Vẫn là một viên kẹo ngọt | 55 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55. Trái đất thật là tròn_-

Cơn gió thổi lá cây bay lên, rì rào rì rạc, âm thanh như mở ra những khuất mắt những ngày qua, hoá giải cho một tình yêu mà chính người trong cuộc không hiểu.

Đi qua đi lại, biết bao nhiêu vòng, cũng chỉ là người quen.

Biên Bá Hiền nghĩ, trái đất này, rõ ràng là hình tròn.

Người mà Lộc Hàm thường kể cho cậu nghe, lại có thể là Ngô Thế Huân.

Nếu theo lời người kia nói, Ngô Thế Huân chẳng lẽ không phải là bạn trai của Thanh Mỹ ?

Không thể nào.

Nhưng mà, Lộc Hàm cũng không phải loại người thích nói dối, đối với Biên Bá Hiền, người kia là một người rất thanh khiết, lời nói đều chân thật, đến những giọt nước mắt cũng khiến người ta đau lòng.

Thời khắc Lộc Hàm truyền tiếng nấc nghẹn của mình qua đường dây điện thoại, Biên Bá Hiền cảm thấy mủi lòng. Có lẽ, anh ấy rất khó chịu và khổ sở.

Ngày mai nhất định phải hỏi rõ.

-

Tắt nắng, Biên Bá Hiền liền vội vàng đóng cửa. Phác Xán Liệt tan ca sớm, đến phụ giúp một tay.

Đúng giờ, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng bước vào, cậu ấy ăn mặc rất thoải mái, trên mặt không biết suy nghĩ cái gì, cứ như vậy ngồi xuống đối diện Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền hắng giọng một cái, lập tức vào chủ đề chính.

" Cậu. . có quen Lộc Hàm không ? "

" Cậu biết anh ấy sao ? Anh ấy đang ở đâu ? "

Ngô Thế Huân ở trước mặt Biên Bá Hiền, như thế nào lại mất đi dáng vẻ bình tĩnh, hai tay bao lấy bàn tay của Bá Hiền, rung lắc liên tục cầu mong câu trả lời.

Vậy mà Biên Bá Hiền không để ý, tránh né câu hỏi kia.

" Cậu với anh ấy, là quan hệ gì ? "

" . . Là người yêu, nhưng đã nửa năm rồi, anh ấy đã bỏ đi. "

" Lý do là tại sao, cậu biết không ? "

" Không. . "

Phác Xán Liệt nãy giờ không lên tiếng, lúc này lại cất giọng.

" Vì Lộc Hàm là trai bao. "

Dạo trước có một lần, Phác Xán Liệt bắt gặp Lộc Hàm đang ở trong một quán rượu ven đường, vốn dĩ định ngồi lại để nói chuyện một lát, cuối cùng biến thành người kia kể cho mình nghe về quá khứ của cậu ấy.

Không hề đáng khinh chút nào, trái lại, Phác Xán Liệt cảm thấy đau lòng.

Ai mà chẳng biết được từng câu chữ mà Lộc Hàm nói ra, đều chứa đựng về Ngô Thế Huân.

" Cậu nói cái gì ? "

" Liệt, anh nói gì vậy a ? "

" Tôi nói, Lộc Hàm là trai bao. Trong một lần nọ, Ngô Thế Huân đã nói gì đó, khiến Lộc Hàm không thể ở lại nữa, là vì cậu. Có phải cậu chê cái nghề đó thấp hèn không ? Hả ? "

Phác Xán Liệt điềm tĩnh ôn nhu, thời điểm này lại nắm lấy cổ áo của Ngô Thế Huân, bàn tay siết chặt làm nhăn nheo nó.

Mà người kia, đôi mắt bắt đầu mờ đục, chưa hiểu cái gì là cái gì, người ta không đoán được, chỉ biết, có lẽ Ngô Thế Huân đang nhớ về câu nói đó, nhớ về vẻ mặt Lộc Hàm đang mỉm cười lại bắt đầu cứng đờ.

' Trai bao ? Nghĩ gì mà lại làm nghề đó ? Có bao nhiêu nghề tốt đẹp, lại chọn cái nghề dơ bẩn đó. Hừ, nhìn thôi cũng bẩn cả mắt, tầng lớp sống dưới đáy xã hội thật đáng khinh. Đồng tiền làm ra cũng không sạch sẽ, có thể yêu thích nghề này sao ? Nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc. '

__________Xin lỗi.

Thì ra là vậy, chính Ngô Thế Huân đã giết chết tình yêu của mình.

Nhưng Lộc Hàm à, đồ ngốc, đối với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vẫn mãi mãi thanh khiết mà.

Lộc Hàm chỉ là đồ ngốc, còn Ngô Thế Huân mới là kẻ ngốc nhất thế gian.

Cơn gió thổi lá cây bay lên, rì rào rì rạc, âm thanh như mở ra những khuất mắt những ngày qua, hoá giải cho một tình yêu mà chính người trong cuộc không hiểu.

" Cảm ơn. . "

Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt nắm lấy cổ áo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài hai bên má.

Biên Bá Hiền trông thấy một màn này, đầu óc bắt đầu ù ù cạch cạch.

Phác Xán Liệt đấm Ngô Thế Huân một cú vào má phải, gương mặt người kia đỏ ửng, nhưng vẫn im lặng không nói.

" Này là cho Lộc Hàm, không phải cho tôi. "

" Nếu đã đủ rồi, thì hãy nói cho tôi biết, anh ấy đang ở đâu đi. "

" Thành phố X. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro