Phần 8: Những ngày ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nằm ngoài dự kiến, ở vòng 2 này phần thi của cậu và Tùng xếp hạng nhất. Dẫn đầu cả về yêu thích lẫn bình chọn. Thể lệ vòng 3 sẽ quay trở lại kiểu solo. Suốt những ngày sau đó Tùng không nhận được liên lạc từ cậu trong lòng cảm thấy rất lạ. Lại sợ làm phiền đến cậu nên cũng chỉ im lặng mà nghĩ chắc cậu đang bận với cuộc thi.

Ngày thi The Remix vòng 3, ở phía sau hậu trường Tùng ho liên tục. Mặc dù ho nhưng vẫn phải ngậm kẹo để trình diễn vì đây là điểm nhấn duy nhất. Tùng vừa ho vừa bàn lại với dancer về vũ đạo. Vì tối hôm trước phải nhập viện quả thực không có thời gian.

Mặc dù cậu thi sau Tùng nhưng lần trước vẫn có mặt sớm hơn rất nhiều. Vậy mà lần này lại không thấy cậu đâu Tùng có hơi đưa mắt tìm kiếm hình dáng của cậu. Mãi cho đến khi Tùng lên sân khấu được một lúc cậu mới xuất hiện.

Cậu vẫn đứng chỗ đấy để xem Tùng diễn nhưng đôi lông mày nheo lại, mặt có chút lo lắng. Tùng kết thúc phần thi xuống sân khấu đã thấy cậu tim bất chợt đập mạnh liên hồi. Tùng chưa kịp nói gì cậu đã đưa chai nước và hỏi.

-Sao lại ho nhiều như vậy? Cậu bệnh rồi?

Tùng hơi ngạc nhiên, quả thực lúc nãy không thể kìm được mà có ho ra vài tiếng. Nhưng sợ ảnh hưởng phần thi nên Tùng cố tình làm khác đi pha một chút gằng giọng như đang phiêu theo nhạc.

-Có bệnh một chút.

Lúc này cậu thực muốn để cuộc thi qua một bên mà đưa Tùng đi khám bệnh. Trên sân khấu MC đã giới thiệu xong tên của cậu. Cậu vội vàng nhìn Tùng.

-Nhanh về nghỉ ngơi, không được mua cappuchino!

Cậu như đang quan tâm lại như đang ra lệnh mà sắc mặt có chút khó chịu khiến Tùng hơi sợ.

-Tôi biết mà, cảm ơn anh. Chúc anh hoàn thành tốt.

Cậu chỉ nhìn Tùng nói, dứt câu cậu quay lưng chạy nhanh lên sân khấu.
Sau khi phần thi kết thúc cậu gọi mãi cho Tùng mà không có người bắt máy. Cậu định gọi cho Chánh thì số của Chánh hiện lên điện thoại cậu. Chánh gấp gáp nhỏ giọng nhờ vả.

-Tôi biết chuyện này sẽ làm phiền cậu nhưng mà không thể nhờ ai khác. Hiện tại tôi đang ở công ty giải quyết một số việc rất quan trọng. Tùng có vẻ lên cơn sốt rồi cậu có thể đến nhà một chút không? Sau khi xong việc tôi lập tức về nhà còn nếu cậu không tiện thì...

Cậu bật loa ngoài vừa nghe Chánh nói vừa nhắn tin nhờ người làm việc tức tốc đi mua cháo và thuốc. Sau đó chỉ tùy tiện liền khoác một chiếc áo. Chánh chưa kịp nói hết câu cuối cậu vỏn vẹn một chữ.

-Được.

Cậu lấy xe ra khỏi gara thì người kia cũng vừa về kịp đưa cháo và thuốc cho cậu. Cậu nhìn người này nói xong gấp gáp chạy đi.

-Cảm ơn cậu, cậu về nghỉ được rồi.

Đến nhà Tùng cậu mới chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng "Mật Mã Nhà Tùng Là Gì?". Cậu lấy điện thoại ra thì đã thấy Chánh nhắn tin mật mã rồi. Cậu thầm nghĩ "do Chánh chu đáo hay cậu hấp tấp đến quên trước quên sau!"

Cậu vào nhà tìm khắp nơi không thấy Tùng nên chạy thẳng lên phòng. Gõ cửa hết phòng này đến phòng khác không thấy Tùng ra mở cửa cậu đành tự mở, cuối cùng cũng thấy Tùng. Tùng đang nằm ngủ trên giường cậu vội vàng đi vào.

Cậu nghe được cả hơi thở nặng nề của Tùng. Hơi thở ra rất nóng, cả người Tùng đều nóng. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh lay lay cánh tay Tùng gọi Tùng dậy. Tùng bị đánh thức mở mắt ra lại thấy gương mặt của cậu còn tưởng là đang mơ mà đưa tay chạm lên gương mặt ấy. Suy nghĩ thoáng qua "mơ mà chân thực quá vậy còn có cả hơi ấm...". 

Giây phút bàn tay Tùng chạm lên mặt tim cậu đã không còn là của cậu nữa rồi. Cậu cố gác lại cảm xúc này, chăm bệnh cho Tùng mới là điều quan trọng nhất bây giờ.  

-Cậu thấy thế nào rồi? Vẫn chưa ăn và uống thuốc? 

Giọng nói của cậu làm Tùng giật mình nhận ra là người thật chứ không phải mơ. Tùng rút tay lại khẽ gật đầu. Tùng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn của cậu như Tùng để bản thân bị bệnh là có lỗi với cậu vậy. Tùng không hiểu sao lại cảm nhận được cái điều vô lý như vậy. Ngẩng đầu lên một chút Tùng thấy cậu đang mở nắp hộp cháo Tùng hỏi.

-Anh Chánh nhờ anh đến sao?

-Ừm.

-Cảm ơn anh, phiền anh rồi.

-Cậu không cần một tiếng cũng "cảm ơn" hai tiếng lại "cảm ơn" với tôi đâu.

Sau đó cậu xoay mặt lại đưa cháo về phía Tùng mặc cho Tùng còn ngơ ra với câu nói của cậu.

-Cậu tự ăn được không hay tôi giúp cậu?

Tùng đưa tay muốn tự ăn nhưng cậu lại thổi thổi cháo rồi đúc cho Tùng.

-Cháo rất nóng vẫn là tôi giúp cậu thì hơn.

Mặt Tùng đỏ lên, mắt chỉ dám nhìn chăm chăm vào muỗng cháo. Miệng vẫn mở ra đều đều để ăn cháo. Biết Tùng ngại cậu không trêu thêm nữa, gần nửa hộp cháo cậu đưa Tùng tự ăn rồi xuống lầu lấy nước. Uống thuốc xong Tùng lại buồn ngủ mà ngủ quên đi. Cậu ngồi ở ghế bên cạnh nhìn Tùng thì thầm.

-Vậy mà cậu lại dám ngủ trong khi tôi còn ở đây! Tim tôi bây giờ thuộc về cậu rồi cậu nói tôi phải làm sao cậu mới biết? Vốn dĩ tôi muốn tránh mặt cậu, chôn chặt cái tình cảm này, vậy mà ngay khi cậu bị bệnh mọi suy nghĩ trước đó như con số không. Tôi nực cười quá đúng không... 

Tùng đã chợt tỉnh ngay từ lúc cậu lấy ghế ngồi xuống. Nghe được lời cậu Tùng không biết phải nên làm như thế nào. Duy nhất trong tim cảm thấy không muốn người này tổn thương. Sâu chuỗi lại hết những cảm xúc trước đó Tùng lấy hết can đảm quyết định xoay người lại nhưng miệng vẫn lấp bấp.

-Hay chúng... chúng ta thử... ... thử đi.

Cậu thực có hơi bất ngờ khi Tùng đã nghe hết những lời vừa nãy. Càng không tin vào tai mình Tùng đồng ý cậu. Lấy lại bình tĩnh cậu nhìn thẳng vào mắt Tùng.

-Vậy bây giờ anh với em là của nhau. Câu này nên để anh nói "CHÚNG TA THỬ ĐI" !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro