Phần 2: Phải chăng...đã quay về?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 3 năm trước đang được chính miệng cậu khơi lại góc khuất. Nhưng chỉ vỏn vẹn "3 năm trước" thì đúng lúc đó một người từ trong quán đi ra ngoài.

-Jun!!! anh có việc, anh đi trước đây, lần sau gặp chúng ta sẽ nói chuyện.

-Ơ!!! nhưng mà..., anh Isaac...áo khoác của anh nè!

Ba chân bốn cẳng cậu đuổi theo. Mắt nhìn tứ phía, chân cứ chạy và chạy, mũi lẫn miệng đều thở hổn hển, tim đập nhanh như muốn đập thoát ra khỏi lòng ngực vì mệt. Dù vậy, bóng dáng lúc nãy cũng không thấy đâu. Lúc này đây cậu mới dừng lại, tay đặt lên ngực như trấn an tim của mình. Mắt vẫn đảo quanh khắp nơi dò xét. Nhưng không kết quả nên cậu đành trở về.

Vừa đi bao nhiêu suy nghĩ trong đầu vừa chạy lung tung cả lên cùng một dấu chấm hỏi to đùng!!!

"Chánh??? Không phải Chánh sao??? Tại sao Chánh lại ở đây??? Vậy...vậy Tùng về nước rồi?!". Mãi mê với những suy nghĩ chẳng câu trả lời cậu đến quán caffe khi nào cũng không hay. Cậu chạy xe trở về nhà gọi điện cho Bảo Thy!

-Alo! Có phải... Tùng đã về nước rồi đúng không? Cô mau trả lời tôi!

-Anh đang nói cái gì vậy? Mới sáng sớm lại say nữa rồi à!!!

-Cô phải là người rõ nhất chứ. *Tút tút tút...*

-Alo? Này? Này!!!

"Anh ta đang nói cái gì vậy? Về nước? Tùng sao? Không thể nào!!!". Cuộc gọi của cậu khiến cô không khỏi hoang mang, lo âu. Nên việc cho người điều tra đúng sai là điều hiển nhiên. Cậu gọi cho một người anh thư kí giúp cậu tìm hiểu chuyện này. Hai bên điều tra kết quả đều nhận được là Tùng vẫn ở Mỹ. Trong nước lại điều tra được gần đây có chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam đúng vào ngày cậu gặp Chánh và cậu chắc chắn rằng mình không nhìn lầm  lại không có cách nào xác định.

-Rốt cuộc cậu đang ở đâu đây?

Đợi cậu cũng khá lâu nên quản lí lên phòng gọi cậu. *Cốc cốc cốc*

-Isaac em chuẩn bị xong chưa? Đến giờ bắt đầu buổi chụp hình rồi.

-Em xong rồi, em sẽ ra ngay đây.

Cậu cùng anh quản lí đến nơi chụp hình. Vì lịch của ngày hôm nay là chụp hình quảng cáo nên 8 giờ tối trở đi cậu sẽ tự do. Chụp hình suốt 10 tiếng khiến cậu mệt rã rời. Về đến nhà cậu đi thẳng một mạch lên phòng ngủ, ngã lưng ra giường rồi thở một hơi thật dài. Quá kiệt sức cậu nhắm mắt lại một lúc thì hình ảnh của Tùng hiện lên trong tâm trí cậu. Nhưng chỉ tiếc...

-Đừng...Tùng...Tùng...Đừng đi...Đừng đi mà!!!

Nhưng chỉ tiếc lại là một giấc mơ chọc khuấy vào tâm can cậu. Giật mình thức dậy, cậu bước đi loạng choạng đến phòng tắm, sau đó một mình một rượu. Cứ thế mà uống hết bình rượu này đến bình rượu khác. Say tới mức không còn phân biệt đâu là thực đâu là mơ. Người ta nói... khi say mọi buồn vui, hạnh phúc, đau khổ đều ùa về. Trong lúc đấy, ở một nơi khác. 

-Cappucino tối của Tùng về rồi đây Tùng ơi.

-Về rồi hả? Ra ngay ra ngay.

-Chánh này! lúc nãy ra ngoài có cẩn thận không đó?

-Dĩ nhiên rồi. Sao vậy Tùng?

-Lúc nãy nhận được cuộc gọi ở Mỹ nói là có người điều tra Tùng có ở Mỹ không đấy.

-Hả??? Bị phát hiện nhanh vậy sao??? Chỉ mới đáp máy bay chưa được một ngày nữa!

-Nói cứ như đang vượt ngục vậy!!!

-Hehe không có ý đó.

-Tạm thời thì vẫn chưa bị phát hiện đâu. Sau này nhớ cẩn thận hơn là được.

-Ok Tùng uống đi.

Dù cùng một giờ nhưng có lẽ không gian trái ngược nhau hoàn toàn. Khi cậu lòng đau như cắt thì Tùng lại chỉ để tâm đến việc về nước có bị phát hiện hay không. Sau bao nhiêu năm ra đi, giờ lại trở về Tùng tính làm gì đây? Bầu bạn với rượu cho nên đến bây giờ cậu đã chìm vào giấc mơ của chính mình. Trong giấc mơ, lần thứ hai trong ngày cậu lại thấy Tùng. Và lần này cậu mơ thấy cậu và Tùng ở thời gian 3 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro