Phần 4: Những ngày ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cũng đã trôi qua, ngày tham gia The Remix cũng gần kề. Hôm nay là buổi tổng duyệt đầu tiên của chương trình nên tất cả các thành phần tham gia đều có mặt. Cậu nhìn từ xa bắt gặp Tùng liền chạy về phía Tùng. Vừa chạy vừa kêu.

-Tùng... Tùng... Tùng ơi.

Tùng xoay người lại thì thấy Isaac chỉ lịch sự gật đầu chào. Trong lòng thầm nghĩ "Cái gì mà vừa chạy vừa kêu tên thế kia?". Đến chỗ Tùng cậu thở một hơi dài rồi đặt một lượt các câu hỏi.

-May quá cuối cùng cũng gặp được rồi. Vết thương của cậu không sao chứ? Hôm đấy sao không chờ tôi? Cậu còn đau lắm không? Một tuần nay tôi tìm cách liên lạc mãi với cậu mà không được. C...ậ..u

-*cắt ngang* Anh còn muốn hỏi gì nữa à!

-Còn... à không Tùng trả lời tôi đi. *cười*

-Tôi không sao vẫn khỏe. Chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da thôi. Hôm đấy còn có thứ cần phải mua nên tôi không thể nào chờ anh, còn về phần liên lạc nằm ngoài tầm tay của tôi.

Chánh thấy Tùng đang đứng nói chuyện với Isaac. Biết Tùng không dễ nói chuyện với người khác nên nhanh chân tiến đến giải nguy.

-Đến giờ rồi mau lại chỗ ngồi thôi Tùng.

-Uhm, vậy tôi đi trước đây, chào anh.

Dứt câu Tùng xoay người đi mất hút. Cậu cứ nhìn theo mà nói một mình rồi mỉm cười thở dài.

-Còn chứ! Tôi còn chưa biết số điện thoại của cậu mà...

Quản lí của cậu đi đến thấy cậu đứng trơ ra vỗ vào vai cậu một cái.

-Này, làm gì mà đứng đây không vào chỗ ngồi đi.

-Em cũng đang đi đấy chứ.

Buổi tổng duyệt bắt đầu, nhưng cậu vẫn không thể nào tập trung được. Cậu cứ nhìn mãi một người nhưng chẳng hiểu tại sao không thể rời mắt? Có lẽ hình ảnh Tùng tập trung đã khiến đôi mắt cậu bất giác! Đến lượt Tùng duyệt phần trình diễn của mình. Mắt cậu vẫn không thể rời đi dù một giây và cậu lại càng như người mất hồn khi xem Tùng biểu diễn, nghe Tùng hát. Đến nổi chẳng nghe người ngồi bên cạnh nói gì.

-Em thấy không? Chắc em biết cậu ta rồi chứ? Tùng đấy! Một đàn em khá là nặng ký! *nhăn mặt - quay sang Isaac* Nãy giờ em có nghe anh nói gì không hả!

-Sao? Không em nghe mà, nghe mà.

-Dạo này tâm trí em cứ để đâu đâu không!

-*cười* Em có đâu.

Kết thúc buổi tổng duyệt cậu lại loay hoay đi tìm Tùng.

-Tùng này giờ cậu có bận gì không? Nếu không bận thì đi ăn tối với tôi nhé.

-Ăn tối?

-Đúng rồi! Xem như đây là lời xin lỗi của tôi về chuyện hôm trước.

Tùng cảm thấy hơi khó chịu vì cách hành sử của cậu. Rõ ràng Tùng đã nói không sao nhưng cậu cứ làm nghiêm trọng lên như vậy thật sự rất phiền.

-Tôi cũng không bị gì nên anh không cần xin lỗi hay cảm thấy có lỗi! Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi anh không cần nghiêm trọng hóa nó đâu! Tôi còn có việc nên không đi ăn cùng anh được. Tôi về trước vậy chào anh!

Cậu nghe xong hơi bàng hoàng im lặng nhìn Tùng đi về. Bản thân cậu không biết Tùng đang cảm thấy cậu phiền cứ nghĩ Tùng khó gần. Thật ra có việc chỉ là do Tùng diện cớ vì không muốn đi ăn cùng cậu! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro