Vẫn là một viên kẹo ngọt | 57-1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

57-1. Thơ ấu của chúng ta_-

Khúc hát du dương của cơn gió chiều, thổi những yêu thương chan chứa quay về nơi bắt đầu.

Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm vào viện giữa đêm, xe cộ giờ này rất ít, cậu nhấn ga thật mạnh, chỉ sợ người kia một phút giây nào đó sẽ ngừng thở.

Qua chiếc kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy Lộc Hàm ôm bụng, ho từng đợt khó nhọc, gương mặt ẩn hiện tia đau đớn, đáy lòng Ngô Thế Huân phút chốc như tờ giấy bị người ta vò nát, khó chịu tới mức ngũ quan nhíu lại.

Quả thật, dù anh ấy có làm gì đi chăng nữa, Ngô Thế Huân vẫn dung nạp vào tim.

Lộc Hàm là ngoại lệ duy nhất của Ngô Thế Huân.

Chiếc xe lao vùn vụt trên mặt đường, làn khói trắng toả ra che khuất phiền muộn trong bóng tối.

Người kia vào phòng cấp cứu, Ngô Thế Huân ở bên ngoài không tránh khỏi tự trách mình.

Đáng lẽ không nên nói những lời đó, khi ấy giữ người kia thật chặt, nhất định anh sẽ không sinh bệnh.

Cậu gọi điện thoại cho Kim Chung Nhân. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng kết nối, vang lên tiếng mệt mỏi như vừa tỉnh dậy.

| Nửa đêm nửa hôm, có chuyện gì sao? |

"Lúc trước tại sao không nói với tớ, Lộc Hàm là. ."

| Cậu biết rồi sao? |

"Kim Chung Nhân."

| Xin lỗi... Chỉ là không muốn cậu nghĩ nhiều. |

Kim Chung Nhân gãi đầu không biết nói như thế nào cho đúng, hiện tại Ngô Thế Huân đã biết rồi, nói dối cũng không phải là cách.

Ngô Thế Huân chỉ đơn giản dập máy.

Cậu sợ cậu sẽ nổi điên.

Hành lang bệnh viện rất vắng, mùi thuốc khử trùng xộc lên khoang mũi, Ngô Thế Huân đột ngột nghĩ, thời gian qua không biết người kia có thường ngửi được mùi này không?

Bản thân thật vô dụng.

-

Lộc Hàm tỉnh dậy giữa bốn bức tường trắng, biết rõ mình đang ở đâu, anh cũng lười động đậy.

Bàn tay cắm kim truyền dịch được bao bọc bởi thứ ấm áp quen thuộc, trong lòng anh có cảm giác rất an toàn.

Rõ ràng là mình chạy trốn, miệng luôn nói rằng muốn tốt cho người đó, vậy mà khi bị người ta bắt được, lại không khỏi vui sướng.

Ngô Thế Huân cũng thức giấc, cậu nhìn Lộc Hàm đang hướng mắt về phía mình, hơi ngại ngùng.

"Chào buổi sáng."

Đã lâu rồi không nói.

"Chào buổi sáng."

"Em đi gọi bác sĩ."

Cậu đứng dậy chạy ra cửa, Lộc Hàm nhìn bóng lưng vững chãi mà vội vàng đó, nhoẻn một nụ cười.

Quên đi những nỗi niềm của quá khứ, hiện tại mới là thứ trân quý nhất.

Ngô Thế Huân gặp bác sĩ phụ trách Lộc Hàm, ban đầu chỉ muốn nói rằng người kia đã tỉnh, nhưng vị bác sĩ nọ hỏi ngược lại.

"Hôm qua cậu ấy có uống rượu sao?"

". .Hình như là có."

"Bệnh tình của cậu ấy đã như vậy, cậu là người nhà, ít ra cũng nên quan tâm chứ."

"Bệnh tình?"

"Cậu ấy không nói sao? Vậy thì ngại quá, tôi cũng không tiết lộ được."

"Bác sĩ, nói tôi nghe có được không? Làm ơn. ."

"Chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, bệnh nhân Lộc Hàm ung thư dạ dày rồi."

Ngô Thế Huân nghe câu này, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, cánh tay cậu buông lỏng, chút sức lực cũng không còn.

"Vậy..."

"Để ý một chút còn có thể kéo dài thời gian."

Vị bác sĩ vỗ vai cậu rồi tiến tới phòng bệnh, Ngô Thế Huân nở nụ cười chua xót tận tâm can.

Cậu đứng tựa vào bức tường gần đó, mùi thuốc khử trùng vẫn bao phủ hai cánh mũi, nghĩ tới Lộc Hàm nếu hàng ngày phải chịu đựng, cậu không cam lòng.

Cậu mở cửa ra, nhìn thấy Lộc Hàm đang được bác sĩ kiểm tra, nhàn nhạt đưa mắt về phía đó, ngắm thân ảnh không hề xa lạ thật lâu.

"Chúng ta về thôi."

"Ở lại đi, anh còn chưa khoẻ."

"Anh muốn về thành phố A."

"Ngày mai đi, Lộc Hàm."

Tựa như không có quá khứ, không có đau buồn.

Tựa như anh và cậu chỉ là Ngô Thế Huân và Lộc Hàm của thuở bé.

Khúc hát du dương của cơn gió chiều, thổi những yêu thương chan chứa quay về nơi bắt đầu.

-

Khi nắng tắt và mặt trời lặn, khi ánh trăng vươn mình lên giữa chiếc màn đen kịt của Chúa trời, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Lộc Hàm ngân nga bài ca không tên.

Giai điệu mang theo hoài niệm, gạt đi những ưu phiền.

Cậu nhớ những buồn vui của tuổi trẻ, những lúc cậu sang nhà Lộc Hàm mua kẹo chỉ vì muốn nhìn thấy anh.

Nhớ anh thường bớt vài đồng cho cậu, nhớ anh đặt vào tay cậu thêm mấy viên kẹo.

Anh cười thơ ngây nhất, rực rỡ nhất, lúc đó cậu cảm giác trong tay mình là cả một thế giới.

Lộc Hàm của cậu.

Ngô Thế Huân cúi xuống, khẽ nhấm nháp đôi môi của anh, đưa đầu lưỡi vào, dịu dàng thăm dò.

"Ngày mai chúng ta về quê, có được không?"

"Được."

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, gió phất phơ đập vào cửa, tia sáng nhạt nhoà phủ lên cơ thể Lộc Hàm.

Như có, như không, đôi cánh của thiên sứ.

"Em rất nhớ quê, nhớ những viên kẹo ngòn ngọt."

"Có lẽ hương kẹo đó sẽ không còn nữa, Thế Huân à."

Lộc Hàm nắm lấy tay Ngô Thế Huân, giọng nói ẩn chứa chút buồn.

"Viên kẹo của em chính là anh, Lộc Hàm."

"Kẹo của riêng em."

Lần nữa cúi xuống, thu vào miệng vị ngọt của anh.

Lời tác giả: Trung thu vui vẻ, mong mọi người xem đây là món quà nha ^^. Comment xuống dưới góp ý cho mình nhé, và đừng quên vote nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro