.

"Ngươi là kẻ ghét phiền phức, rắc rối. Thay vì ở đây đau đầu nghĩ xem nhóc đang nghĩ gì thì tiến lên mà hỏi đi."

Chàng trai thả dần tốc độ, bắt kịp được cô gái. Nhưng chưa kịp để anh mở lời, Sakura vội tăng tốc độ lên, thế vào chỗ anh vừa rồi, bắt chuyện với Kisame. Nếu để ý kĩ thì hai bên tai của Sakura đỏ rực một mảnh. Lòng Itachi ngổn ngang trăm ngàn suy nghĩ. Nhìn cả hai trò chuyện vui vẻ mà đôi mắt hơi âm trầm. Kisame thỉnh thoảng liếc nhìn anh như khiêu khích Hình ảnh ấy kéo dài đến khi cả ba đến được căn cứ.





:::





"Tôi không nghĩ căn cứ chính thức của Akatsuki lại trông như thế này đâu." Nếu Sakura không quen Itachi từ nhỏ chắc cô tưởng các thành viên trong Akatsuki là những con khỉ. Căn cứ kiểu gì lại là một cây hoa anh đào? Tưởng chừng nhìn cái cây rất nhỏ bé nhưng bên trong lại thật sự mênh mang. Đúng là trông mặt không thể bắt hình dong.

Ảo thuật đấy!!!

"Đây là ý tưởng của tên rối và tên thuốc nổ. Thật điên rồ khi lãnh đạo không phản đối và tên Itachi kia là kẻ đồng ý đầu tiên." Sakura quay lại nhìn chàng trai đang đứng xa xa ở kia. Có lẽ cái cây hoa anh đào này gợi anh nhớ đến gia trạch Uchiha. Như cảm nhận được ánh nhìn của ai, Itachi nhìn qua. Sakura bối rối quay mặt đi lên tán cây, giơ tay vờ như đang hứng những bông hoa đang rơi.

Tộc nhân Uchiha lại càng thêm đau đầu. Khẽ mím môi, không biết nên xử lý như thế nào. Dòng máu Uchiha kiêu ngạo dường như không bao giờ chỉ hắn cách dỗ dành con gái và hắn cũng chẳng biết sao đối phương lại cư xử như thế.


:::


Kunoichi ngồi trên giường, vò mái tóc vừa được lau khô của mình. Phòng cô là một căn phòng thừa duy nhất, đặt ngay cạnh phòng của Itachi.

Trong đầu hiện ra những hình ảnh lờ mờ. Cô hận không thể đập ngay đầu vào tường. Sao cô có thể hành xử như vậy? Lời thề không uống rượu đã bị phá vỡ trong tích tắc. Và hệ quả nó để lại khiến cho Hoa Dã Anh vô cùng rơi vào khốn khổ.

Cô đã cố gắng che giấu rất kĩ nhưng cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Thật nực cười. Nhưng cô chính là không nhớ được tối qua mình đã nói gì, cô cũng không biết anh đã nhận ra được điều gì. Nó là một lỗ hổng lớn trong kế hoạch của cô đã sắp đặt ra cho cuộc đời mình.

Haruno vẫn không thể biết được mình sẽ đối mặt với đối phương như thế nào. Cô đã tránh mặt anh cả ngày nay. Nhưng đâu thể trốn tránh được mãi. Chính cô đang dần bóp nát cái mối quan hệ quan trọng nhất còn lại.

Chính bản thân cô.

Ngước nhìn ánh trăng ngoài trời. Sáng lạ thường. Sáng như cái đêm khiến cô mất đi hầu hết tất cả mọi thứ.

Cô giơ tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận cơn gió se lạnh, với tay tưởng chừng như đã nắm được mặt trăng. Trống rỗng.

"Ha ha ha" Cô bật cười, tiếng cười vang vọng trong đêm. Khoé mắt ánh một giọt nước.

Ha, thiên a! Ông thật giỏi trêu ngươi mà.







---------------------------




Ultr, bận học quá đi các bác ạ. Tuần sau, tuần sau nữa phải thi giữa học kì I rồi. Mệt mỏi ghia 🤧.

Các bác hãy ủng hộ và tt với ta nha. Nhìn mà trầm cảm luôn á 😢.

Ta mới chuẩn bị viết truyện về cp KakaSaku, các bác nếu yêu thích hãy ủng hộ nha 😘.

 

                                                     -Mei-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro