Sicula cho Ngày Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

school!AU, Học sinh ưu tú Aesop Carl x Chủ nhiệm kiêm giảng viên môn Hóa học Joseph Desaulniers, settings hai người sống cùng một nhà

nếu ai hỏi tại sao là hóa học xin liên hệ vợ mình để biết thêm chi tiết (' ∀ ' *)

---

Trong năm nhất định có một số ngày lễ một số người vô cùng muốn đi học, và cũng là những ngày đó lại có một số thành phần khác chỉ muốn nó là ngày nghỉ.

Đối với Aesop Carl, đó chính là ngày Valentine.

Với những người có ngoại hình thì hẳn sẽ nhận được đủ món quà từ bé tới lớn, người vừa có ngoại hình vừa có nhân cách cùng tài năng lại còn có thể nhận được nhiều hơn. Thế nên, Carl không thể ngạc nhiên, hay thậm chí còn thấy mệt mỏi khi hộc tủ chứa đầy những thư tỏ tình đổ ào ra khi cậu mở tủ, mỗi bước chân đều nhận được những hộp chocolate to nhỏ đủ cả, và trên bàn cũng xếp từng chồng sẵn sàng nghênh đón.

- Ước gì tui cũng được ăn chocolate thỏa thích như vậy.

Subedar huýt sáo khi nhìn Carl đang xếp đống quà theo thứ tự từ lớn tới nhỏ lên góc trong của lớp học, và rất điêu nghệ tránh né ánh mắt sắc như dao giải phẫu mà cậu luôn mang theo người. Clark từ đâu cũng xuất hiện, đẩy cặp kính râm rồi chẹp miệng cảm thán.

- Cặp kính này cũng không thể che được sự bất ngờ trước độ ham ăn của Naib... Ọe!

Những người không biết điều nên ăn cùi chỏ.

Mặc kệ một Clark đang ôm bụng và một Subedar vẫn săm soi xếp hạng từng loại chocolate trong tháp qua kia, Carl lẳng lặng trở về chỗ ngồi mà chống cằm nhìn ra cửa sổ, chẳng biết có nên nói rằng cậu muốn đi về nhà luôn hay không.

Carl không trách gì những món quà hay tâm tư của từng nữ sinh chạy đến tặng qua cho cậu, và năm nay thậm chí còn nhiều hơn khi cậu sắp ra trường. Nhưng cậu không biết nên làm gì với chúng khi chẳng đáp lại được, và phiền não khi phải bày tỏ bản thân vẫn rất cảm ơn những món quà đó dù không vui thú gì lại càng nặng nề.

Quan trọng nhất, chúng không phải thứ cậu muốn nhận trong hôm nay.

- Ồn ào thế đủ rồi, tất cả vào chỗ ngồi đi.

Tiếng nói trong trẻo cắt ngang những ồn ào trong lớp, thoáng qua tiếng bàn ghế xê dịch và rồi cả lớp lại về đúng trật tự trong tiết như bao lần. Ánh mắt của Carl cũng hướng lên bục giảng, chăm chú mà nhìn con người vẫn đang soạn lại giáo án trên bục trước khi bắt đầu giờ học.

Desaulniers hôm nay chọn cho mình một chiếc áo len cổ lọ màu đen, khoác bên ngoài là trench coat màu be được cài lại gọn gàng, hoàn toàn giấu đi da thịt trắng trẻo - thứ mà ai cũng đều ghen tị khi nhìn thấy. Mà, với vóc dáng cùng sắc đẹp của hắn thì bất cứ thứ gì mặc lên người cũng đều khiến Desaulniers trông vô cùng nổi bật.

Thi thoảng ánh mắt lại vờ như đảo khắp lớp mà nhìn xuống góc bàn sát cửa sổ kia, và lần nào cũng là bốn mắt chạm nhau không lỡ một lượt. Desaulniers giấu tiếng hừ nhẹ mà tập trung vào bài giảng, bỏ lơ luôn khóe miệng hơi cong lên của Carl khi bắt được vài hành động để ý như không để ý của người trên bục giảng. Ánh mắt nhìn nhau không có trao đổi gì ngoài chọc phá đối phương cứ thế tiếp diễn tới khi tiếng chuông báo hết tiết kêu vang.

- Cả lớp về nhà làm bài tập của chương 4, tuần sau tôi sẽ kiểm tra toàn bộ.

Desaulnier lại giáo án cho vào tập tài liệu mà rời khỏi lớp, không quên thả một ánh nhìn về phía đống quà chất sau lưng Carl trước khi bước ra cửa. Tất nhiên, hành động đó vẫn được thu gọn vaog tầm mắt của cậu.

Chuyện học sinh cùng giảng viên hẹn hò tuy chẳng mới lạ nhưng rất ít ai chấp nhận, đặc biệt là khi cả hai đều là nam giới. Nên mỗi khi đi học đều phải làm bộ không chút thân thiết, giữ một khoảng cách an toàn nhất định.

Đó là những gì Desaulniers hướng đến, nhưng Carl thì luôn khiến tâm trí hắn rối tung cả lên.

Mỗi lúc rảnh rỗi sẽ tìm cách tìm hắn chọc phá. Mặc dù là học sinh ưu tú nhưng đều làm bộ không hiểu bài mà đòi học phụ đạo. Và đủ thứ khác, chỉ để Desaulniers chú ý đến Carl.

Nhưng hôm nay cậu lại ngoan ngoãn bất thường. Chỉ ngồi im mà nhìn hắn, thay vì liên tục hỏi về bài giảng hay chủ động lên bảng làm bài tập, khiến hắn đã có phần chờ mong nhưng rồi cuối buổi cũng chỉ thu về hụt hẫng. Nhưng từ khi nào hắn lại quen với việc đối phương chú ý đến hắn trong giờ học, hay chỉ là tâm lý của mọi nhà giáo?

- Thầy trông có vẻ mệt mỏi. Cầm quà của học sinh nhiều quá chăng?

Michiko dùng quạt gõ lên chồng quà tặng được đặt bên bàn, còn che miệng cười khi nhìn dáng vẻ khổ sở của người kia trước sự thật mà cô nhắc đến. Tính ra thì, so với các giáo viên khác đang ngồi ở đây thì Desaulniers vẫn có nhiều hơn hẳn.

- Tôi sẽ ăn cả năm mới hết được chỗ này mất.

Hắn thở dài, rốt cuộc dành vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi chỉ để than thở về vấn đề này thật phí phạm, nhưng ít nhất cũng khiến Desaulniers bớt suy nghĩ tới những thứ vớ vẩn khác.

...

- Thầy vẫn chưa về sao?

Chiếc chuông lớn báo hiệu kết thúc giờ sinh hoạt ngoại khóa sau giờ học vang lên, hiện tại cũng đã sáu giờ tối. Những giáo
viên khác đã đi về khi kết thúc giờ học, nhưng đèn phòng giáo viên vẫn sáng khiến Michiko vừa từ lớp sinh hoạt cắm hoa xong phải tò mò nhìn vào xem ai vẫn ở lại muộn như vậy.

- Có xấp bài kiếm tra tôi muốn chấm nốt, vài phút nữa sẽ xong. Cô cứ về trước đi.

Desaulniers lịch sự đáp lại, gật nhẹ đầu chào đối phương trước khi lại tiếp tục làm
việc. Cứ nghĩ rằng hiện tại chỉ còn mình hắn ở lại trường, nên khi đèn phòng vụt tắt khiến Desaulniers giật mình, lập tức ngẩng lên nhìn xung quanh.

- Ai vậy?

Tiếng cửa kéo đóng sập rồi khóa lại, những bước chân đều đặn và lớn dần khi tiến gần tới Desaulniers. Tất nhiên hắn không tin vào ma quỷ, đối với hù dọa này một tay vẫn cầm chắc bút làm đồ phòng vệ, một tay tìm điện thoại bật đèn pin.

- Ú òa!

"Vật thể" kia biết Desaulniers đang tìm cách chống lại mình liền tăng tốc, vòng ra sau lưng hắn mà ghì người kia xuống ghế, còn với lên bật chiếc đèn bàn nhỏ trước mặt đối phương. Và khi hắn ngẩng lên thì không ai khác ngoài tên oắt con khó ưa khiến hắn lo nghĩ cả ngày.

- Cậu làm trò gì vậy?

Nhìn người kia thong thả đứng dựa vào một bên bàn, cơ thể Desaulniers liền thả lỏng, tiện trách móc một câu. Nhất định phải bày vẽ như này, cậu ta có bị ấm đầu không?

- Thì thầy bảo phải cẩn thận khi gặp mặt. Gặp nhau trong tối thế này không phải bí mật quá còn gì?

Carl dường như không để ý cảm nhận của đối phương, chỉ liếc qua đống quà tặng trên bàn mà bày tỏ chán ghét.

- Lễ tình nhân của thầy nhộn nhịp quá nhỉ. Có tia được ai không?

- Cậu nên tự lấy gương soi lại mặt mình đi ấy.

Cậu trai trẻ nhún vai, chẳng hiểu sao người kia phải so đo với bên ngoài làm gì. Không thèm đáp lại lời đanh đá kia, đơn giản chỉ chìa tay trước mặt Desaulniers.

- Của tôi thì sao?

Lời nói ra khiến Desaulniers có chút chột dạ, hết nhìn Carl rồi lại nhìn bàn tay trước mặt kia. Rốt cuộc bị đối phương nhìn cho tới mất kiên nhẫn mà lấy ra từ trong ngăn kéo bàn một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận.

- Được chưa?

Trước khuôn mặt trông chút đổi sắc kia Carl chỉ bật cười, sau ghé xuống bên tai người kia mà thì thầm.

- Bõ công làm cho tôi ăn mà không định tặng sao, người gì kỳ cục.

Hơi thở nóng bỏng phả bên tai khiến Desaulnier nóng bừng, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

- Sao cậu biết?

- Thì...

Ngón tay Carl nâng cằm Desaulniers lên, đặt nhẹ nụ hôn lên hai mắt, đồng thời đan lấy tay hắn rồi đưa lên hôn những đầu ngón tay được băng lại.

- Hai mắt còn quầng thâm khi chờ tôi đi ngủ rồi mới dám làm, và cả đầu ngón tay bị thương vì không quen dùng đồ làm bếp. Vậy đã đủ chưa.

Desaulniers dù xấu hổ nhưng cũng không hề rút tay lại, còn rất hưởng thụ những động chạm nhẹ nhàng kia.

- Vị của nó có thể rất dở đấy.

- Quan trọng người tặng là ai thôi.

Carl cười híp mắt, một tay lần tới vuốt dọc gò má đối phương rồi xuống tới cổ, kéo thấp cổ áo xuống mà để lộ dầu hôn còn lưu lại rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Nên tôi nên có quà đáp lễ sớm vì sự cố gắng này, đúng chứ?

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro