°YangYang°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu nổ lực, chúng ta đã đến người thứ 10 ಥ‿ಥ

Tôi tự hỏi những tác giả viết truyện mà chap nào cũng dài, các chị sao mà đỉnh thế?! Em có thể xin chút bí kíp, hoặc truyền em chút công lực được không ạ?

Không nói nhảm nữa, vào thôi các tình yêu ơiiiiiiiii

____________________________________




Dưới ánh nắng ấm áp của thành phố, bạn tung tăng chạy phía trước, để lại anh người yêu tay xách nách mang mớ hành lí của bạn sau chuyến về Việt Nam thăm nhà.

Bạn làm việc tại Hàn Quốc đã 4 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm lẫn khó khăn, cuối cùng đã có xíu thành tựu để quay trở về nhà thăm gia đình. Một tuần ở lại, bạn nhìn mảnh đất quê hương mà không khỏi chạnh lòng, vì đồng tiền, miếng cơm manh áo mà phải xa nơi mình sinh ra. May mắn thay, ở nơi đất khách quê người, bạn đã gặp được anh, chàng trai dịu dàng và đầy ngọt ngào. Sau khi làm việc tại Hàn một năm, bạn đã gặp được anh trong một lần giao lưu văn nghệ giữa hai công ty. Suốt một năm tìm hiểu, cả hai quyết định chính thức quen nhau. Thế là, cứ thế đã bên nhau được hai năm.

- Từ từ thôi, em cẩn thận kẻo té, anh hết tay rồi, không bế em được đâu.

Anh dùng toàn bộ sự cưng chiều mình có dành cho bạn, hai năm bên nhau, tình yêu của anh chỉ ngày một nhiều hơn, chưa từng ít đi. Một tuần bạn ở Việt Nam, không ngày nào anh không gọi video call, anh không thể về cùng bạn vì phải về thăm nhà do ông đang bệnh. Mọi thứ có khắt nghiệt đến đâu cũng không làm nguội đi tình yêu của đôi trẻ.

.

Bạn bước ra với chiếc váy anh đã mua khi vô tình gặp ở cửa hàng. Nhìn bạn mặc lên người, anh không khỏi tự hào, bạn toả sáng trong mắt anh.

Đôi chân dài bước đến, bàn tay đặt phía sau eo, anh nhẹ nhàng hôn lên môi bạn. Đó chỉ là bước đầu, với những cặp đôi xa nhau rồi gặp lại, bao nhiêu làm sao đủ? Nụ hôn của anh bắt đầu sâu hơn, bàn tay cũng không còn yên ổn, sờ soạng khắp người bạn, đầu tiên là vòng 3, rồi chuyển hẳn lên vòng 1, nó khiến bạn mất hết lí trí. Bạn vội vàng đẩy anh ra.

- Đừng có mà làm càng, bẩn hết váy mới của em.

- Anh mua lại chiếc váy khác cho em.

Bình thường, anh sẽ luôn nghe theo bạn. Là một người lên nhà bếp, xuống phòng khách, anh không chỗ nào chê được. Những lúc cãi nhau, anh sẽ luôn chủ động làm hoà, nếu anh sai, anh sẵn sàng xin lỗi. Nếu bạn sai, anh dỗ khi nào bạn bình tĩnh, anh từ từ nói cho bạn nghe, với anh, sai thì phải biết mình sai, nhưng anh không muốn dùng cách la mắng.

Còn khi đã đụng đến chuyện đó, anh như là một người khác. Chắc chắn rằng, chẳng ai thấy được anh bình thường và những lúc này khác nhau như nào, chỉ có bạn biết mà thôi.

.

- Bạn gái tôi, cần cô dạy cách yêu tôi như nào nữa sao?

Nhìn cô gái kia rời đi trong sự nhục nhã, bạn chỉ đành nhún vai một cái. Chuyện này có thể trách bạn sao? Là cô ấy tự đâm đầu vào. Cứ nghe, cứ thấy YangYang nhà bạn hiền dịu, ga lăng còn đẹp trai, sẵn sàng bước đến mà mặc kệ người ta đã có bạn gái. Nếu không nói đến thế, các cô lại được nước mà lấn tới, xem người bạn gái như bạn tàng hình.

- Hôm qua em bảo em thèm bánh pía, anh đã chạy đến cửa hàng làm bánh pía mà em hay ăn mua cho em rồi. Chút nữa ăn trưa xong đem về ăn vặt. Anh gọi phần miến cho em, sáng em bảo em muốn ăn trưa với miến.

- Cửa hàng đó cách đây xa lắm, anh lần sau đừng chiều hư em như thế.

- Không sao, anh tình nguyện cả đời chiều hư em mà.

Anh nhẹ nhàng véo chiếc má của bạn. Nụ cười anh chứa đầy ôn nhu, bạn thấy mình may mắn biết bao, khó khăn như nào, anh và bạn cũng chưa từng rời bỏ nhau.

.

Cả hai ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem phim "Chạng Vạng", bạn không hiểu suy nghĩ của nữ chính, việc chọn lựa khó khăn đến mức như vậy sao?

- Anh này, anh có thấy khó chọn giữa hai người phụ nữ không?

- Với việc người yêu mình và người mình yêu như nữ chính?

- Đúng rồi.

- Tại sao anh phải chọn? Em là người anh yêu, và em cũng yêu anh. Em không phải sự lựa chọn, em là duy nhất. Anh cũng không như cô gái ấy, làm cả ba người đều rơi vào sự khó xử.

Bạn hôn lên má anh, như một phần thưởng.

- Phu nhân, mong em xem phim xong, hãy gạt nó ra khỏi đời sống, đừng gán ghép vào tình yêu của đôi ta. Đã bên nhau hai năm em còn hỏi anh mấy câu đó. Nhà anh chỉ nhận duy nhất một mình em là con dâu thôi, hiểu chưa hả? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro