Vẫn là một viên kẹo ngọt | 30 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.1. Kẹo_ Lộc Hàm.

Mọi vật trước mắt của tôi trở nên đẹp đẽ lạ kỳ.

Căn biệt thự mini mà chúng tôi đang ở nằm trong một con đường nhỏ, ít người qua lại, đa số ở đây đều là những người tốt bụng kiệm lời.

_________Rất hợp với tính cách của Ngô Thế Huân.

Hôm qua tôi mới có cơ hội ra khỏi nhà, những ngày trước đều là tôi ở trong phòng ngáy ngủ sáng đêm, không thì cũng là nằm trong lòng cậu ấy, nhìn cậu ấy chuyên tâm làm việc.

Có vài người hàng xóm chào hỏi tôi, tất nhiên là tôi vui vẻ đáp lại rồi. Tôi hỏi họ đường đến tiệm tạp hoá gần nhất, họ cũng nhiệt tình giúp đỡ.

Ánh nắng lúc đó không gay gắt, phủ lên người tôi ấm áp lạ thường, tiếng chim hót râm rang, tôi có cảm giác nó như một khúc hát mừng hạnh phúc dành riêng cho tôi và cậu ấy, tuy rằng buổi sáng nào tôi cũng nghe thấy thứ âm thanh trong trẻo ấy.

Mọi vật trước mắt của tôi trở nên đẹp đẽ lạ kỳ.

Đi được một lúc, quả thật có một tiệm tạp hoá nhỏ bên tay trái của tôi như lời mà những người hàng xóm kia đã nói.

Nó trông giống như ngôi nhà của tôi mười năm trước, dẫu là trước cửa hay bên trong tiệm cũng đều là kẹo, các thứ khác đều bị những vật lấp lánh đầy sắc màu đó che lấp.

Nhưng trong mắt tôi chỉ có những viên kẹo màu trắng lẫn trong những viên kẹo màu tím được đặt trong một hộp nhỏ nằm trong một góc, đơn độc và không ai thèm nhìn đến.

Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng, sở dĩ tôi vẫn tưởng rằng loại kẹo này đã ngừng bán rồi.

Vì nó quá lỗi thời. Con nít bây giờ chẳng thèm những loại kẹo tầm thường như vậy.

Bà chủ nhìn tôi chăm chú, nhưng không nói gì, có vẻ bà biết rằng tôi đang chuyên tâm một chuyện khác.

Sau đó, tôi chỉ vào hộp kẹo đó.

" Tôi muốn lấy hết. "

Trong mắt bà ấy thoáng ngạc nhiên, chắc bà ấy không ngờ lại có người muốn mua chúng.

" Được. "

Tôi mỉm cười, nhận hộp kẹo từ tay bà ấy, ôm vào lòng, sau đó tôi mới nhớ đến mấy gói cà phê mà Thế Huân đã nhờ tôi mua giúp.

" Phiền bà lấy giúp tôi mục vài gói cà phê. "

Khi tôi chuẩn bị ra về, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Bà ơi, lấy giúp cháu vài hộp sữa ! "

Khoảnh khắc tôi quay đầu nhìn ra cửa, thân hình cao lớn, mái tóc bị gió thổi có chút rối, áo sơ mi mở 2 cúc trên cùng, tôi thầm nghĩ, chắc người này rất đẹp trai.

Do đứng ngược chiều nắng, tôi không thấy được khuôn mặt của cậu ta, nhưng ngủ quan như tạc tượng vẫn ẩn hiện trước mắt tôi.

Tôi không quan tâm lắm, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Nhưng khi tôi đến gần người đó, tôi mới có thể chắc chắn rằng cậu rất đẹp.

________Vì cậu ấy là Ngô Thế Huân.

Có biến thành tro tôi cũng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro