Vẫn là một viên kẹo ngọt | 26 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26. Sự thật_ Lộc Hàm.

Không khí im lặng như muốn để người ta bị bức đến chết, tôi không biết làm gì ngoài nghe tiếng gió gào thét bên ngoài cửa kính.

Đầu óc choáng váng không thể tiêu hoá nỗi, chỉ biết rằng người này vừa nhắc tới Ngô Thế Huân.

" Cậu ấy. . Ngô Thế Huân bị làm sao ? "

Người tên Kim Chung Nhân mặt không biểu tình, từ từ bước tới phía tôi.

" Đi theo tôi thì biết. "

____________Không.

" Tôi không. . "

Lời còn chưa nói hết, người kia đã vác tôi lên vai, vào một chiếc xe đậu gần đó, chỉ cần ra khỏi con hẽm là tới.

Sau khi đặt tôi ngồi yên vị vào chiếc ghế phó lái, Kim Chung Nhân bắt đầu chuyên tâm lái xe băng băng trên đường.

Không khí im lặng như muốn để người ta bị bức đến chết, tôi không biết làm gì ngoài nghe tiếng gió gào thét bên ngoài cửa kính.

" Cậu là Lộc Hàm ? "

" Phải. "

" Cậu là gì của Ngô Thế Huân ? "

" Anh đang tra khảo tội phạm à ? "

Tôi thấy rõ nét ngạc nhiên trên mặt anh ta.

Một cái nhếch mép hoàn hảo.

" Bất quá tôi thấy thực lạ, Ngô Thế Huân kia chơi với tôi đã rất lâu, chưa bao giờ nhờ vả tôi chuyện gì. . "

Tôi vẫn im lặng, chờ anh ta nói tiếp.

" Mấy hôm trước cậu ấy nhờ tôi tìm một người tên Lộc Hàm, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất khác, là cái loại uỷ khuất của những người thất tình. "

" Tôi không tin cậu và cậu ấy có mối quan hệ trong sáng a. "

_________Ngô Thế Huân tìm tôi sao ?

Nghe đến đây tôi hơi buồn cười, mười năm trước ra đi là để tìm cậu. Hiện giờ là cậu đi tìm mình.

Một câu chuyện hài hước đến nỗi khiến người ta rơi vào trầm mặc.

Kim Chung Nhân thấy tôi không nói gì, bèn lén đưa mắt sang nhìn. Sau đó nói tiếp.

" Ngô Thế Huân là một người rất lãnh đạm, kiệm lời nhất mà tôi từng biết. Nhưng cậu ấy từng kể cho tôi nghe về người mà cậu ấy yêu, quả thật lúc đấy cậu ấy nói khá nhiều, ánh mắt nhu tình, nhìn vào cũng đủ biết là cậu ấy cho đi tình cảm rất nhiều. "

" Không. "

Ngô Thế Huân tôi từng biết, không phải người như vậy.

" Tôi đúng thật là có quen một người tên Ngô Thế Huân, nhưng theo mô tả của anh thì có lẽ không phải người tôi quen rồi. "

Kim Chung Nhân mím môi, khó hiểu nhìn tôi.

" Nhưng cậu ấy lại quen cậu, cho nên dù cậu có quen cậu ấy hay không, khi nào gặp cậu ấy thì hai người tự giải quyết nha ~ "

" Công việc của tôi là tìm người, không phải là giải quyết vấn đề tâm lý. "

Tôi chỉ biết gật đầu, rõ ràng không nên cãi lý với người này.

Nhưng nhìn vào cậu ấy, tôi lại có cảm giác muốn kể hết những nỗi đau mà tôi gánh chịu mấy năm qua, cảm giác muốn kết thêm một người bạn.

" Mười năm trước, khi Ngô Thế Huân rời đi, tôi mới kịp nhận ra tình cảm của mình. Lúc đó tôi còn vương vấn tình cũ, sau này mới biết thì ra mình chỉ xem người đó là bạn. "

" Sau khi Ngô Thế Huân đi không lâu, tôi đi tìm cậu ấy. "

" Lục tung cả một thành phố X, cái tôi tìm được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. "

Kim Chung Nhân cau mày.

" Khoan đã, tại sao anh lại tìm cậu ấy ở thành phố X ? "

" Mẹ tôi nói gia đình cậu ấy đã chuyển đến đó. "

" Thật tiếc quá, cậu ấy chuyển đến thành phố S. "

Tim tôi như bị giáng mạnh một đòn, cảm giác được máu đang rỉ ra từng giọt, tựa như đang khóc, khóc vì tiếc cho những cực khổ tôi cho đi đều là vô nghĩa.

Có vẻ năm đó mẹ tôi đã nghe nhầm.

" À. . "

" Sau đó ? "

" Mười năm tôi sống ở thành phố X, mưu sinh bằng những đồng tiền của người khác, tôi vẫn mang hy vọng được gặp cậu ấy. "

Kim Chung Nhân nghe tôi nói nhưng không kinh ngạc, ngược lại gật đầu rất điềm tĩnh.

________Tôi quên mất, cậu ấy đã điều tra tôi, không phải sao ?

" Bây giờ có thể gặp được cậu ấy, lại có cảm giác muốn trốn chạy. "

Gió từ cửa sổ đã không còn rít gào, cửa xe được mở ra, tôi nghiêng đầu nhìn người vừa mở cửa.

Trong một phút chốc, tim tôi đã đập rất mạnh, muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro