Vẫn là một viên kẹo ngọt | 23 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. Cuộc điện thoại_ Lộc Hàm.

Tôi vẫn giữ lấy cái ước mơ được ngủ trong vòng tay của Ngô Thế Huân.

Nằm cùng trên một chiếc giường với người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt, thân thể loã lồ, có thể nói là một hình ảnh gớm ghiếc mà người đời vẫn luôn khinh miệt.

Tôi vẫn luôn như thế.

Mười năm qua vẫn luôn như thế.

Nhưng sau mỗi trận mưa tình, tôi lại không muốn ngủ, tôi muốn rời khỏi căn phòng đó thật nhanh.

Vì trong mắt tôi, thế nào đi chăng nữa, những người đàn ông kia thật kinh tởm.

Tôi không còn là một màu sáng trong, từ lâu đã bị vẩy đục, nhưng vẫn không chịu được những tiếng thở phì phò của họ lúc ngủ hay những cái quàng tay kéo tôi vào lòng khi đã xong việc.

Tôi vẫn giữ lấy cái ước mơ được ngủ trong vòng tay của Ngô Thế Huân.

Nhưng trai bao chúng tôi, cái ước mơ đó thật hảo huyền. Đã ngủ với biết bao nhiêu gã, trong lòng lại luôn muốn ngủ cùng người mình yêu thương, chẳng phải rất dị hợm sao ? Xã hội ngoài kia dù sao cũng nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt, thôi thì tôi cứ vẫn tiếp tục mơ ước vậy.

Tôi chỉ sợ, sợ rằng khi Ngô Thế Huân biết tôi không còn là Lộc Hàm của ngày xưa nữa, sẽ rời bỏ tôi.

________À, thật ra là đã rời bỏ từ lâu rồi.

Cách đây mấy ngày trước, khi tôi bận tiếp khách, có một số máy lạ gọi điện đến, tôi liền nán vào phòng vệ sinh nghe máy.

Nhưng khi đầu dây được kết nối, tôi lại không thấy âm thanh trả lời, hẳn đến một lúc sau, khi tôi cứ chào hỏi trong vô vọng, đã có tiếng trả lời.

Nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy.

Vị khách của tôi đã đập cửa phòng vệ sinh, một mực gọi tôi ra ngoài phục vụ.

Đầu dây bên kia chờ một lúc cũng tắt máy, tôi có chút áy náy.

Suy nghĩ một hồi lâu, hiện tại trên tay tôi là chiếc điện thoại mà Ngô Diệc Phàm từng tặng tôi, màn hình hiển thị đang gọi điện, mà số máy tôi đang gọi, chính là số máy ngày hôm đó.

| A lô ? |

" Xin chào. "

| Lộc Hàm. |

" Cho tôi hỏi, ai vậy ạ ? "

Ngoài Ngô Diệc Phàm, Lý Diệu Nhi và bố của tôi, chẳng ai biết số của tôi cả.

| Em, là Ngô Thế Huân. |

Điện thoại của tôi rơi xuống.

_______Người kia, chính là Ngô Thế Huân a ?

| Lộc Hàm ? |

| Anh có ở đó không ? |

| Trả lời em đi Lộc Hàm. |

Âm thanh nho nhỏ từ chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn nhà vẫn vang lên, đủ để tôi nghe thấy.

Trái tim thoáng chốc rung động, bàn tay bấu chặt vào vạt áo khiến cho nó nhăn nhúm cả lên, gương mặt của tôi vừa có nét ngạc nhiên, vừa khổ sở.

Thì ra sau bao nhiêu năm kẻ trốn người tìm, chúng tôi vẫn bị ràng buộc như thế.

Người kia, giọng nói có vẻ đã chững chạc hơn nhiều, tôi thường mường tượng gương mặt của cậu, không biết có chính xác hay không, cũng có thể chắc chắn, bây giờ hẳn đã rất đẹp trai.

Tôi không còn nghe thấy gì nữa, thế giới ngoài kia bỗng chốc tách biệt, tiếng nói vẫn cứ tiếp tục bám riết lấy tôi, nhưng tôi lại không thể nào nhận biết được người kia đang nói gì.

| Lộc Hàm, em nhớ anh. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro