Phần 3: Những ngày ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng, và sau đây là màn trình diễn của nữ ca sĩ Bảo Thy. Các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật to chào đón nữ ca sĩ nào. 'MC'

Những tiếng hò reo kéo dài cùng những tràng pháo tay không ngớt. Một bầu trời đen bao trùm lấy tất cả hòa mình vào các vì sao trên đấy. Xen kẽ ánh đèn sân khấu với âm nhạc. Không gian của lễ hội âm nhạc Heineken Green Room lúc này chỉ muốn bung lụa. Ở hậu đài các ca sĩ tên tuổi đã đến đủ chỉ việc chờ đến giờ diễn. 5' trước khi Tùng lên sân khấu.

-Tìm giúp em khăn giấy với Chánh ơi...

-Có khăn giấy rồi nè Tùng.

-Cảm ơn. *cười*

-Không có gì đâu. Để anh đi lấy nước luôn cho.

-Cảm ơn anh. *cười trìu mến*

Chánh đưa hộp khăn giấy cho Tùng. Lập tức rút liền 2-3 tấm khăn giấy chùi lấy chùi để mồ hôi chảy vì nóng trên mặt, cổ. Tập trung lau chùi mồ hôi cũng không để ý mấy đến xung quanh. Chánh quay lại chỗ Tùng, đột nhiên hét to...

 -Tùng coi chừng!!!

Tùng giật mình ngơ ngác quay người lại nhìn vì tiếng hét của Chánh. *ịch* Cậu ngã đè hết cả cơ thể lên Tùng. Chỉ vì anh quản lí ném chìa khóa cho cậu và theo phản xạ tự nhiên là bắt lấy. Nên mới xảy ra cái tình huống đè trên đỡ dưới như vậy. Bốn mắt nhìn nhau cả một cái chớp mắt cũng chẳng có. Khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau.

Trong phút chốc cậu nhận ra đường nét trên mặt của Tùng thật là quá đẹp. "Khi nào mới chịu đứng lên đây? Chánh à cứu em!" Chánh như nghe được suy nghĩ của Tùng, chạy đến.

-Không bị làm sao chứ?

Câu hỏi của Chánh làm cậu thoát ra khỏi khuôn mặt mê hoặc đó và ngượng ngùng đứng lên. 

-Tôi xin lỗi. Lúc nãy không để ý xung quanh. Chắc đau lắm hả? *tay đỡ Tùng, miệng cười ngáo*

-Cảm ơn anh! Tôi không sao cả. *rút tay lại*

-Nhưng hình như là tay bị xước rồi Tùng!

-Đâu? Chỗ nào? Để tôi xem. *cầm tay Tùng*

-Không sao đâu mà! *đẩy tay cậu ra*

-Sơn Tùng M-TP... 'MC'

-Đến em rồi Tùng lên sân khấu trước đã. *kéo Tùng đi*

Cậu đứng nhìn theo bóng dáng ấy một lúc lâu. Rồi nhờ chị đi cùng tìm mua băng cá nhân và nước làm sạch vết thương. Trong khi chờ đến lúc Tùng diễn xong, thì trong đầu cậu chỉ có nét mặt của Tùng. Tùng vừa diễn xong cậu lập tức chạy đến.

-Chờ tôi một chút, diễn xong tôi băng bó cho.

Vốn là cậu cảm thấy có lỗi muốn tự tay mình băng bó cho Tùng. Nhưng mà người ta cũng là ngôi sao thời gian đâu mà chờ cậu diễn xong. Haizzz đúng là... 

-Tôi không sao. Anh cũng không cần băng bó cho tôi gì cả!

Trong lúc Tùng nhất định cự tuyệt cậu thì cậu lại bị một thứ khác làm cho phân tâm. Giọt mồ hôi của Tùng từ trán qua má đến cổ rơi vào áo. Cậu bất giác cứ vậy mà nhìn theo giọt mồ hôi. Anh quản lí của cậu chạy đến.

-MC gọi tên rồi kìa còn đứng đây làm gì vậy cái thằng này!!!

-Hả??? À em biết rồi. Nhớ phải chờ tôi đó Tùng.

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy lên sân khấu. Phía Tùng cũng không bận tâm nhiều mà trở về. Chánh nói.

-Mình về thôi.

-Mua cappucino nữa. *cười*

-Biết rồi ông tướng!

Màn biểu diễn kết thúc cậu chạy nhanh xuống hậu đài. Nhưng mà tìm không thấy Tùng đâu. Chị đi cùng nói rằng Tùng không ở lại chờ mà về luôn. Cậu không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy buồn rồi cậu nghĩ chắc là cảm thấy có lỗi. Cậu về nhà mà trong đầu chỉ nghĩ đến Tùng. Hình bóng ấy, nét mặt ấy, cử chỉ ấy. Trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng khó tả.

Những ngày sau đó cậu tìm cách liên lạc với Tùng nhưng không được. Cậu chỉ muốn nói lời xin lỗi và hỏi thăm vết thương của Tùng mà thôi. Nhưng mà sao khó quá. Cậu đến quán caffe thư giản một chút. Sau đó nghe được một giọng nữ cậu vừa ngước mặt lên nhìn người đó đã vừa ngồi xuống đối diện.

-Anh cũng ở đây hả? Trùng hợp thật đó.

-Bảo Thy à. Trùng hợp thật.

-Em ngồi đây được chứ?

-Em ngồi rồi còn gì.

-Mấy hôm trước xảy ra chuyện gì vậy anh?

-Mấy hôm trước???

-Anh với Tùng ở hậu đài em thấy hết rồi. *cười*

-*cười* Chỉ là tai nạn tí thôi.

*Và rồi anh sẽ trở về trước khi nắng tắt hoàng hôn...*

-Alo, em về ngay, em cũng ở gần đây thôi à. *quay sang Thy* Anh có việc phải đi trước rồi. Có gì lần sau anh mời em caffe nhé.

-Không sao. Anh đi trước đi. Lần sau nhớ mời em đó. *cười*

-Dĩ nhiên rồi. Bye em.

Cậu về công ty tập vũ đạo và luyện hát. 3 tiếng trôi qua cậu tập xong sau đó về nhà chuẩn bị cho buổi chụp hình buổi tối. Trước khi về cậu lên phòng gặp giám đốc. *Cốc cốc*

-Vào đi. Isaac đấy à? Ngồi đi.

-Anh gọi em có việc gì không?

-Cũng không có việc gì lớn. Anh muốn cho em tham gia The Remix năm nay đó mà.

-Em không tham gia được không anh?

-Tại sao? Đây là danh sách những ca sĩ sẽ tham gia. *đưa cho Isaac*

-*xem* Tại em nghĩ là...anh à em nghĩ em nên tham gia.

-Thay đổi nhanh vậy! Chắc không?

-Chắc 101%. *cười* Nếu không có chuyện gì nữa thì em về đây.

-Chẳng lẽ em để ý cô ca sĩ nào rồi sao???

Cậu đã đi ra khỏi phòng nên không nghe thấy lời nói của giám đốc. Trên đường về còn vừa hát vừa cười. Chỉ là Tùng cũng là một trong những ca sĩ tham gia thôi mà, có cần vui đến vậy không? Chánh cũng đã xem danh sách nên trò chuyện cùng Tùng.

-Em biết gì chưa?

-Biết gì vậy anh?

-Trong các ca sĩ tham gia The Remix có Isaac nữa đó.

-Em chẳng mong gặp anh ta chút nào!

-Sao vậy?

-Em cũng chẳng biết nữa. Có cảm giác như sẽ không tốt lành gì cả!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro